Nam Nhân Đằng Sau*
Trên đường cao tốc, 1 hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau băng băng lướt gió. Từng chiếc, từng chiếc lần lượt dừng lại trước cổng trường Đại Học Quốc Tế, ước chừng có khoảng mười cái nóc xe đồng loạt mở ra, kiểu dáng xe tân tiến nhất hiện nay, thoạt trông vô cùng mãn nhãn.
Cửa xe mở ra, người ngồi trong chiếc xe đầu tiên bước xuống. Vest đen lịch lãm sang trọng, thân hình cao ráo, vóc người đạt tiêu chuẩn siêu mẫu nam, gương mặt sắc nét góc cạnh, môi mím chặt 1 đường thẳng tắp. Hàng mi đậm màu nhíu chặt, lộ rõ sự tức giận đang ẩn ẩn tích tụ.
Lúc này, 1 người con trai đeo kính mắt thanh lịch nhanh nhẹn chạy đến phòng bảo vệ trước cổng trường, nhẹ nhàng nở nụ cười.
" xin chào, làm ơn cho hỏi, phòng học của sinh viên năm cuối nằm ở đâu? "
" a! "
Bác trai bảo vệ nhìn người con trai trước mặt, liếc mắt ra sau nhìn 1 hàng dài xe ô tô đen, còn có rất nhiều người mặc tây trang đeo kính râm bước xuống, trên tay còn cầm khúc côn?*
--- này là gì a?! Xã hội đen sao???
Bác bảo vệ khẽ nuốt nước bọt.
" lầu... Lầu 3, rẽ phải ! "
" cảm ơn ! "
Cười híp mắt, người con trai nọ gật gật đầu. Đợi khi cậu chàng xoay người sang bên cạnh, cái người soái khí như siêu mẫu kia đã sải bước chân, gấp gáp tiến về phía trước.
.................
Tại phòng học 1 mảnh im lặng, mọi người đều trố mắt nhìn Bin như sinh vật nào đó, mà nguyên do cũng chỉ vì 1 câu nói khi cậu gọi điện thoại -- em bị người ta đánh !
Tên đầu húi cua trợn tròn mắt, trong giây lát nhất thời ko biết nên làm ra phản ứng gì.
--- chẳng qua mới rồi vẫn chỉ là suy đoán, cố tình chọc ghẹo đối phương 1 chút. Ấy nhưng hiện tại người ta cũng đã gọi cho cứu viện.
Này.... chính xác là thừa nhận có người bao dưỡng ?!
Đáy lòng bỗng nổi lên lửa giận, tên đầu húi cua lại 1 lần nữa túm chặt cổ áo của Bin.
" con mẹ nó..... Cái thứ kinh tởm !! "
Nói rồi, hắn ta vẫn muốn tiếp tục đánh người. Bin ko có nhiều sức vì cơ thể ốm yếu từ nhỏ, chật vật giữ lại nắm đấm đang hạ xuống. Trong tình trạng bản thân và đối phương sát gần nhau, Bin ngửa đầu ra sau rồi lại thình lình bổ nhào tới -- 1 phát này, vầng trán cao của cậu chàng đập mạnh ngay sống mũi của kẻ kia.
" aawww!!! "
Chẳng thể ngờ mình sẽ bị phản kích, tên đầu húi cua đau tới mức nghiến răng, ko cam lòng buông ra cổ áo của Bin, 2 tay bưng mũi, mặt mày nhăn nhó.
Bin khẽ cười -- đời này, cậu chỉ tin tưởng duy chỉ có 2 người là Black và giáo sư già mà cậu xem như cha đẻ.
Ngoài ra, ko có ai thật lòng tốt với cậu. Cũng chẳng có ai quan tâm cậu sống chết thế nào.
Thành thử bao năm qua cứ buông thả, mặc cho bạn bè hiếp đáp vẫn ko nói 1 lời nào chỉ trích, càng ko có việc tố cáo hành vi của bọn họ.
Thế nhưng.... hiện tại, có lẽ có 1 người đang vì cậu mà tức tốc chạy đến đây. Ắt hẳn người đó là thật lòng vì cậu lo lắng phải ko?
Ko ai dám chắc chắn cho suy nghĩ của cậu, chỉ là 1 loại trực giác, thản nhiên khiến cho cậu muốn tin tưởng, ỷ lại vào người nọ. Còn có cả giọng nói như gần như xa rất quen thuộc, nó đã vang vọng bên tai lúc cậu bị đánh, như thể muốn thôi miên đầu óc của cậu.
--- Trì Trì, bị dọa sao? Đừng sợ.....
Đừng sợ... ko cần phải sợ....
Phía sau chắc chắn luôn sẽ có người chống đỡ hết thảy mọi khó khăn cho cậu.
Bin chậm rãi đứng lên, thuận tay kéo qua ghế ngồi của chính mình, dùng chất giọng nhỏ nhẹ mà nói :
" bao năm qua 1 mình cậu động thủ chắc cũng nhàm chán lắm phải ko?
Tới... đến lúc tôi phản công rồi ! "
"......"
Lời nói vừa dứt, Bin vung cao ghế gỗ, dùng sức hạ xuống -- mục tiêu nhắm đến là người con trai trước mặt của mình.
** BỐP !! **
Lặng ngắt như tờ, tiếng ghế gỗ va chạm vào thân người phá lệ vang lên rõ ràng.
Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều ko dám tin người vừa làm ra hành vi hết sức đáng sợ kia chính là Bin -- 1 người thường ngày ít nói trầm trầm, ngây ngốc mặc sức cho người khác bắt nạt. Chẳng ai nghĩ cậu ta cũng sẽ có ngày vác ghế đập người !!
" ư....."
Tên đầu húi cua loạng choạng, hắn ta là vì quá sức kinh ngạc khi thấy ánh mắt sắc bén của ai kia, sơ ý ko tránh đòn, để cho bây giờ bản thân phải chật vật như vầy.
Làm sao đoán ra 1 người như Bin khi đánh người lại ngoan độc dứt khoát đến vậy !?
Ghế kia 4 chân, từ trên cao hạ xuống đập mạnh 1 phát -- ko chỉ nửa bên má, mà bả vai của hắn cũng bị trúng đòn.
Tại ngay lúc này, đâu phải người trong phòng học kinh ngạc, mà ngay cả những người vừa xuất hiện ngay bên ngoài cửa phòng cũng hết sức kinh ngạc.
Đáng nhắc đến nhất chính là người đi đầu, hắn ta sững sờ đứng tại chỗ, mắt trợn to đầy vẻ ko dám tin.
--- tiểu thố... tiểu thố của hắn đánh người rồi !!!
Kẻ này nhìn kẻ nọ, 1 dàn tây trang nhìn nhau híp mắt -- ây chà, khi nãy có mệnh lệnh tập trung, nghe phong phanh là lão đại muốn đi băm vằm cái tên chán sống dám ức hiếp người trong lòng của mình a!
Lại còn trước đó, trên dưới toàn thể anh em đều được nhận vô số ảnh chân dung của 1 người con trai với dòng chữ -- đại tẩu !.
Này này, nhìn xem nhìn xem.... kia kia ko phải chính là người trong ảnh bọn họ đã xem hay sao??
--- mẹ nó!! Đại tẩu cũng quá ngầu a !! Động tác đánh người cực kỳ đẹp !!!
.............
Bin đại khái cũng phát hiện ra sự có mặt của 1 dàn đen thui ấy, có chút buồn bực muốn nói, lại giật mình vì bóng đen to lớn ào nhanh đến.
" tiểu thố ! Là thằng nào đánh em? "
Câu nói chứa đựng quan tâm lẫn tức giận của người kia khiến cho tâm tình của Bin vui vẻ lên rất nhiều. Cậu cười, tinh ý ngăn lại bàn tay đang sờ mó xem xét vết thương cho mình.
Liếc mắt đến tên đầu húi cua, bĩu môi..
" đã đánh lại rồi.... "
Trán nổi gân xanh, nhìn gò má có dấu hiệu sưng phù và khóe môi bị rách của Bin khiến cho người vừa đến muốn giết người.
Hắn lạnh mặt nhìn tên đầu húi cua cách mình chỉ vài bước chân, hơi cau mày.
" phá gia chi tử nhà họ Hào? "
1 câu chỉ đích danh, tên đầu húi cua giật mình nhìn người đàn ông có hơi thở tỏa ra lạnh lẽo như mùa đông buốt giá. Ánh mắt của người đó, dường như có thể giết chết hắn ta bất cứ lúc nào.
Bin nghe được, phút chốc e ngại.
" người quen sao? "
" haha...."
Cười to vui vẻ, hắn yêu thương hôn nhẹ lên gò má bị đánh của cậu.
" chỉ là mấy con rệp mà thôi. Quen với anh, bọn họ còn chưa có tư cách ! "
" cái...."
Tên đầu húi cua vừa thẹn vừa giận -- khắp thành phố ai mà ko biết nhà họ Hào ít nhiều cũng có danh tiếng trong thương trường. Thế nhưng hôm nay lại bị người ta so sánh với rệp !??
Lại còn nói nhà họ Hào ko có tư cách quen hắn??!
Thân là quý tử độc nhất của nhà họ Hào, hắn ta đương nhiên ko nuốt trôi cục tức này.
" m.... a... anh là ai!!? "
Vốn dĩ muốn gọi mày, thế nhưng lại bị khí thế áp bức của đối phương lấn át, tên đầu húi cua nuốt nước bọt. .
" đã biết tôi là người nhà họ Hào, vậy anh muốn gì? Tôi mà gặp chuyện, anh cũng ko xong đâu ! "
" wowwww !!!! "
1 tốp tây trang đứng ngay cửa huýt sáo vui vẻ.
" oắt con! Mày chê tuổi thọ của mình quá dài à?? "
Nam nhân nhíu mày thêm sâu, thật lòng suy nghĩ -- thường ngày hắn dạy bảo đàn em rất quy củ, cũng rất nghiêm khắc. Chẳng biết thế quái nào lại bồi dưỡng ra 1 lũ dở hơi !
Lúc hành sự luôn luôn có thể pha trò châm biếm....
--- fuck! 1 lát về, ông đây cắt hết lương của các người !
Nhìn lại, toàn bộ sinh viên trong phòng bởi vì sự hiện diện của 1 nhóm người ăn mặc đen thui làm cho hoảng loạn, vội vàng tụm lại chung 1 chỗ.
---- uy ! Này là mafia thứ thiệt nha !!
Nam nhân kéo ghế ngồi xuống, thuận tiện kéo luôn ai kia ôm vào lòng, để cho cậu ngồi trên đùi mình, ngón tay vuốt ve mơn trớn mái tóc đen mềm mại của cậu.
" cho mày 1 phút, gọi lão già nhà mày đến đây ! "
Nói, hắn rút từ trong túi áo ra khẩu súng lục, ngang nhiên ngắm nghía như món đồ chơi yêu thích của mình.
Bin cứng đờ người, mắt ko dám chớp nhìn chằm chằm khẩu súng kia.
Nam nhân cười cười, nhét luôn khẩu súng vào tay cậu, ngón tay chỉ hết 1 vòng người.
" tiểu thố thố ! Giữ lấy, ghét đứa nào, bắn bỏ đứa đó cho anh !!! "
(Au : cái khẩu khí này..... quennn!!!)
Tên đầu húi cua tái xanh mặt mày, run run tay ấn nút gọi điện thoại.
" ba.... ba mau đến cứu con ! ....ở trường.... "
Cuộc gọi kết thúc, có lẽ vừa tìm được chỗ dựa vững chắc, hắn bớt đi sợ hãi, giọng nói cũng khôi phục vài phần cao ngạo.
" đợi chút... Ba tôi sắp đến rồi ! "
Bin vô thức siết nắm tay.....
Nam nhân hoảng hốt giữ tay cậu lại -- đừng đùa!! Súng ko có cài khóa an toàn đâu. Mà họng súng còn đang chĩa vào người anh em của hắn kia kìa !!
Bất lực cười khổ.
" tiểu thố à, anh bảo em nhắm bắn tụi kia, em xem mình nhắm sai mục tiêu rồi !! "
" ừm... Cái này... "
Bin nhét lại khẩu súng vào tay đối phương, nhỏ giọng.
" anh cất đi, ko cần dùng đến cái này đâu mà. "
"..... "
Nam nhân nháy mắt mấy cái.
--- gì a.... phải hay ko em ấy lo sợ mình bắn người thì sẽ phải đi tù?
Ái chà, hóa ra là tiểu thố lo lắng cho mình nha~
Nhịn ko được nở nụ cười, hắn ko cất súng đi mà quăng lên mặt bàn cạnh bên. Gắt gao ôm chặt lấy cậu, 1 cái lại 1 cái ko ngừng hôn khắp khuôn mặt ửng đỏ.
Bị người ta bắt nạt nhiều năm như vậy, lại vẫn có thể mềm lòng xử nhẹ.
Bản tính lương thiện này của Bin khiến hắn yêu chết ko thôi.
..................
Đúng 5 phút sau, 1 người đàn ông trung niên mang theo dàn tây trang giống hệt với tốp người tây trang có sẵn tại phòng học ko khác là bao xuất hiện.
Ông ta nhìn thấy gần hơn 20 người ăn mặc kiểu như vậy cũng âm thầm giật mình.
--- ách... con trai bảo hắn tới cứu, nhưng tình hình này... lẽ nào nó đụng phải đại nhân vật nào đó??
Tốp tây trang ngay cửa phòng đứng thẳng nghiêm trang chia làm 2 hàng, chừa lại lối đi nhỏ chính giữa.
Người đàn ông liếc thấy mỗi người đều cầm khúc côn, chắp 2 tay ra sau thì lau mồ hôi, căng thẳng bước vào.
Đợi khi ông ta vừa vào trong phòng học, tốp tây trang xoay người lập đội hình chỉnh tề, ko chút dấu hiệu báo trước, khéo léo chặn đứng nhóm người tây trang kia ở bên ngoài.
2 nhóm người đồng loạt mặc đồ đen, đeo kính râm. Nếu ko phải địa phương ko phù hợp, chắc nhiều người sẽ nghĩ bọn họ đang đi dự tang lễ.
Mắt to trừng mắt nhỏ, dân anh chị cũng được, bảo tiêu cũng tốt, mafia cũng chả việc gì.... cả đám đối diện nhau cứ vậy mà chiến đấu bằng ánh mắt, sát khí vô hình lan tỏa nồng đậm trong không khí.
............
Lại nói tới người đàn ông trung niên nọ sau khi 1 mình đi vào phòng học. Ông ta trước tiên nhìn thấy con trai, quan sát trên dưới toàn vẹn ko có gì sứt mẻ thì thở phào nhẹ nhõm.
--- chỉ là gò mà có chút bầm, ko bị gì khác là tốt rồi.
" Hào Anh, con gây chuyện với ai? Là ai dám đánh con ? "
Tên đầu húi cua nén đầy bụng lửa giận, chưa kịp mở miệng nói thì âm thanh lạnh lẽo của người nào đó đã vang lên.
" người.... là do tôi đánh ! Sao hả ? Ông tính làm gì trút giận cho con trai mình đây ? "
" Bon Granito !!? "
Người đàn ông kinh hãi kêu lên, 2 mắt trợn ngược như muốn rớt luôn ra ngoài.
--- tại sao... tại sao con trai mình lại dây vào người này?!
" a.... Lâu lắm rồi ko có ai gọi cả họ lẫn tên của tôi như vậy.... "
Nam nhân cười đến thật khoái trá, đôi mắt của hắn híp lại cực kỳ xảo quyệt.
Đúng ngay thời điểm đôi bên vừa gặp nhau đã muốn giằng co, điện thoại trong túi áo lại ngoài ý muốn đổ chuông từng hồi. Hắn lôi điện thoại ra nhìn, ý cười loan loan trong mi mắt vì cái tên "Saint" hiển thị trên màn hình.
" sao nào bạn hiền, lâu vậy rồi, cuối cùng cũng chịu nhớ đến tôi đó ư? "
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ, tiếp theo là giọng nói mềm mại dễ nghe.
[ tôi vừa nhận được hợp đồng kiến tạo cầu treo, vừa hay nằm trong sở trường của cậu.
Nhà đầu tư hợp tác là Hào gia phía Tây thành phố.
Sao hả? Có hứng thú hay ko?? ]
" ồ....."
Nam nhân vui vẻ ra mặt, cười cười nói nói.
" thật khéo ! Cha con Hào gia đều đang nằm trong tay tôi. "
--------------------------------------------------
** gậy khúc côn cầu
Ta nói -- hôm nay ghé nhà t cháu, mượn đt của nó viết viết soạn soạn, xong up lên....
Ta thương các nàng quá dồiiii còn gì??! 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top