Trường Mẫu Giáo Hy Vọng
Albert tươi cười vui vẻ vì sắp được ba ba mang đi đến trường học. Bé vui mừng đến nỗi cười mãi ko thôi, cười đến mức lúc đi ngang qua dại sảnh của WIN, ai nấy đều ngốc lăng ngắm nhìn.
Ko chỉ vì được đến trường mới vui, cái chính ở đây là ba ba cho bé tự ý chọn trường mình thích -- bảo bảo cảm thấy cực kỳ có thành tựu nha~
Mà ai kia nhìn thấy con trai vui vẻ thì áy náy ko thôi -- hiện tại mới hiểu những năm qua chắc hẳn bé cô đơn lắm khi ko có bạn cùng trang lứa. Nếu y còn ko quyết định trở về, phòng chừng tuổi thơ của con trai sẽ bị y 1 tay hủy hoại!
.........
Tự nhiên muốn cung cấp hết thảy những gì tốt nhất cho con, trường mẫu giáo Saint đã "chọn" cũng là có danh tiếng nhiều năm, giáo viên thân thiện biết cách dạy dỗ. Môi trường học tập thoái mái, sạch đẹp.
Xe dừng trước khuôn viên rộng lớn, Albert tháo bỏ dây an toàn, mở cửa xe, trượt xuống. Bé tiến lên trước nhìn vào tấm bảng trường có khắc 2 chữ Hy Vọng, ánh mắt sáng long lanh.
" vào trong thôi."
Saint muốn ẵm con trai vào, ai ngờ lại bị bé "ghét bỏ".
Albert dịch người tránh khỏi vòng tay của y, tay nhỏ quẹt mũi.
" ba ba, bảo bảo lớn rồi, có thể tự đi nha! "
Saint nhướn mi, ko chút thương xót vạch trần tâm tư con trai.
" nha, bảo bảo là đang xấu hổ phải ko? Sợ các bạn trêu chọc à? "
Albert mím môi, bé chính là ko thể cãi lại ba ba được -- vậy nên chỉ có thể nhẫn nhịn.
Nếu là người khác -- bé sẽ nói lại ngay lập tức!
Saint xoa xoa mái tóc của bé đến rối tung, chiều theo ý muốn của bé, ko ẵm -- dắt tay được rồi!
.......
Lúc này ở phía đối diện có người từ trong trường đi ra, Saint nhanh chân chặn lại vì nghĩ đối phương có thể là Ban Giám Hiệu nhà trường.
" xin chào, tôi muốn hỏi cách thức cho bé nhập học. "
Người được hỏi là cậu chàng thư ký ăn mặc lịch thiệp, tóc chải gọn gàng, tay ôm 1 ít tài liệu. Quả thật nhìn rất có phong phạm của ngành nhà giáo.
Cậu chàng vốn dĩ ko để ý phía trước vì đang tìm vị trí của ngôi trường tiếp theo, mẫu giáo Hy Vọng là ngôi trường thứ 4 cậu chàng đến tìm người cho Boss của mình!
--- nhưng là vẫn chưa tìm được a!! Nguyên buổi nhìn ko biết bao nhiêu đứa nhỏ, mắt cũng muốn quáng gà hết cả lên.
" a... anh có thể vào trong hỏi xem. Tôi chỉ đến đây vì công việc...."
Cậu chàng thư ký lịch sự trả lời, ánh mắt chạm đến gương mặt của Saint thì hóa đá.
--- vị này.....
" thật ngại quá, xin lỗi đã làm phiền! "
Saint khẽ cười, tiếp tục mang con trai đi vào trong.
Chỉ trong giây lát thoáng qua, cậu chàng thư ký đã kịp nhìn rõ gương mặt của Albert, kinh hãi tột độ lấy điện thoại gọi đi, lắp bắp hỏi.
" Boss! Ngài có con rơi bên ngoài hay sao?? Tôi... tôi vừa gặp 1 đứa nhỏ giống ngài y như đúc! "
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng hít sâu, theo đó là thanh âm nặng nề của nam nhan.
[ ở đâu? ]
Cậu chàng thư ký nói rõ tên trường, tắt máy. Đứng tại chỗ đi qua đi lại -- lẽ nào đứa nhỏ mà Boss muốn tìm chính là đứa nhỏ vừa rồi kia?
Kháo!! Vậy tức là Boss đích thực có con bên ngoài a!!!
Như vầy là mình biết được chuyện riêng của Boss rồi sao? Có bị giết người diệt khẩu hay ko?!!
........
Saint mang theo con trai lòng vòng 1 lúc cũng tìm được phòng của hiệu trưởng. Chủ nhân của ngôi trường là nữ nhân độ tuổi trung niên, đeo cặp mắt kính trông thập phần tri thức.
" xin chào, mời ngồi! "
Cô hiệu trưởng tươi cười chào đón 2 cha con, bà ta có chút ko tin được nam nhân trước mặt mình vậy mà đã có con!
Phải biết là y nhìn rất trẻ, thoạt trông cái độ tuổi này -- ko mấy người sẽ lập gia đình đâu!
Dựa vào cách ăn mặc, cô hiệu trưởng tinh mắt nhận biết vị này chắc chắn thuộc về tầng lớp thượng lưu. Vì vậy khách khí mà hỏi.
" tiên sinh, ngài đây là muốn cho bé học trường của chúng tôi? "
Liếc nhìn sang bé trai, cô hiệu trưởng chỉ thấy thực mãn nhãn. Cha con nhà này -- 1 người so với 1 người, toàn là cực phẩm a!
Saint gật đầu cười.
" đúng vậy! Tôi muốn hỏi cách thức cho con trai nhập học, phải cần có những gì? "
" a... cũng ko quá rườm rà. "
Cô hiệu trưởng lấy đến tập hồ sơ cho y điền vào các loại thông tin cần thiết.
" bé năm nay bao nhiêu tuổi? "
Albert nghe thấy lập tức giành quyền trả lời.
" 5 tuổi!!! "
Saint bật cười -- trước đó 1 lần y đã ko vạch trần sự thật bé chỉ mới có 3 tuổi, hiện tại thì ngựa quen đường cũ.... tiếp tục nói dối à?
Bất quá ngẫm lại, thôi cứ cho bé nhảy lớp đi! Chả có đứa nhỏ 3 tuổi nào như vậy cả....
" vậy thì chỉ cần học ở đây 2 năm, sau đó sẽ vào lớp 1 nhỉ? "
Cô hiệu trưởng ngứa tay ko chịu được, xoa xoa nhẹ gò má của bé.
Albert nhăn nhăn mặt.
" ko phải! Bảo bảo học xong lớp 1 rồi!! "
" a?! "
Cô hiệu trưởng vẻ mặt mơ màng.
" Albert! "
Saint liếc mắt, bút bi cầm trên tay cũng siết chặt.
Albert rụt cổ, thu người về góc sofa, lí nhí giọng nói.
" ko phải, bảo bảo nói sai rồi. Bảo bảo xin lỗi ạ! "
--- bé vậy mà chọc ba ba mất hứng a! Ba ba đã từng nói là phải khiêm tốn, ko được tỏ ra quá mức hiểu biết, ko kiêu căng ngạo mạn.
Vậy mà hôm nay bé lại quên mất, bị ba ba trách là đúng.
Saint hít sâu bình ổn tâm trạng -- con trai của y quá mức thông minh, nhưng chính vì vậy mới khiến y ko thôi lo lắng. Con người sống trên đời có muôn vàn lớp vỏ bọc ngụy trang, y chỉ sợ con trai mình sẽ gặp phải bất trắc.
Ngu ngốc ko tốt!
Thế nhưng quá thông minh cũng ko hẳn là sẽ tốt!!
" được rồi, ba ba ko trách con. Ngoan đi, ba ba phải nói chuyện với cô hiệu trưởng, con ngồi đợi 1 chút, được chứ? "
Albert gật đầu, trên gương mặt non nớt ko có chút miễn cưỡng nào. Đúng thật là rất ngoan, rất nghe lời.
Cô hiệu trưởng bị biểu hiện nhận sai và thái độ của bé làm cho tâm mềm nhũn. Ko nỡ nhìn bé ngồi ngốc ở đó, thế là mở miệng cầu tình.
" ừm.... hay là cứ để cho bé tự do đi lại xem xét xung quanh 1 chút. Coi như cho bé thích ứng trước với môi trường ở đây. "
Albert vẻ mặt bừng sáng, rõ là bị hấp dẫn với lời đề nghị kia. Nhưng lại vì e ngại ba ba mà vẫn "như bức tượng" ko nhúc nhích.
Saint dĩ nhiên cũng ko nỡ phạt bé, nhẹ giọng nói.
" cẩn thận 1 chút! "
Như vậy tức là ba ba đã đồng ý cho bé đi tham quan!
Albert vươn người tới hôn đều 2 má của y, xong rồi lon ton chạy ra bên ngoài.
..........
Albert đứng dưới chân cầu trượt ngẩng mặt nhìn -- cái này có chút giống tòa lâu đài nhỏ. Bé vẫn chưa thấy qua nha~
Lại nhìn xem 1 chút những con thú ngộ ngĩnh có thể nhún lên nhún xuống.
Sân trường rất rộng rãi, cũng có thực nhiều trò chơi mà bé ko biết tên của nó.
Albert nhìn trên tường vẽ họa tiết trang trí, có người, có hoa, có nhà cửa. Men theo vách tường dài, bé đi về phía sau trường học.
Đến đây đã ko còn gì nữa,1 tấm lưới sắt cực lớn bao lại khuôn viên trường.
Albert xoay người trở về đường cũ, bỗng dưng quét mắt nhìn chằm chằm qua ô lưới sắt.
Cảnh vật bên ngoài là 1 mảnh rừng cây, đối diện với trường học, sát lề đường có 1 người đàn ông đang ra sức đánh đập 1 đứa bé.
" người xấu! "
Albert kinh hô, vội vã chạy đi muốn kêu ba ba hỗ trợ. Nhưng bên tai bé rõ ràng nghe được tiếng gào thét của đứa bé kia. Nó cuộn tròn mình, tay ôm lấy đầu ko ngừng khóc lóc vô cùng thảm thiết.
Cắn răng, Albert nắm tay đặt lên khung lưới sắt. Mất khoảng 2 giây, nơi bé chạm đến bỗng nhiên hóa thành băng, còn dần lan rộng ra những nơi khác. Nháy mắt đã đóng băng gần nữa phần của khung lưới sắt to đùng.
Cảm thấy đã đủ, Albert buông tay, đá nhẹ 1 cái, vô số băng vỡ vụn rơi xuống.
Albert nhanh chân chạy băng qua bên kia đường, hét to.
" dừng lại! Cảnh sát đang đến, ông ko thoát được đâu! "
"...."
Người đàn ông khựng lại, bỏ xuống bàn chân đang đạp người, nhíu mày hỏi.
" mày nói cái gì? "
Albert ánh mắt kiên định ko chút sợ hãi, giọng nói trong trẻo chói tai người nghe.
" tôi đã báo cảnh sát, nói ông bạo hành trẻ em! Chuẩn bị ăn cơm tù đi!! "
"....."
Kẻ kia ngẩn ra, hắn ta ko dám chắc mình đang đối mặt với 1 đứa con nít.
Này là con nhà ai a?! Là ai dạy dỗ??
Người đàn ông mặt mày dữ tợn, vết sẹo dài bên má trái càng tăng thêm phần xấu xí ác độc của hắn khi nhìn vào. Hắn ta hé miệng cười -- vừa hay đang thiếu 1 đứa! Đúng là trời giúp a!!
" nhãi ranh! Hôm nay gặp được tao, chỉ trách số mày ko may mắn. "
Hắn ta nói, xoa xoa tay bước đến phía Albert.
Bất ngờ 1 bàn tay bé nhỏ túm lấy cẳng chân của hắn, đứa bé bị hắn đánh đập nhìn về phía Albert thều thào.
" ....chạy.... mau chạy đi...."
" oắt con!! Mày chán sống có phải ko? "
Kẻ kia hung hăng túm lấy tóc của đứa bé đó, dễ dàng hất cả người nó sang 1 bên.
Hắn ta tiếp tục tiến tới, động tác nhanh gọn túm lấy 2 tay của Albert.
Albert trở tay túm lấy tay của hắn ta, có ý đồ muốn đóng băng luôn hắn. Ba ba có nói qua -- bình thường ko thể tùy tiện sử dụng siêu năng lực, nhưng nếu gặp kẻ xấu thì cứ tùy ý sử dụng!
Thế nhưng sự việc ko như ý muốn, siêu năng lực của bé chẳng hiểu tại sao lại ko phát huy tác dụng!
Albert túm tay của kẻ kia đến trắng bệch, dùng hết sức vẫn ko thể đem người đóng băng.
" hà hà...."
Người đàn ông thoải mái ôm lấy thân hình bé nhỏ của Albert, mặc cho bé vùng vẫy cào cấu, hắn ta bước đi về phía chiếc xe đỗ cách đó ko xa.
..............
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học cho Albert, Saint ra ngoài tìm bé.
Nhìn hết 1 lượt khắp sân trường vẫn ko thấy đâu, y bước nhanh ra phía cổng trường, đến xe của mình nhìn vào -- trống rỗng!
" bảo bảo! "
Gọi to 1 tiếng, Saint bắt đầu sốt ruột trở lại vào trường tìm kiếm.
Cậu chàng thư ký nhíu mày, tò mò theo sau ai kia -- bé trai nhỏ bị lạc sao?
.......
Đi qua hết 1 lượt các phòng học vẫn ko thấy con trai đâu, Saint hô hấp có chút hỗn loạn. Y liếc thấy con đường nhỏ bên hông dãy phòng học, ko chút nghĩ ngợi chạy nhanh qua đó.
Xuyên qua con đường nhỏ là đến phía sau trường, trên khung lưới sắt vẫn còn tàn tích mà chỉ vừa nhìn thấy đã khiến cho y 2 mắt đỏ ngầu.
--- nội lực hàn băng!
Albert rất biết nghe lời, sẽ ko tùy tiện sử dụng nó. Trừ khi.....
Saint ko dám nghĩ tiếp, bước nhanh qua khung lưới, tức khắc nhìn được tình huống xảy ra bên kia đường.
" bảo bảo! "
Saint chạy nhanh đến, cũng là lúc người đàn ông xa lạ mang theo con trai của y nhét vào trong xe, lái đi mất.
" Albert!!!! "
Saint điên cuồng chạy theo, chạy cho đến khi ngực đau nhói ko chịu nổi mới dừng lại thở vội.
.........
Vào lúc này, trước cổng trường dừng lại 1 chiếc siêu xe, nam nhân trên xe bước xuống ko có ai ra đón, bèn lấy điện thoại gọi đi.
Cậu chàng thư ký kịp thời chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng.
" Boss! Đứa bé ngài đang tìm bị bắt cóc rồi! Em vừa mới liên hệ với cảnh sát. "
Cậu chàng vừa dứt lời, bên cạnh có bóng người vọt qua, bóng người đó làm cho nam nhân kia sửng sốt.
Hắn quay đầu nhìn, người kia mở ra cửa xe ngồi vào, chỉ vài giây ngắn ngủi này, cũng đủ khiến cho hắn tưởng chừng như tim ngừng đập.
" Minh nhi!!! "
Perth Tanapon gọi to, đỏ mắt nhìn ai kia lái xe đi mất. Vội vàng đem xe đuổi theo y.
-----------------------------------------------------
Au : đấy... cả nhà gặp nhau dồiiiii nhé!!! 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top