Chap 11

Nơi biên cương sương rơi đầy trời, trong lều có một nam tử đang mải mê đọc chính sự. Một vị dáng người uy nghiêm đang bước tiến vào khẽ cất giọng nhẹ nhàng gọi:

-VAV: Hoàng tử, người hãy nghỉ ngơi một lát đi, sức khỏe của người vẫn quan trọng nhất. Mọi việc đã được sắp xếp chu đáo rồi.

 Khi nghe thấy giọng nói chàng nam tử ấy ngẩng đầu lên và đáp:

-ĐP: Cửu gia gia, người đến rồi, người không cần phải khách sáo như vậy, cứ gọi con là Đại Phong. Con thấy còn chút việc nên sẵn tiện con xem và kiểm tra lại cho an tâm.

-VAV: Nhưng người vẫn phải chú ý sức khỏe đấy.

-ĐP: Vâng.

===============================================================================

Điện Thái Hòa

 Triệu Vương đang phê chính sự thì có tiếng truyền đến: 

- Hoàng hậu yết kiến. 

  Ông ấy ngước lên thì thấy Hoàng hậu đang tiến vào. Ông ấy mỉm cười và nhẹ nhàng nói:

-TV: Kìa Hoàng hậu, nàng đến đây thăm Trẫm sao?

-HH: Bệ hạ à, thiếp đến thăm người và muốn hỏi người có biết tin tức nào về Phong nhi không? Thiếp nhớ con quá. 

-TV: Trẫm còn tưởng nàng nhớ Trẫm chứ. hahaha. Hoàng thúc có gửi thư về nói tình hình ở đó, mọi chuyện vẫn ổn, nàng không cần lo đâu, Trẫm nghĩ là sẽ không lâu nữa tất cả trở về ngay thôi.

-HH: Vậy thiếp yên tâm. Không biết Phong nhi có ốm không? Không biết con có ăn đầy đủ không?

-TV: Hoàng hậu à, con chỉ mới đi có mấy ngày thôi đấy, nàng đừng lo quá, phải để con tự lo chứ, sau này con mới có thể gánh vác được giang sơn này chứ.

-HH: Vâng bệ hạ. Thiếp chỉ là thấy xót cho con thôi. 

-TV: Nàng cứ yên tâm, Phong nhi đã trưởng thành rồi, hãy để con tự quyết định.

 Hai người mải mê trò chuyện, nhưng không ai biết được ở trong bóng tối có một người đang lập mưu hại người.  (au: biết ai rồi :>)

==============================================================================

  Biên Ải

  Đại Phong đang rèn luyện võ cho các binh lính, từ xa có một chàng nam tử khôi ngô tuấn tú đang đi đến, cất giọng trầm ngang ngửa Đại Phong:

-TM: Đại Phong à, luyện tập vậy đủ rồi, đệ tha cho các tướng sĩ đi.

Đại Phong nghe vậy liền cười nhẹ và đáp lời:

-ĐP: Nếu đệ không cho các tướng sĩ tập luyện thì biết lấy gì báo cho phụ hoàng đây. Với lại không tập lẹ thì sao cho huynh mau về với ai kia của huynh.

-TM: Đệ nói vậy là sao đây, ai kia của huynh là ai?

-ĐP: Đệ nói vậy đó, huynh nghĩ đến ai thì là người đó đó. ^_^

-TM: Đệ giỏi lắm. Vậy đệ tập tiếp đi, ta không quan tâm nữa. 

- ĐV: Hai huynh tối ngày đấu khẩu miết nhỉ, đều là người lớn cả mà như vậy à. 

Từ xa vọng lại một giọng nói trong trẻo, vui vẻ. Người đó không ai khác chính là Đại Vũ.

-Đp: Đúng rồi, đệ giỏi lắm, mau lại đây phụ giúp đi, tối ngày lo chơi.

-ĐV: Hứ, đệ có chơi đâu, đệ đang đi tuần tra an toàn cho mọi người mà.

-ĐP: Vậy xong rồi đúng không? Bây giờ lại đây giúp huynh rèn luyện cho họ đi, huynh và Tử Minh ca cần đến nói vài việc với cửu gia gia.

-ĐV: vâng ạ. Các huynh cứ yên tâm giao cho đệ.

================================================================================

 Vĩnh Lâm cung

Đại Lâm đi vào cùng Triệu Chân và nói:

-ĐL: chuyện ta giao, người làm xong chưa?

-Triệu Chân: Mọi chuyện thần đã làm theo lời của Hoàng tử, sắp xếp ổn thỏa cả rồi, chỉ đợi Đích hoàng tử rơi vào thôi.

ĐL: tốt. HAHAHA

 Từ ngoài cửa truyền đến giọng nói dịu dàng: 

-Vân quý phi: Lâm nhi, con đang làm chuyện gì vậy? Có phải con muốn hãm hại Đại Phong không?

-ĐL: Vâng ạ, con không thể bỏ qua cho hắn được. 

-Vân quý phi: Con phải cẩn thận đấy, Đại Phong không phải người mà con có thể tùy tiện hãm hại đâu, nó được sự bảo vệ chu toàn của phụ hoàng con đấy.

-ĐL: Chính vì như thế con càng phải làm, con không tin hắn có thể vượt qua. Con phải chứng minh cho phụ hoàng thấy, hắn sẽ không xứng bằng con.

-Vân quý phi: Ta hiểu cảm giác của con, ta sẽ không cản con, khi con cần việc giúp ta sẽ hỗ trợ cho con và tìm người làm hậu thuẫn cho con.

-ĐL: Nhi thần tạ ơn mẫu thân, con sẽ không phụ lòng người. ( AU: hai mẹ con ác đều như nhau -_-

)

================================================================================

  Quay lại nơi biên ải, trong lều trại, Vĩnh An Vương cùng Tử Minh và Đại Phong đàn bàn chuyện thì bỗng nghe tiếng la của binh lính, cả ba cùng hốt hoảng chạy ra ngoài.

-VAV: có chuyện gì vậy?

-Tướng sĩ: bẩm Vĩnh An Vương, có giặc tiến vào đánh vỡ trận ải của ta.

-VAV: Ngươi nói sao?

-ĐP: Tam hoàng tử đâu?

-Tướng sĩ: tam... tam hoàng tử đã cầm kiếm thúc ngựa ra đến trận ải để cản chân giặc rồi.

-VAV/ ĐP/TM: Người nói gì? tam hoàng tử đã đi trước rồi à?

-Tướng sĩ: vâng.

-VAV: lui đi, nói các binh lính chuẩn bị ra quân.

-ĐP: Thằng nhóc Đại Vũ này thật liều lĩnh, quân, mau chuẩn bị ngựa, ta phải ra trận địa đứa thằng nhóc này về.

 Khi nghe lời Đại phong vừa nói, Vĩnh An Vương cùng Tử Minh thất kinh cản lại:

-VAV: Hoàng tử, người chớ vội, hãy để thần ra đó trước đón Tam hoàng tử về, người đừng liều lĩnh mà xông ra trận. Rất nguy hiểm.

-TM: Đúng đó, Đại Phong đệ hãy ở đây lên sách lược, để ta và Vĩnh An Vương ra đó trước, an toàn của đệ vẫn quan trọng hơn.

-ĐP: Nhưng... không lẽ tam đệ đang gặp nguy hiểm mà đệ có thể ở đây đợi sao? Đệ là nguyên sói mà phải trốn tại đây để cho mọi người ra trận sao? Đệ không làm được.

-VAV: Nhưng hoàng tử không thể mạo hiểm cho biên giới của nước nhà chứ, với lại chẳng phải hoàng tử đã nói với bệ hạ sẽ nghe theo lời của quân sư sao? Bây giờ thần lấy thân phận là quân sư mong hoàng tử ở lại đây, để cho chúng thần đi dò xét trước.

-ĐP: Thôi được, mọi người cẩn thận, nhớ phải đưa tam đệ về đấy.

-VAV/TM: được.

Thế là Vĩnh An Vương cùng Tử Minh lên đường ra trận ải để xem thế trận và đưa Tam hoàng tử trở về.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap hôm nay xin khép lại. 

Hẹn mọi người ở chap sau cùng xem diễn biến tiếp theo nha.

Mọi người nhớ cho âu xin bình chọn và ý kiến để au có thêm động lực để viết tiếp nha.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top