Rắc Rối Của Bin!
Nửa ngày trôi qua tại trường học của Albert xem như vô cùng thuận lợi.
Bất quá đứa nhỏ này có chút khác với ngày thường, thay vì lân la làm quen bạn mới, Albert lúc này lại chạy đến băng ghế đá ngồi 1 mình, trên tay ôm theo búp bê bé gái.
Albert đặt con búp bê nọ ngồi vững tựa vào thân ghế, cái đầu nhỏ lần đầu tiên xuất hiện ý nghĩ rối rắm.
--- búp bê thì có cần ăn hay ko?
Đừng vội trách nhóc con có suy nghĩ kỳ lạ, chẳng qua con búp bê bé gái này quả thật là rất khác biệt.
Điển hình là khoảng thời gian tối hôm qua, khi Albert chuẩn bị đi ngủ, bất chợt lại nghe giọng nói của 1 đứa bé gái.
Albert được ba ba bồi dưỡng trên đảo từ nhỏ, lá gan phải nói cực kỳ lớn. Phát hiện ra búp bê biết nói, chẳng những ko hoảng loạn, mà còn hứng thú tìm hiểu.
1 đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã có dị năng*, hiển nhiên sẽ đem những thứ tương tự như búp bê biết nói coi là đồng bạn, âu cũng ko có gì lạ.
Thế là, dưới điều kiện 2 ba ba ko phát hiện, Albert thủ thỉ to nhỏ với búp bê bé gái suốt cảa 1 đêm.
Còn hiện tại, Albert có chút buồn bực, khi mà bé làm sao cũng ko khiến cho con búp bê này lên tiếng được nửa.
...............
*BỐP!!*
Tên đầu húi cua nóng tính đấm mạnh vào mặt của Bin, hắn ta bị chọc tức đến điên rồi.
--- thằng nhãi ranh mới ngày nào nghèo kiết xác, đến nỗi 1 bộ đồng phục cũng ko chỉnh tề. Vậy mà hôm nay ỷ vào bản thân được bao nuôi, thế nhưng lại ko biết nhục nhã mà còn kiêu ngạo lên mặt!
Cảm thấy có chút may mắn khi mình đang ngồi, Bin lấy tay ôm gò má đau rát, khoang miệng loáng thoáng cảm nhận được vị tanh của máu.
--- thật sự ko cam lòng!
Vì cái gì bọn họ có thể nhìn 1 phía rồi suy diễn như vậy?
Đúng là cậu có nhận đồng phục mới do người ta cho, nhưng bấy nhiêu đó làm sao đủ chứng minh cậu bị người ta bao nuôi??
Chưa kể.... từ lúc quen người kia đến nay, cậu tuyệt nhiên sẽ ko tùy ý sử dụng tiền của hắn ta.
Ko nói lời nào đứng lên, Bin muốn đến wc rửa mặt cho tỉnh táo.
Tên kia thấy bộ dạng hờ hững của cậu thì càng nổi nóng hơn nữa, túm lấy cổ áo cậu kéo lại, nghiến răng nói.
" chạy? Tao còn chưa tính sổ với mày xong! "
Bin rũ mắt, vẫn 1 mực giữ im lặng.
" nói!! Thằng này!! "
Tên đầu húi cua cho rằng mình bị ai kia khinh thường quá mức, nhất định muốn cậu phải trả lời hắn cho bằng được.
Vấn đề này thật sự rất buồn cười.....
Bị người ta vô cớ kiếm chuyện, chưa kịp phản bác đã bị người ta cáo trạng trước.
Nói sao.....
Bin nhếch môi cười, liếc nhìn tên kia với ánh mắt đầy châm chọc.
" nói gì? Hửm?
Nói xem mày là 1 tên điên, chuyên gây chuyện vô cớ. Hay muốn tao nói, mày chỉ có bản lĩnh động tay chân với những người yếu thế như tao.
Ko có khả năng thắng người khác, nên muốn tìm chút thành tựu hư ảo từ trên người tao có phải hay ko? "
"....."
Tên đầu húi cua sững sờ chốc lát -- là hắn ta yêu cầu ai kia phải nói....
Thế nhưng, ko nghĩ rằng khi người kia mở miệng ra lại là những lời cay nghiệt đến vậy.
" mày.... chết tiệt!! "
*BỐP!!*
Bồi thêm cho ai kia 1 cú đấm, nắm tay của hắn ta ẩn ẩn đau, mắt long sòng sọc nhìn khóe môi ai kia rỉ máu....
Bin bụm miệng, hơi khom lưng hít thở.....
Cuộc sống như vầy, cậu đã quá quen rồi. Bất quá.... 1 khắc bị đánh, trong đầu lại hiện lên gương mặt tươi cười lấy lòng của người nào đó.
Sống mũi cay cay, Bin rơm rớm nước mắt, rút điện thoại ra gọi đi.
--- chẳng phải người ta nghĩ cậu được phú hào bao nuôi hay sao?
Tốt thôi, vậy thì cậu sẽ tận dụng... trực tiếp đem hình tượng bao nuôi ấy phát huy triệt để!
Chưa tới 30 giây, cuộc gọi đã được kết nối. Bin dùng tay quẹt đi dòng máu đang chảy vì khóe môi bị rách. Bên tai nghe được âm thanh dịu dàng của người nào đó, cậu khẽ cười....
" lão công, em bị người ta đánh... chảy máu luôn rồi..."
........
"....."
Chớp mắt, Bon đần mặt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại phát sáng.
Hắn vô cùng vui vẻ khi ai kia chủ động gọi, nào ngờ câu đầu tiên được nghe đó chính là -- em bị người ta đánh!
Đánh sao?! Là thằng khốn chết tiệt nào dám?!?
Còn cả... Qua điện thoại ai kia nói chảy máu rồi....
--- tiểu thố của hắn chẳng những bị người ta đánh, mà còn bị đánh đến chảy máu!!
" đệch!!! "
Bon hung hăng chửi thề, tóm lấy áo khoác mặc vào, từ trên ghế tổng giám đốc bật dậy lao đi. Ra khỏi phòng làm việc, chạy nhanh trên hành lang dài, vọt vào tháng máy.
Ngay khi cánh cửa thang máy nặng nề khép chặt, tòa lầu dành cho tổng giám đốc vẫn còn vang vọng câu nói đầy phẫn nộ.
" liên hệ với bên kia, mau đem người tới trường đại học quốc tế -- Ngay! Lập! Tức!! "
----------------------------------------------------
Au : hôm nay có ng chở đi chơi -- ham vui quá lỡ "bỏ quên" các nàng 🤭🤭
Bây giờ mới về, viết vội chap này, up xong đi ngủ -- có gì mai tính tiếp nhá 😃😃😃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top