Chap 7: Buổi sớm& kỳ lạ của Đại Phong

   Buổi sáng tinh mơ, nơi cung điện nguy nga kia đầy ánh nắng chiếu rọi. Những tia nắng ấy đi qua từng khung cửa sổ ở nơi thư phòng của  6 con người trẻ tuổi. Trong thư phòng, nơi mà 3 vị hoàng tử đang nghỉ ngơi, khi ánh sáng của nắng sớm đưa đến chỗ hoàng tử Đại Phong đang nằm,  chàng từ từ mở mắt và ngồi dậy. Chàng bước đến chỉnh trang phục nghiêm trang, chuẩn bị đi bái kiến phụ vương của mình. chàng nhìn khẽ sang 2 vị huynh đệ kia vẫn còn ngủ nên không muốn làm họ tỉnh giấc nên đã nhẹ nhàng kéo cửa và bước ra.

      Quay đầu về phía ánh sáng buổi sớm mai,hít một hơi để tận hưởng không khí trong lành, hoàng tử Đại Phong đang mải mê nhìn bầu trời và dường như chàng đang suy nghĩ chuyện gì đó nên đã chẳng hề biết có một người cũng đang đi đến. Từ phía xa xa nơi phía trái thư phòng có một người thiếu nữ đang đi đến. Trên người nàng khoác lên một trang phục làm toát vẻ nữ tính, nhẹ nhàng và tràn đầy sức sống. người thiếu nữ ấy chính là công chúa Hoài Ngân, nàng vừa bước đi vừa quan sát bầu trời, vừa lắng nghe những tiếng chim hót đầy sôi động trong buổi sớm. Bỗng nàng càng đi càng gần và nhìn thấy một dáng người cao ráo, đầy vẻ nam tính, khoác trên mình một trang phục đầy chỉnh chu và làm toát lên vẻ uy nghiêm, trang trọng.Lúc nhìn kĩ lại thì nàng phát hiện đó là hoàng tử Đại Phong, nhưng khi đến gần hơn nữa  nàng bỗng thấy sâu trong đôi mắt kia dường như đang suy tư và có nhiều điều ẩn chứa bên trong.

    Khi đến kế bên nàng khẽ lên tiếng cúi chào :

- HN: Đại hoàng tử an khang

Đại Phong trong nỗi suy tư ấy bỗng nghe một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh, giọng nói ấy kéo chàng về thực tại và quay về phía vừa vang lên giọng nói ấy, lúc này chàng nhìn thấy nàng mới phản ứng lại và đáp lời:

- ĐP: công chúa an khang

  Hoài Ngân nghe giọng nói trầm trầm kia pha trộn giữa sự lạnh lùng nhưng có một chút nhẹ nhàng, bông nơi khóa miệng cong nhẹ lên. Nàng không biết rằng nụ cười nhẹ ấy của nàng đã làm cho người nào đó có một chút dao động. Đương nhiên điều ấy đã được ai kia khéo léo lấp nó đi. Lúc này chàng bất ngờ mở đầu câu chuyện:

-ĐP: công chúa không nghỉ ngơi thêm một chút sao?

-HN: ta quen với việc dậy sớm này rồi nên muốn đi dạo ngắm những khung cảnh quanh đây và muốn hiểu biết thêm về nơi này.

-ĐP: nếu công chúa muốn đi dạo ngắm cảnh đẹp thì hãy đi theo con đường này về phía trước qua một thanh cầu sẽ có một hoa viên rất đẹp đấy.  

  Hoài Ngân nghe thế liền phấn khởi và vui vẻ nở nụ cười tươi đáp lời:

-HN: thế à, vậy ta sẽ tới đó xem thử, đa tạ hoàng tử. Mà sao hôm nay hoàng tjn găử dậy sớm thế?

-ĐP: ta muốn đi bái kiến phụ vương và mẫu hậu, rồi đi luyện tập thôi.

-HN: hoàng tử đúng là rất chăm chỉ luyện tập, nghe danh đại tướng trẻ tuổi nơi chiến trường bách chiến bách thắng qua lời của phụ vương, huynh trưởng quả thật không sai.

-ĐP: tuy vậy nhưng ta vẫn chưa thể sánh ngang với Ngô Vương và hoàng tử Tử Minh, nên ta phải chăm chỉ  luyện tập hơn  để  có thể sánh vai chiến đấu trên chiến trường cùng hai người ấy.

- HN: vậy hoàng tử cố lên nhé. ta đi dạo một lát, chút nữa hẹn gặp lại người.

-ĐP: được. mà công chúa cũng đừng gọi ta là hoàng tử nữa, cứ gọi là Đại Phong.

-HN: được, vậy Đại phong cũng đừng gọi ta là công chúa mà cứ gọi là Hoài Ngân.

-ĐP: được. 

      Hoài Ngân chào nhẹ rồi đi về hướng phía trước, tâm trạng vui vẻ khôn nguôi, nàng cảm thấy  dường như trong lòng mình có một chút gì đó rất lạ, nhưng nàng cũng không để ý nhiều. Nàng đâu biết rằng, phía chỗ ấy còn một người đang nhìn theo nàng với ánh mắt trìu mến hơn bao giờ hết và bỗng khóe miệng cong lên nhẹ, thế rồi người đó cũng quay đi về hướng ngược lại.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Vạn Đình cung

  Hai người đang ngồi trò chuyện cùng nhau mà cũng toát lên vẻ tôn quý trên người họ, hai vị ấy không ai khác chính là Triệu Vương và Hoàng Hậu.

-HH:  Bệ hạ à, có phải chúng ta già rồi không?

-HT ngạc nhiên hỏi: sao nàng lại nói vậy?

-HH: vì thiếp thấy tụi nhỏ lớn quá nhanh, càng ngày càng thấy chúng nó trưởng thành và không cần đến sự bảo bọc của chúng ta nữa rồi.

   Vừa nói ánh mắt của bà vừa nỗi lên một tia buồn, thấy thế hoàng thượng bèn cười nhẹ rồi nói:

-HT: ta thấy vậy chẳng phải tốt sao? nàng không thấy tụi nhỏ như thế thì mới có thể đương đầu với khó khăn muôn trùng phía trước, chỉ có như vậy thì tụi nhỏ mới có thể là những người giữ gìn cơ nghiệp Triệu quốc này chứ. 

-HH: thiếp hiểu chứ, nhưng mà thiếp là một người mẹ mà nên thiếp cũng muốn được làm tròn bổn phận người mẹ được chăm sóc, bảo vệ chúng. không muốn phải đứng nhìn tụi nhỏ khi có chuyện cũng chỉ một mình xử lí hay là phải tự lo cho mình. thiếp nhìn thấy những điều ấy rất khó chịu.

-HT nhẹ nhàng khuyên giải: vậy nàng nói ta nghe xem, nàng có thể bảo bọc chúng mãi không? nàng có thể giải quyết hết mọi chuyện của chúng không? nàng có thể chăm sóc cho chúng mãi không? 

  Hoàng hậu bị những câu hỏi ấy vây lấy và chỉ biết im lặng cúi mặt, thấy thế hoàng thượng nói tiếp:

-HT: nếu nàng không thể thì nàng phải để chúng tự làm, như bây giờ mới là biện pháp đúng với chúng nhất. nàng thử nghĩ lại xem cuộc sống của chúng ta khác với những nhà dân thường ngoài kia, nên ta cũng không làm tròn bổn phận người cha, ta cũng không thể che chở cho con ta khi chúng xảy ra chuyện mà ta phải công minh trước toàn chúng thần dân. Nếu chúng không thể tự mình làm thì sau này làm sao đương đầu với nơi hiểm ác này. nàng thấy ta nói đúng không?

-HH: thiếp nghe theo hoàng thượng.

-HT:  vậy thì đừng nghĩ nhiều nữa nhé, cứ vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống lúc này. bây giờ ta với nàng đi dùng bữa cùng tụi nhỏ thôi. có lẽ tụi nhỏ đang đợi đấy.

  Thế là hai người dời chân đi đến Thượng Hoa cung dùng bữa.

------------------------------------------------------------------------------------

         Thượng Hoa cung

      Tiếng nói cười đùa bao trùm không gian này, tiếng vang lên: Hoàng thượng, Hoàng hậu đến.

   Thế là tiếng nói cười bỗng im lặng và lần lượt những người có mặt đều hạ người hành lễ với hai người đang đi đến đồng thanh nói lớn:

-mọi người: phụ vương vạn tuế x3,mẫu hậu thiên tuế x3.

  hai vị ấy mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng: 

- các con đứng lên, không cần phải hành lễ. các  con mau ngồi vào bàn ăn đi

   mọi người nghe vậy liền đứng dậy và ngồi vào bàn. Mọi người dùng bữa rất nghiêm túc và rồi một không khí im lặng bao trùm.

-HT nhẹ nhàng lên tiếng: hoàng tử Tử Minh, Tử Quân và công chúa Hoài Ngân ở đây có thoải mái không?

- TM thay lời các em lên tiếng: thưa Triệu vương, chúng con ở đây rất thoải mái ạ, mọi người đều rất tốt với chúng con.

-HT cười nhẹ: vậy thì tốt. mà xem ra tụi con rất hợp nhau nhỉ?

mọi người: đúng vậy ạ.

 thế là mọi người cứ trò chuyện như vậy, cho đến lúc chỉ còn nhóm 6 người của Tử Minh:

-HH quan sát liền lên tiếng: Phong nhi, con sao thế, nãy giỡ ta thấy con im lặng thế?

 Đại Phong  nghe có người kêu tên mình nên liền giật mình qua hỏi lại

-ĐP: mẫu hậu kêu con có việc gì không?

-HH: con sao thế, dường như hôm nay con có chuyện gì sao? ta thấy con im lặng nãy giờ.

-ĐP: không sao đâu ạ, chỉ là con đang suy nghĩ về những cách để cải thiện lại chiêu thức của con lúc sáng thôi. Mẫu hậu đừng lo ạ.

  Hoàng hậu định nói tiếp nhưng đã bị hoàng thượng đưa tay nắm lại can ngăn.

-HT: được rồi, Phong nhi nếu con có chuyện thì phải nói với ta và mẫu hậu con nhé, không được che giấu đấy.

-ĐP: tuân lệnh phụ vương. Con dùng xong rồi, mọi người cứ nói chuyện vui vẻ ạ, con xin phép.

   Vừa dứt lời, chàng quan sát thấy Triệu vương gật đầu nên nhẹ nhàng đứng lên và cúi chào rồi rời đi về phía thư phòng. Mọi người thấy vậy nhìn xong lại quay về trò chuyện. nhưng không ai biết rằng có hai người ánh mắt vẫn đưa về nơi Phong Tự cung của người nam tử kia. Hai người ấy không ai khác chính là hoàng hậu và Hoài Ngân. Hai người họ cùng nhìn về một hướng, mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhưng quy chung nguyên nhân khiến họ phải suy nghĩ kia lại là chung một  vấn đề. Khi dùng bữa xong mỗi người về nghỉ ngơi.

--------------------------------------------------------------------

     Rốt cuộc hoàng tử Đại Phong đang suy nghĩ điều gì và tại sao chàng lại kỳ lạ như vậy? Chúng ta hãy đợi xem ở chap tiếp theo nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top