Chap 10
Điện Thái Hòa
Triệu Vương cùng Hoàng Hậu đang ngồi uy nghi trên chính bệ, các vị bá quan, văn võ bá quan cùng các vị hoàng tử lẫn công chúa đang ở phía dưới chờ lệnh. Triều Vương mang âm giọng trầm nhưng không kém phần uy nghiêm cất lời:
-TV: Các vị ái khanh, hôm nay trẫm triệu tập các vị ở đây để thông báo cho các vị ái khanh một chuyện.
-Mọi người: Chúng thần xin lắng nghe bệ hạ.
-TV: Theo như trẫm và Đại Phong cùng với Vĩnh An Vương thảo luận thì hôm nay sẽ là ngày xuất quân ra biên thùy. Trẫm nghĩ rằng cũng nên nói cho các vị ái khanh biết và hiểu cho trẫm. Vì cũng là một người cha nên trẫm sẽ mượn thêm sự giúp đỡ của Tử Minh hoàng tử để hỗ trợ cho Đại Phong hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Các ái khanh nghĩ thế nào?
-Mọi người: Chúng thân xin theo ý bệ hạ. Chúng thần luôn tin vào năng lực của Đích Hoàng tử, cầu chúc cho Đích hoàng tử thuận buồm xuôi gió.
-TV: Trẫm nhận ý tốt của các khanh. Vậy các khanh có chuyện cần tâu không?
Triệu Vương bắt đầu nhìn quanh không thấy ai nói gì nên lên tiếng tiếp:
-TV: Vậy các ái khanh hãy quay về nghỉ đi. bãi triều.
-Mọi người: Bệ hạ vạn tuế x3
-TV: Đại Phong và Vĩnh An Vương cùng Tử Minh hoàng tử và Đại Vũ ở lại. Còn tất cả hãy về nghỉ hết đi.
Khi thấy những người khác đi khuất thì Triệu Vương bất ngờ thở dài và giọng nói ôn hòa cất lên:
-TV: Trẫm không biết phải làm gì giúp các khanh nhưng chỉ có thể mong tổ tiên bảo vệ các khanh. Mọi người đều là những người trẫm coi trọng nên phải hứa với trẫm khi xong nhiệm vụ phải trở về đầy đủ cho trẫm đấy.
-VAV: Thần tuân mệnh.
-ĐP/ĐV/TM: nhi thân/thần tuân mệnh.
-TV: được. vậy khi nào các khanh sẽ đi?
-ĐP: bẩm phụ vương, chúng con định hai canh giờ sau sẽ lên đường ngay.
-TV: cũng được, đi sớm về sớm nào. Trẫm và mọi người sẽ đợi các ái khanh trở về. Phải chăm sóc lẫn nhau nhé.
-Mọi người: vâng.
-TV: Phong nhi con phải chú ý an toàn, đừng quá háo thắng đấy, dù sao thì con cũng phải nghe theo Cửu gia gia của con nhé. Không được bướng bỉnh đâu đấy. Phải biết bảo vệ an toàn cho bản thân đấy, trẫm và mẫu hậu con đang đợi các con về đấy.
-ĐP: nhi thần đã hiểu. Nhi thần sẽ tự bảo vệ mình và bảo vệ mọi người chu toàn.
-VAV: Bệ hạ cứ yên tâm, có thần ở đây thì sẽ không để các hoàng tử bị tổn hại nào đâu. Thần nguyện lấy tính mạng bảo đảm.
-TV: Hoàng thúc không cần phải như vậy đâu. Trẫm tin hoàng thúc. Thúc cũng phải cẩn thận đấy.
-VAV: Thần tuân mệnh.
-TV: Vậy tất cả hãy về chuẩn bị đi.
-Mọi người: tuân mệnh bệ hạ.
Thế là Điện Thái Hòa lại trở về không khí yên lặng như cũ. Hai canh giờ sau mọi người chuẩn bị hành trang lên đường. Lúc này ở phía cổng thành gồm nhiều binh lính, đứng đầu là những gương mặt trẻ tuổi và quen thuộc. Triệu Vương cùng hoàng hậu và những người còn lại cùng ra tiễn đoàn quân ấy. Triệu Vương cất tiếng:
- TV: Trẫm chúc ái khanh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
-Mọi Người: Tạ ân bệ hạ.
Hoàng hậu lúc này cất tiếng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy nỗi buồn, bà ấy đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại trước đứa con mà bà yêu thương rồi nói:
-HH: Con phải cẩn thận, phải trở về bên mẫu hậu nhé Phong nhi.
-ĐP: Con tuân mệnh mẫu hậu. Người cứ yên tâm chúng con sẽ trở lại trong chiến thắng.
-HH: Được, ta và mọi người sẽ đợi chúng con về.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy thì mọi người đã lên đường đi về nơi rất xa với ngôi nhà của họ. Nhưng đó sẽ nơi rèn luyện cho những người trẻ tuổi ngày một trưởng thành hơn. Còn những người ở lại đang nhìn họ với ánh mắt trìu mến và mong đợi.
Như thế là con đường của những người trẻ tuổi, những người được cho là hậu duệ của các vương triều đã bắt đầu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vĩnh Lâm Cung ( cung của Đại Hoàng tử Đại Lâm)
Lúc này Đại lâm đang ngồi suy nghĩ không hay là có người bước vào. Người đó cung kính với Đại Lâm:
- Triệu Chân: Thần bái kiến đại hoàng tử. Thần mạo muội xin hỏi đại hoàng tử đang lo âu chuyện gì sao ạ?
( Triệu chân là hộ vệ thân cận bên Đại Lâm, hắn luôn nghe theo lệnh của Đại lâm.)
-ĐL: thì ra là Triệu Chân. Ta chỉ đang suy nghĩ tại sao phụ hoàng lại không hề quan tâm đến ta, mà lúc nào cũng lo cho Đại Phong. Chẳng phải ta cũng là con của người hay sao?
-Triệu Chân: Thân nghe được nhiều người bên ngoài đang truyền nhau là Đích Hoàng tử Đại Phong chắc chắn sẽ được chọn là người thừa kế cho Triệu Quốc nên được bệ hạ và nhiều đại thần khác để tâm. Hơn hết Đích hoàng tử còn được do hoàng hậu sinh ra, Hoàng hậu chính là người mà bệ hạ rất sủng ái nên đương nhiên Đích hoàng tử cũng sẽ được cưng nhiều hơn các hài tử khác của bệ hạ.
-ĐL: Không! Không! Phụ hoàng sẽ không chọn đệ ấy đâu, ta là trưởng tử thì ngôi vị phải thuộc về ta. Phụ Hoàng sẽ không làm vậy đâu.
-Triệu Chân: Thần nghe nói Đích hoàng tử rất được sủng ái, hoàng tử muốn gì thì bệ hạ đều cho và vì trong buổi đi thực hiện nhiệm vụ này bệ hạ đã trang bị rất cẩn thận để bảo vệ chu toàn cho Đích hoàng tử nên ai cũng đều đã nói ra ý của mình rằng có lẽ bệ hạ đã chọn được người kế nghiệp rồi.
-ĐL: Không, Ta không thể để chuyện này xảy ra, Triệu Chân ngươi có ý nào không, ta phải làm cho Đại Phong biến mất vĩnh viễn.
-Triệu Chân: Thần có ý này, không biết nên nói cho Đại hoàng tử không?
-ĐL: Nói. Chỉ cần làm cho Đại Phong biến mất thì việc gì cũng được.
Triệu Chân nói thì thầm vào tai Đại Lâm và cả hai bày ra một bộ mặt nguy hiểm.
(au: hai người này nham hiểm quá nha)
========================================================================
hôm nay chap này xin dừng lại tại đây, mọi người cho au thêm ý tưởng nhe.hẹn gặp mọi người ở chap sau.
Mọi người đọc xong cho au xin nhận xét và một bình chọn để au có thêm động lực viết tiếp nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top