🍀Chap 3 Ngô Quốc
Song song với triệu quốc ở phương Đông thì ở phương Bắc cũng có một vị vua anh minh tài giỏi đã thống nhất đất nước sau ngàn năm chinh chiến.
Trận chiến kết thúc qua vài năm thì ông cũng đã truyền lại ngôi cho con cháu của mình. Người trị vì hiện tại đang ngày càng khiến cho Ngô Quốc thịnh vượng hơn. Ông thường được người đời xưng là Ngô Vương.
Những năm trị vị ngôi Vua, Ngô Vương đã cho mọi người thấy sự tài ba, tài năng của ông. Bên cạnh đó ông cũng có những hài tử giúp đỡ ông.
Ở Triệu quốc thì có trưởng tử và trưởng nữ sớm thành tài. Còn đích tử và những hài tử còn lại đang trong giai đoạn rèn luyện. Thì ở Ngô quốc thì Ngô Vương đã có sự giúp đỡ của cả hai Hoàng tử là Tử Minh và Tử Quân.
Hai vị hoàng tử của ông đều văn võ xuất chúng, đều là đối tượng của các thiếu nữ trên đời. Nên họ đều giúp đỡ cha mình rất nhiều.
Dù là huynh đệ cùng huyết thống nhưng cả hai huynh đệ họ đều có những tính tình khác nhau. Nếu mọi người xưng đại hoàng tử Tử Minh là Vương Tử lạnh lùng thì nhị hoàng tử Tử Quân lại là Vương Tử ấm áp.
Bởi vì đại hoàng tử lúc nào cũng nghiêm trang giúp đỡ phụ hoàng. Hầu như tất cả mọi người đều chỉ thấy được một mặt của Hoàng tử. Nụ cười của hoàng tử Tử Minh chỉ có người thân của chàng mới có thể thấy được. Trái ngược với hoàng huynh của mình thì nhị hoàng tử Tử Quân lại vô cùng ấm áp. Trên gương mặt của người lúc nào cũng nở nụ cười tỏa sáng. Ai gặp chàng đều thấy gương mặt tươi vui của chàng. Nếu như ai cũng thấy Đại hoàng tử lúc nào cũng trong cung thì mọi người lại chỉ có thể thấy nhị hoàng tử ở ngoài cung. Chỉ khi nào có dịp nào thì mọi người mới thấy nhị hoàng tử xuất hiện ở chánh điện cùng với hoàng huynh và phụ hoàng của mình.
▬▬ι═══════ﺤ-═══════ι▬▬
Trong dịp đi săn vừa qua, Ngô Vương đã nhận một bé gái về làm hoàng nữ của mình.
Trên đường về cung bé gái ấy đã hỏi Ngô Vương:
- thưa hoàng thượng, sao người lại đưa con về cung luôn vậy ạ.
Nghe câu hỏi ngây thơ của bé gái, Ngô Vương vừa ngạc nhiên vừa có gì đó khó nói, người đã viện ra một lý do để trả lời bé gái:
- Bởi vì con là Hoàng nữ của trẫm, là công chúa của Ngô quốc. Ngày xưa trong một lần đi săn gặp thích khách nên trẫm và mẫu hậu con đã để thất lạc con. Suốt quãng thời gian qua ta đã cho người tìm con nhưng đều không tìm được. Nay lại may mắn được gặp lại con. Trẫm sẽ bù đắp cho con khoảng thời gian qua không ở bên con.
Khi nghe Ngô Vương kể lại ngày xưa, cô bé với vẻ mặt ngay thơ đều tin tưởng hết những lời ông ấy đã nói.
Trong lúc Ngô Vương cùng cô bé trên đường về thì mật chỉ đã được đưa về đến tận hoàng cung để thông báo cho Hoàng hậu và mọi người trong nội cung này.
Hoàng hậu và hầu hết mọi người khi nghe mật chỉ đều làm theo, tuy có điều chưa rõ nhưng hoàng hậu vẫn làm theo trước, rồi đợi dịp hỏi lại Ngô Vương vậy.
-═══════ι▬▬▬▬ι═══════ﺤ
Sau một ngày đi săn và hồi cung thì có lẽ Ngô Vương cũng đã thấm mệt. Lúc này nhìn qua cô bé trong tay mình đang ngủ một giấc lộ rõ nét mặt ngay thơ. Bỗng khóe môi Ngô Vương nở một nụ cười ấm áp đến nhường nào. Dường như sau thơi gian chinh chiến đã qua, nụ cười của ông chỉ dành cho những người ông yêu thương. Nay mới gặp cô bé này ông lại có thể nở nhẹ nụ cười, thì cũng xem là có duyên. Bỗng lúc này trong đầu ông nghĩ sẽ rèn luyện, chăm sóc, yêu thương bé gái bé bỏng này thật tốt, sẽ dành tình yêu thương cho cô bé như hài tử ruột thịt của mình.
Khi vào tới nơi chánh cung thì Ngô Vương đã đưa cô bé đến tẩm điện của hoàng hậu để bà nhìn thấy cô bé.
Khi bước vào hoàng hậu đã dành trọn ánh mắt hướng đến bé gái nhỏ trong vòng tay của cung nữ kia, thoáng nhìn bà đã có chút gì đó nuông chiều, yêu thương trong đáy mắt bà dành cho cô bé. Trong gian phòng lúc này chỉ có Hoàng hậu, đại,nhị hoàng tử nên cũng không có gì phải che dấu. Hoàng hậu yêu thương, cẩn thận ẩm cô bé lại giường mình cho cô bé thoải mái ngủ típ. Bởi vì bà không nở để bé gái nhỏ này tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi.
Sau khi đắp chăn lại cho cô bé thì Hoàng hậu quay sang hoàng tử Tử Minh và Tử Quân nói:
- sau này bé nhỏ này sẽ là hoàng muội của hai con. Nếu hai con không thương muội muội của mình mà làm con bé chịu ấm ức thì đừng trách mẫu hậu xử phạt đó. Nghe hết chưa?
Nghe mẫu hậu của mình nói vậy thì hai vị hoàng tử cũng nghe theo và đáp lời:
- tuân lệnh mẫu hậu. Tụi con sẽ yêu thương và chăm sóc cho muội muội.
Hoàng hậu sau khi nghe hai vị hài tử của mình trả lời như vậy, trong lòng bà ấy cũng có phần vui mừng. Chợt bà nhớ đến một chuyện, xoay qua nhìn Ngô Vương và hỏi:
- vậy Hoàng thượng đã đặt tên cho bé nó chưa?
Lúc này Ngô Vương cũng nhớ đến là nãy giờ vẫn chưa đặt tên cho bé nhỏ này ông bè trả lời hoàng hậu:
- Trẫm quên mất, vậy bây giờ chung ta cùng đặt tên cho đứa nhỏ này vậy.
Hoàng hậu nghe vậy, đôi mắt bà chợt sáng lên và nói:
- Hay là Hoàng thượng để thiếp đặt tên đứa nhỏ này được không ạ?
Ngô Vương nghe vậy cũng vừa bất ngờ vừa vui mừng rồi nói:
- được. Vậy nàng đặt đi.
Hoàng hậu nghe vậy vui mừng liền nói:
-Tạ ơn hoàng thượng. Vậy thiếp sẽ đặt cho đứa nhỏ này là Ngô Hoài Ngân.(1)
Ngô Vương khi nghe tên này thấy cũng hay nên người đã đồng ý và đáp lời:
- Trẫm thấy được. Vậy theo ý nàng đi. Ngày mai trẫm sẽ sắc phong đứa nhỏ này làm Đại công chúa và làm lễ bái kiến tổ tiên trước triều thần. Nay cho đứa trẻ này ở lại với nàng. Tối nay trẫm còn phải phê tấu chương nên có lẽ sẽ ở lại tẩm điện trong triều.
Hoàng hậu nghe vậy cũng đáp lời:
- Thần Thiếp tuân lệnh.
▬▬ι═══════ﺤ-═══════ι▬▬
Và thế là Ngô quốc cũng đã có những truyền nhân.
Tiếp theo đây sẽ là hành trình lớn lên và trưởng thành của những hậu bối.
(1) Hoài Ngân: ý muốn, tâm ý mong mọi thứ tốt đẹp đều có, mọi mong muốn đều làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top