💮 Chap 4: Những Hậu nhân
Thời gian thấm thoát trôi qua, trôi mãi trôi mãi đã đến 5 năm sau. Những hậu bối của cả hai Vương triều đều đang từng bước trưởng thành.
▬▬ι═══════ﺤ-═══════ι▬▬
Ở phía Triệu Vương đang ở buổi thiết triều. Các quan đại thần cùng trưởng tử đang bàn luận vấn đề đê đập:
Triệu Vương : trẫm thấy ý kiến của Đại Lâm rất tốt. Hãy thử ý kiến này xem thế nào.
Mọi người: tuân lệnh hoàng thượng.
Triệu vương: Nếu không còn gì thì bãi triều.
Nói xong Triệu vương đứng dậy và rời đi. Hoàng tử Đại Lâm đi theo sau Triệu vương. Sau đó Triệu vương quay sang nói với Đại Lâm:
- Đại Lâm à, bao năm qua con đã giúp ta từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đã vất vả cho con rồi. Con có cần gì không, cứ nói với trẫm để trẫm ban thưởng cho con.
Đại lâm nghe vậy cũng thấy vui trong lòng nhưng lời nói ra lại trái ngược với ý nghĩ trong lòng:
- Thưa phụ hoàng, phận làm con giúp phụ hoàng giảm gánh nặng thì nhi thần đã vui rồi. Nhi thần không cầu gì thêm đâu ạ.
Triệu Vương nghe vậy cũng phần nào tự hào khi may mắn có được hài tử trung hiếu như vậy. Người chợt nói tiếp:
-Con rất ngoan, rất tài giỏi sau này sẽ thành tài. Và trẫm cũng mong rằng con có thể giữ được tấm lòng như thế này. Say này có lẽ Đại Phong sẽ rất mừng khi có một hoàng huynh như con phò tá nó lên ngôi. Có sự giúp đỡ của con thì trẫm cũng yên tâm phần nào về con đường của Đại Phong sau này.
Nghe đến đây thì Đại Lâm có chút khó chịu, nhưng ngài ấy cũng không để lộ ra trên gương mặt, chỉ cố gắng nở nhẹ một nụ cười rồi đáp lời:
- Tạ ơn Phụ hoàng đã dành lời khen cho nhi thần. Sau này nhi thần sẽ phò tá cho hoàng đệ thật tốt. Nhi thần sẽ không làm phụ lòng phụ hoàng.
Triệu vương khi nghe những lời này cũng đã có chút hiểu và nói với hoàng tử :
- được rồi. Con có thể lui về với mẫu thân của mình.
Đại Lâm nghe vậy cũng lễ phép chào Triệu vương rồi quay đi.
-═══════ι▬▬▬▬ι═══════ﺤ
Ở phía đại Lâm vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu:"Tại sao ta đã cố gắng hết sức vẫn không bằng hoàng đệ của mình?",hay"bởi vì Đại Phong là con của hoàng hậu được sủng ái nên hắn mới được vạch đường sẵn chăng?","tại sao phụ hoàng lại không nhìn vào những việc ta đã làm những năm qua?". Lần lượt những câu hỏi ấy lại xuất hiện trong đầu Đại Lâm. Và chợt ngài ấy dường như đã nghĩ một vẫn đề gì đó mà đã nở một nụ cười quỷ dị.
Lúc này ở ngự hoa viên có hoàng hậu đang có mang và công chúa Tử Di đang ngồi thêu hoa. Có lẽ ai cũng sẽ thắc mắc còn Đại Công Chúa Tử Yên đâu thì nàng ấy đã xuất cung ra ngoài ngao du mấy năm rồi. Chỉ có thể đợi dịp quan trọng sắp tới mới gặp được nàng.
Nhìn thoáng qua thì ta sẽ thấy Nhị công chúa Tử Di có chút nhẹ nhàng, yểu điệu.
Nàng đã trở thành mỹ nhân của cả vương triều. Đã có nhiều nước láng giềng ngỏ lời ban hôn, nhưng nàng vẫn từ chối. Nàng luôn đợi một người cho nàng cảm giác an toàn và yêu thương nàng thật sự.
Bỗng phía sau xuất hiện một nam tử băng lãnh đang đi đến phía Hoàng Hậu và công chúa. Lúc đi tới thì thấy người ấy lễ phép cuối đầu chào hoàng Hậu:
- Nhi Thần thỉnh an mẫu hậu.
Nghe giọng nói cất lên vừa trầm vừa có chút hàn khí nhưng cũng có gì đó nhẹ nhàng. Dáng vóc cao ráo, đầy khí chất.
Hoàng hậu vui vẻ nhìn hài tử của mình rồi đáp lời:
- miễn lễ. Sao hôm nay hoàng tử Đại Phong lại biết ta ở đây mà tới vậy
Đại Phong nghe vậy liền đáp:
- Nhi thần đang đi dạo sau một ngày dài ở thư phòng. Lại thấy mẫu hậu và hoàng muội ở đây nên nhi thần cũng đến để ngồi cùng mẫu hậu.
Sau khi nói xong, đại Phong quay qua nhìn hoàng muội của mình rồi nhẹ mỉm cười và nói:
- hoàng muội của huynh à, muội định thêu cái này đến bao giờ, không đi chào hỏi các đại thần, hay là trau dồi thêm chút võ nghệ để rèn luyện đi chứ.
Nghe Đại Phong nói vậy thì Tử Di cũng vui vẻ đáp lại:
- muội đâu cần có võ đâu. Muội luôn có hoàng huynh và hoàng tỷ bảo vệ mà. Muội chỉ thích những gì nhẹ nhàng thôi. Nếu có gì nguy hiểm muội sẽ hét lớn kêu hoàng huynh.
Nói xong công chúa cười vui vẻ và đưa lưỡi ra để trêu hoàng huynh của mình.
Còn hoàng hậu và Đại Phong lại ngao ngán lắc đầu với Tử Di.
Dù Đại Phong nói vậy nhưng ngài ấy rất là cưng chiều Tử Di. Chỉ cần muội ấy cần gì thì Đại Phong cũng sẽ cho người đem đến cho muội ấy ngay.
▬▬ι═══════ﺤ-═══════ι▬▬
Khung cảnh trong cung đầy ánh nắng nhưng lại thiếu sự tự do.
Ở phía ngoài cung thì tràng ngập ánh sáng của sự tự do chiếu rọi. Bởi vậy mà Đại Công chúa Tử Yên ra ngoài mãi mà chưa chịu về. Nàng bị thu hút bởi những khung cảnh đẹp ở bên ngoài.
Ở đây không ai biết nàng là đại công chúa mà chỉ biết nàng là một nữ hiệp trừ gian diệt bạo.
Vào một hôm, có đám cướp bóc đã dỡ thói lưu manh kiếm chuyện với người dân đúng lúc gặp ngày Tử Yên đã bị nàng dùng thanh kiếm chắn ngang đường và chặn lại. Nàng bắt đầu tung ra những chiêu hiếm ai đỡ được.
Lúc này bọn chúng ngày càng đông, một mình Tử Yên không chọi lại. Bỗng có một thiếu hiệp ra tay trợ giúp. Chàng soái khí ngời ngời, những đường kiếm, võ thuật chàng đánh ra bọn chúng đều bại. Chỉ một lúc sau thì bọn chúng đều đã nằm sát đất cả.
Sau khi đánh xong, chàng quay lại hỏi thăm Tử Yên, nhưng lúc này nàng vẫn chưa hoàn hồn nên không nghe rõ. Chàng lại hỏi một lần nữa, nhưng lần này vừa hỏi vừa đẩy nhẹ nàng để nàng biết. Khi cảm nhận có ai đẩy nhẹ mình thì Tử Yên cũng bừng tỉnh và nói:
- cảm tạ thiếu hiệp cứu giúp.
Vừa nói vừa ngại ngùng. Nhưng nhìn chung thì nàng cũng hiện lên một váng vẻ thiếu nữ xinh đẹp khó ai đọ lại kết hợp với giọng nói nhẹ nhàng có chút run vì ngại thì nàng cũng làm vài nam nhá xung quanh điêu đứng.
Nghe Tử Yên nói thì chàng thiếu hiệp này cũng đáp lời:
- Không hề gì. Mà cô nương đây cũng đi du ngoạn sao
Tử Yên nghe vậy cũng đáp lại:
- Vâng. Vậy thiếu hiệp cũng giống ta phải chăng?
Nam tử ấy nghe vậy cũng trò chuyện lại:
- vâng. Có thể cho ta biết danh tánh cô nương để tiện xưng hô không?
Tử Yên nghe cũng trả lời lại:
- Được chứ. Ta là Tử Yên. Còn thiếu hiệp đây tên gọi là chi?
Nam tử ấy cũng đáp lời:
- Ta là Tử Quân. Ta và cô nương đều có chung chữ lót là Tử. Quả là trùng hợp.
Nam tử ấy cất một giọng nói ấm áp nét mặt không quên một nụ cười nhẹ nhàng. Soái khí ngời ngời, nhìn qua quả nhiên khiên bao thiếu nữ say đắm.
Sau đó Tử Quân có một ý kiến bèn quay sang Tử Yên để nói:
- chẳng hay Tử Yên cô nương ngao du một mình hay với đồng minh?
Tử Yên nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đáp:
- Ta chỉ đi một mình. Xin hỏi Công tử có chuyện gì sao?
Tử Quân cũng đáp:
- xin hỏi cô nương ta cùng với cô đi ngao du cho có người trò chuyện cũng như là giúp đỡ lẫn nhau được không?
Tử yên đáp:
- cũng được. Vậy chúng ta đi thôi.
Thế là cả hai cùng đi về một hướng, và hai người mỗi người có một suy nghĩ khác nhau.
-═══════ι▬▬▬▬ι═══════ﺤ
Còn ở Ngô Quốc lúc này, mọi người tấp nập lo chuyện giao ban sắp tới. Trong thư phòng lúc này có Ngô Vương, Đại Hoàng Tử Tử Minh.
Hai người đang cùng nhau thảo luận chuyện triều chính. Và bàn một hồi lâu hai người cũng tranh thủ thư giãn. Vừa thư giãn Ngô Vương vừa trò chuyện với Đại Hoàng Tử.
Ngô Vương nói:
- hài tử của trẫm đã ngày càng lớn, càng hiểu chuyện, càng tài giỏi. Sau này gia nghiệp này có thể giao lại cho con rồi.
Tử Minh bèn đáp:
- Nhi thần còn phải học hỏi ở phụ hoàng và các trưởng bối hơn nữa. Tử Quân cũng rất tài giỏi nên gia nghiệp này phụ hoàng cũng có thể giao cho đệ ấy nữa. Lúc đó nhi thần sẽ cùng Tử Quân giúp cho gia nghiệp này thịnh vượng hơn nữa.
Ngô Vương nghe hài tử mình nói mà cũng vui mừng. Vui mừng vì cả hai huynh đệ này đều nghĩ cho nhau chứ không tranh giành. Và ông ấy cũng quan sát thấy hài Tử này của mình đã ngày càng lớn, càng trở nên tuấn tú nhưng lại quá nghiêm túc hiếm khi thấy nụ cười của hài tử này.
Quả thật Hoàng Tử Tử Minh đã trở thành một mỹ nam của Ngô Quốc.
Nhìn hài tử của mình xong thì Ngô Vương cũng nói tiếp:
- Trẫm hiểu ý con. Nhưng con nhìn xem Tử Quân nó không hề có ý thích ở trong cung. Đứa nhỏ này lại chỉ thích ngao du sơn thủy bên ngoài. Chỉ khi nào có dịp quan trọng nó mới về thôi. Con xem mấy năm qua ngay cả gương mặt của nó trẫm còn chưa nhìn rõ thì nó lại đi tiếp. Trẫm biết tính nó yêu thích tự do nên cũng không ép nó. Gia nghiệp này chỉ có thể giao cho con sau này thôi.
Tử Minh cũng đáp lời:
- phụ hoàng đừng quá lo. Sắp tới đệ ấy cũng sẽ về dự lễ thôi. Mọi thứ nhi thần đã lo xong nên đệ ấy cứ thong thả là được. Còn chuyện sau này thì khi đệ ấy trưởng thành hơn sẽ tự khắc quay về phụ giúp gia nghiệp. Nên đến lúc đó phụ hoàng quyết định cũng chưa muộn.
Ngô Vương cũng nói tiếp:
- Trẫm thật chỉ mong là nó có thể một đời an yên, tự do, thông thả, thoải mái mà vui vẻ cả đời. Không phải bị ràng buộc gì cả. Vậy là mừng rồi.
Tử Minh nghe vậy cũng vui trong lòng:
- Nhi thần cũng mong như vậy.
Đang trò chuyện thì thái giám truyền vào:
- Bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử có Hoàng hậu và Công chúa cầu kiến.
Hai người họ nhìn nhau cùng cười nhẹ, rồi Ngô Vương đáp:
- cho họ vào.
Lúc này hoàng hậu đi vào kế bên là Công Chúa Hoài Ngân với nét rạng rỡ pha chút tinh nghịch nhưng không kém phần xinh đẹp.
Lúc này công chúa cùng hoàng hậu lại làm lễ chào Ngô Vương:
- Thần Thiếp/Nhi Thần bái kiến Hoàng Thượng/Phụ Hoàng.
Ngô Vương cười và nói:
- miễn lễ. Nay hoàng hậu và công chúa đến đây có việc gì sao?
Hoàng hậu đáp:
- bẩm hoàng thượng, do công Chúa nói mấy hôm nay phụ hoàng và đại hoàng huynh của nó lo bàn chính sự nên nó nhớ hai người. Bởi vậy nên thần thiếp đưa nó đến gặp hai người luôn.
Ngô Vương và Tử Minh nghe vậy liền cười tươi rồi nói:
- Con gái của trẫm quá thật có hiếu.
Tử Minh cũng nói:
- Hoàng muội đúng là có cái miệng ngọt mà. Bây giờ huynh đưa muội đi chơi nha.
Nghe đến đi chơi là Hoài Ngân liền vui mừng :
- cảm tạ hoàng huynh. Nhi thần xin phép phụ hoàng, mẫu hậu nhi thần đi.
Nhìn dáng vẻ ngây thơ ,vui vẻ muốn đi chơi của Hoài Ngân mà cả 3 người không khỏi vui mừng. Ngô Vương cùng hoàng hậu gật đầu cho họ đi.
▬▬ι═══════ﺤ-═══════ι▬▬
Thế là các hậu nhân đều đã trưởng thành. Tiếp theo đây sẽ là những con đường đầy thử thách chờ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top