đồi chè
Cái lạnh của vùng núi không làm cho tôi thêm khó chịu, hít một hơi thật dài kéo không khí trong lành của buổi sáng vào tận ngóc ngách trong cơ thể...thật tuyệt...cuộc sống...ở nơi đây.
- An Yên. An Yên. Qua ăn sáng với ông bà nha con. Bà Tú cất tiếng gọi tôi qua hàng rào hoa giấy đã ngả màu.
- Dạ cảm ơn ông bà để con gọi An An qua ạ!
- Uh, nhanh nhé nay bà nấu món súp cua mà An An thích đó. Bà Tú vui vẻ đáp.
- Dạ vâng chắc con bé thích lắm ạ.
Tôi nghĩ mình rất may mắn khi đã chọn nơi đây làm chốn dừng chân của hai mẹ con. Các bạn tò mò lắm phải không, đúng như các bạn nghĩ tôi chính là một bà mẹ đơn thân nói thế cũng không chính xác lắm, nói đúng hơn tôi là người mẹ bỏ chồng mang con gái đi, nhưng dù sao tôi cũng đã để lại đơn ly hôn cho anh ấy, với tốc độ làm việc của một người bình thường thì giờ này có lẽ thủ tục ly hôn anh ấy đã hoàn thành xong từ lâu, thật ra tôi cũng không quan tâm đến điều đó lắm. Sau những chuỗi ngày bế tắc tôi thấy cuộc sống này không tệ chút nào.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhìn vết sẹo chằng chịt nơi cổ tay đã mờ đi theo năm tháng tôi mỉm cười ngước về phía đồi chè bát ngát, đúng thế nơi đây thật lý tưởng, lý tưởng cho một cuộc sống trốn tránh những đau buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top