Trời Sinh Dị Tượng -- Albert! Xin Chào!

Cuối đông se se lạnh, cái rét trong đêm Giáng Sinh khiến cho người ta ko muốn ra khỏi nhà. Đặc biệt là  trong đêm Bình An, ai ai cũng muốn vây quần bên gia đình.

Tại dinh thự lớn của gia tộc Suppapong, Alva ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, mắt nhìn ánh đèn, lại nhìn hàng cây thông noel trang trí rực rỡ mà khóe mắt đẫm lệ.
-

-- bảo bảo à, con bây giờ đang ở đâu? Có ai bên cạnh trong đêm Bình An hay ko? Có nhận được quà chứ?
Bảo bảo à.....

Ông Suppapong thở dài, hốc mắt cùng dạng đỏ hoe. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho vợ mình.
---- Giáng sinh.... đêm Bình An chẳng phải mỗi nhà đều sẽ ngồi quây quần bên nhau hay sao? Gửi cho nhau những điều tốt đẹp thông qua các món quà ý nghĩa, cùng nhau thưởng thức các món ăn ngon.
Ấy vậy mà hiện tại -- 1 nhà bọn họ chỉ có thể nhìn sang nhà người khác mà ước ao. Mòn mỏi trông ngóng cánh cửa nhà sẽ bị người đẩy mở ra, họ sẽ được nhận quà như mọi năm.

Món ăn nghi ngút khói trên bàn, bọn họ cũng chỉ nhìn.... thưởng thức nó qua những giọt nước mắt đắng chát.
_________________________________________
Cách 1 cái thành phố, bên kia thành phố S dĩ nhiên cũng tưng bừng đón lễ.

Những ai ra khỏi nhà đều khoác lên mình thật nhiều lớp quần áo, khí trời lạnh đến nỗi lúc nói chuyện hơi thở đều mang theo làn khói trắng bay ra.
Dự báo thời tiết đã nói Giáng Sinh năm nay ko có tuyết rơi.....

Tại biệt thự gia tộc Tanapon, 1 nhà 3 người ngồi trên bàn ăn phá lệ im lặng.

Ông bà Tanapon ko biết làm sao bắt chuyện với con trai, bởi vì bọn họ biết -- nó ko muốn nói chuyện. Càng ngày càng ít nói. Hay nói trắng ra là giống y hệt 1 người câm!

Cúi đầu nghiêm túc ăn thức ăn trên bàn, Perth rất nhanh giải quyết xong phần của mình. Lau miệng, từ bên hông lấy ra 2 hộp quà, đẩy đến trước mặt ông bà Tanapon. Cổ họng khô khốc đỗi lâu mới phát ra được thanh âm.

" ba, mẹ. Giáng Sinh vui vẻ! "

Bà Tanapon rơi nước mắt, bụm miệng khóc nấc lên.
Ray nhìn theo bóng lưng quý tử nhà mình, trong nháy mắt mái đầu có thêm nhiều tóc bạc.
...............

Perth ko đi ra ngoài mà trở về phòng, trên giường của hắn có sẵn 1 hộp quà, gói giấy nhung màu đỏ rất đẹp.

Thận trọng cầm lấy hộp quà kia, Perth ra khỏi phòng của mình, đi đến 1 căn phòng khác, mở cửa bước vào.
Căn phòng diện tích rộng rãi nhưng ko có lấy bất kỳ 1 vật dụng nào, trống trải tiêu điều.

Perth bước đến góc phòng, trên vách tường là những ô vuông được thiết kế thành từng khung dùng để chứa vật trưng bày theo sở thích của chủ nhà.
Liếc mắt sơ qua có thể nhìn thấy  trên dưới 10 ô vuông ko còn trống.

Perth cẩn thận đặt hộp quà trên tay mình vào ô vuông trên tường, cộng lại chính là 11 ô vuông chứa 11 hộp quà.
Làm xong việc muốn làm, hắn ko vội đi khỏi đó mà ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào vách.

--- Minh nhi.... ngươi thật sự bỏ ta đi thật sao? Đến bây giờ ta vẫn ko thể tin....
Ngươi ko nhớ ta hay sao?
Còn ta thì lại rất nhớ ngươi!
Hạ đi, thu qua, đông đến giá lạnh.... lạnh như cõi lòng ta, ngươi có biết?

Đã hơn 2 năm rồi......

Minh nhi.... bởi nhớ ngươi, đôi khi ta lại ngăn bản thân mình ko được nhớ. Rất mâu thuẫn có phải ko?
Nhưng nếu cứ nhớ mãi đến ngươi, tim của ta sẽ rất đau!
Minh nhi, sao ngươi ko trở về để nhìn xem.... xem thử trái tim của ta đã vì ngươi mà có bao nhiêu vết nứt!
Hay.... ngươi muốn nó phải vỡ vụn thành từng mảnh?

Perth Tanapon cong 1 chân lên, gục xuống, tựa trán vào đầu gối.

Căn phòng ko thắp đèn, chỉ có ánh trăng bên ngoài hắt vào, chiếu soi thân ảnh đơn bạc của hắn.
Trong đêm, bờ vai hắn run rẩy... chẳng biết do lạnh hay là vì 1 lý do nào khác.
_________________________________________
Có ưu thương thì cũng có niềm vui.

Ví như lúc này, cũng trong đêm Giáng Sinh -- 1 tổ 4 người Black, Evin. Bin và Bon.
Bọn họ dừng chân tại Anh, đất nước đầu tiên bọn họ lấy làm mục tiêu tìm kiếm Hoàng Minh Minh*.

1 bàn 4 người chia chỗ ngồi, chỉ cần liếc mắt là nhận ra ở chỗ này có 2 cặp tình nhân!

Thời gian vừa qua, Evin và Bon hết mực săn sóc cho người thương của mình. Luôn nhất nhất quan tâm, đem ý nguyện của đối phương đặt làm mục đích quan trọng nhất.

Khi tâm trạng ko được tốt -- còn gì bằng việc có người nào đó chìa tay ra với bạn? Thậm chí họ ko ngần ngại cho bạn mượn bờ vai tựa vào.

Hoặc khi trống rỗng, bạn mất phương hướng, ko tìm thấy lối đi. Chỉ cần quay đầu nhìn lại -- sẽ có người mỉm cười dịu dàng và nói :
" đồ ngốc! Đi bên này! "

Cứ vậy, thời gian đã giúp cho Black và Bin nhận ra tình cảm của mình -- 2 người bọn họ có người quan tâm, yêu thương, săn sóc, che chở.

Nói ko động lòng.... e là sẽ khó.

Việc còn lại của những con người đang yêu nhau này, điều tiếc nuối nhất hiện tại chính là vẫn ko có tin tức gì về ai kia.

1 người con trai sống sờ sờ, lại cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian.
__________________________________________
23H PM

Trên hòn đảo hiu quạnh ko có ánh đèn rực rỡ như lòng thành phố, khu vực trung tâm có 1 dinh thự hạng 2 khá sang trọng.

Lúc này, trong 1 căn phòng trong dinh thự -- Saint đang nằm trên giường, cả người nổi lên từng tầng da gà, mồ hôi trên trán tuôn như mưa. Y cuộn tròn, 2 tay gắt gao ôm lấy cái bụng của mình, nơi đó nhô cao khác thường, lớp da bên ngoài nhấp nhô, nhìn qua có thể thấy sự chuyển động của vật gì đó.

" ách....."

Saint cắn răng, ko biết bao nhiêu lần nghiến trật cắn vào cánh môi anh đào.

Y mang thai đúng 2 năm tròn, tiểu bảo bảo trong bụng lúc này mới có dấu hiệu rục rịch, có lẽ muốn ra ngoài, muốn được ngắm nhìn thế giới này.
Y cảm thấy mình lựa chọn mua lại hòn đảo tư nhân này chính là lựa chọn sáng suốt!

Nếu ko phải, nếu y định cư ở thành phố nào đó -- phỏng chừng sẽ bị phát hiện.... và bị người đời xem là quái nhân!

Bản thân nam nhân mang thai vốn dĩ đã là quái!
Thai mang trong bụng tận 2 năm -- đây chính là quái thai trong miệng người đời!

" ưưhhggg !!! "

Saint ứa nước mắt, bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường.
Bụng đau nhói từng hồi, dịch xuống 1 chút thì có cảm giác ê buốt. Khó chịu đến mức đại não chết lặng, ko thể suy nghĩ bất cứ việc gì.
Tầm nhìn của y trở nên mờ nhòe, mơ hồ thấy được Bạch Long bay vòng vòng trước mặt.

/ Chủ nhân! Người nhịn 1 chút, rất nhanh liền sẽ khỏi./

" ....ân....."

Saint yếu ớt đáp trả, y đã được phổ cập qua cách sinh bảo bảo -- hoàn toàn ko giống người 1 chút nào!!!

Sau khi tiểu bảo bảo ra đời, khế ước giữa y và Thần Thú sẽ bị khai trừ. Bởi vì trong thời gian qua, bảo bảo đã hấp thu toàn bộ 1 nửa nội lực hàn băng trong kiếp này mà y có. Đồng nghĩa với việc, nhi tử của y.... chính
là người kế thừa, chủ nhân hoàn hảo của Thần Thú trong truyền thuyết -- Bạch Long!

" haaa.... ư!..."

Saint thở mạnh, hô hấp dường như tắt nghẽn khi Bạch Long trở thành làn khói trắng lao nhanh đến, xuyên thẳng vào trong bụng của y!!

" aaa!!! "

Saint gồng cứng người, lạnh lẽo lan tràn khắp toàn thân. Bụng kia ko còn cảm nhận được bảo bảo đang ngọ nguậy nữa, lớp da ngoài căng cứng như có thể rách ra bất cứ lúc nào.

" aaa.... Aaaaaaaaaaa!!!!! "

Tiếng hét dài vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng, khí tức vô hình lan tràn, chấn vỡ toàn bộ khung cửa sổ bằng thủy tinh.

Theo tiếng hét đó, luồng khói trắng từ trong bụng của y bay ra, nó quay quanh, bao bọc 1 khối tròn trắng đục màu như bông tuyết.
Bông tuyết cực lớn dưới sự bao bọc của luồng khói trắng chậm rãi hạ xuống giường nệm êm ái. Ngay tức thì, ánh sáng chói lóa lan tỏa khắp nơi, tầm mắt khép hờ vì mệt mỏi của Saint cũng phải nhắm chặt lại vì cường độ sáng quá mạnh.

Chẳng biết qua bao lâu, khi Saint mở mắt ra -- bên cạnh là 1 bé trai lõa thể. Đôi con ngươi trong đêm lung linh, sáng như sao trời.

Saint mỉm cười, nước mắt trên khóe mắt lăn dài -- chào mừng con đến với cuộc đời.... Albert Suppapong! *
___________________________________

Đêm An Lành, khi tất cả mọi người đều yên giấc.
Toàn bộ cây cối trên hòn đảo nhỏ giữa lòng biển Thái Bình Dương hóa thành băng.
Mặt nước xung quanh đóng thật nhiều băng mỏng, bầu trời ko ánh sao xuất hiện tuyết rơi ngoài dự đoán của kênh dự báo thời tiết.

Từng bông tuyết trắng xinh đẹp thi nhau rơi xuống, lả lướt tung bay nhảy múa.

Mãi đến tận rạng sáng hôm sau, khắp mọi nơi chìm trong màu trắng xóa của tuyết.
Đất trời như hòa làm 1 -- reo vui vì sinh linh nhỏ vừa chào đời.
____________________________________
Au: bảo bảo Albert* : cao quý, thông minh và sáng dạ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top