Ký Ức Đã Từng Lãng Quên


--------•••------------------------•••--------
Bóng người mờ ảo hư hư thật thật. Tà áo bạch sắc lung lay trước gió, 1 mảnh trắng xóa bạt ngàn, đất trời như hòa làm 1 thể khi những bông tuyết trút xuống.

Lầu các cao cao, cung điện nguy nga tráng lệ. Mái ngói đỏ rực dưới ánh nắng, khung cảnh thay đổi theo từng giây.
Biển người mênh mông, gươm giáo sắt bén phát ra âm thanh rợn gáy khi va chạm. Từng khuôn mặt lướt qua, nam có nữ có....

" ngũ Hoàng Tử ! "

Giọng nói nghiêm nghị, lần lượt thật nhiều người quỳ gối hành lễ.

" tân Hoàng Đế Đại Tống vạn tuế !! "
................

Trời nổi gió to, chiến mã ngạo nghễ, khí thế ngút ngàn sải vó rong ruổi trên thảo nguyên rộng lớn. Vào lúc này, tà áo bạch sắc lại hiện ra.... Bạch y nhân dung mạo tuyệt mỹ, cao ngạo quý phái, y nhoẻn miệng cười, sắc trời lay chuyển.... đẹp như thể thiên tiên hạ phàm.

" Tuấn Dũng, ta tin ngươi ! "

Âm thanh trong trẻo ngọt ngào, lại ên dịu vô cùng. Bạch y nhân giữ nguyên nụ cười mị hoặc, ko chút do dự mà đem mũi kiếm bén nhọn xỏ xiên qua lồng ngực của mình !

Máu đỏ tuôn trào, thấm đượm vải ảo bạch sắc thượng hạng.

" Tuấn Dũng... huyết mạch của chúng ta... mất rồi ! "

Những giọt lệ nóng hổi ứa ra từ đôi mắt phượng của bạch y nhân, đôi môi như cánh hoa đào trở nên tái nhợt. Chỉ nhìn thôi, cũng có thể cảm nhận nỗi đau của y thông qua ánh mắt. Đau đến tê tâm liệt phế.....

Bông tuyết bị gió thổi tung bay, bạch y nhân ngã xuống, khóe môi vẫn còn vương nụ cười.
..............

Là ai......
Đã hứa sẽ lại cùng nhau ngồi trên mái nhà xem pháo hoa.
Cùng nhau đón Tết Nguyên Tiêu, kết đèn... thả hoa đăng.

Là ai.....
Đã đồng ý.... làm tân nương của ta.

Từng hứa trao người cả giang sơn! 
Nay người ko còn, giang sơn này... giữ lấy cho ai ?

Hết thảy đều bội ước....
--------•••-----------------------------•••------

7HPM -- Bệnh Viện Thành Phố.

Đã 3 ngày trôi qua, sự tình kỳ lạ phát sinh tại gia Tanapon kéo theo rất nhiều nghị luận. Đủ các thể loại giáo sư tiến sĩ ùa đến xem xét, nhưng ko 1 ai có thể đưa ra kết luận rằng sức mạnh nào đã phá hủy gần như toàn bộ căn biệt thự xa hoa lộng lẫy.

Ray ngồi bên giường bệnh, nhìn thật lâu con trai của mình đang nằm im ko biết khi nào sẽ tỉnh lại.
Ko bị thương, ko chút dấu hiệu của bệnh trạng. Bác sĩ cho ra kết luận cuối cùng -- đơn giản là chìm vào giấc ngủ sâu mà thôi....

Thở dài, Ray xoa xoa 2 mắt có chút nhức mỏi vì thiếu ngủ. Động tác tay bất chợt dừng lại, ông ta ngẩn ngơ nhìn khóe mắt của con mình có giọt nước trong suốt tràn ra.
--- đây là.... khóc sao ?

" Perth ! Con tỉnh rồi phải ko ? "

Ray khẩn trương lay vai người đang nằm, bao nhiêu tức giận tích tụ, khi phải đối mặt với an nguy của đứa con này đều suy yếu mà tan biến.
--- trăm phần quát mắng, cũng ko bằng vạn phần lo lắng quan tâm dành cho con mình.

" Perth! "

Người vẫn nhắm nghiền 2 mắt dường như nghe được tiếng gọi khẩn thiết, hàng mi dài run rẩy. 
Ray lộ ra ý cười, nhanh tay ấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ trực ban.

Ko kip đợi bác sĩ đến thăm khám, người nào đó đã từ giấc mộng bừng tỉnh. Đôi con ngươi đen láy sâu thẳm, nhiễm tầng sắc mê mang ko rõ. Ko nhìn đến những gì xung quanh, hắn nâng tay che đi tầm nhìn, cũng là cố che đi những giọt nước mắt yếu đuối.
Nức nở nghẹn ngào, Perth Tanapon cuộn người.... khóc như 1 đứa trẻ.

Ray kinh ngạc ko thôi, quẫn bách nói với bác sĩ mới đến là tạm thời ko cần thăm khám, có việc gì sẽ gọi lại sau.
Đứng trên lập trường của 1 người cha bình thường ở kiếp này, ông ta đã từng nhìn thấy đứa con trai của mình từng chút lớn lên. 
Kiên cường, can đảm, gan dạ, có bản lĩnh.... mỗi đức tính của nó đều khiến người làm cha như ông phải tự hào và ko cần lo lắng nhiều khi nó bước chân ra xã hội.
Tình cảnh như lúc này.... vẫn là lần đầu tiên ông ta thấy qua.

Tự nhận bản thân ko biết nói lời an ủi, Ray vỗ vỗ vai của ai kia.
" sức khỏe ko có việc gì thì tốt rồi, phấn chấn lên... còn phải nghĩ cách tìm Minh Minh trở về. "

Perth khẽ giật mình, lau đi hàng mi ướt đẫm, ngồi dậy ngay ngắn nhìn đến người đàn ông đối diện. Cổ họng khô khốc, lời nói chuyển trong miệng 1 hồi thì phát ra vài chữ.

" .....nhạc phụ đại nhân! "

" ..... "
Ray thất kinh, ông ta lợ ngợ đoán ra phần nào đáp án.
--- cả ông ta và Hoàng Minh Minh cũng đều nhớ lại chuyện trước đây, vậy thì thêm 1 Vương Tuấn Dũng... âu cũng có thể chấp nhận được.

Đơn giản hỏi:
" nhớ lại khi nào ? "

Perth vẫn nhìn người đàn ông kia chằm chằm.
" mới vừa rồi."

Ray lại hỏi.
" nhớ được bao nhiêu? "

" toàn bộ! "

Khẩu khí lạnh nhạt thờ ơ của Perth khiến Ray phải nhướn mi -- được chứ... dung nạp thêm 1 cái thân phận, ko những khí tức trên người thay đổi, mà ngay cả cách nói chuyện cũng trở nên khác lạ.

Perth hơi cúi đầu.
" nhạc phụ.... người... vẫn là lão ba của ta. "

Ray xoa mũi nhìn lên trần nhà -- ông ta dĩ nhiên sẽ ko thừa nhận vì câu nói của thằng nhóc kia mà cảm động!

Lúc này, Perth đã ngẩng mặt lên, câu nói tiếp theo nồng đậm ưu thương chất chứa.
" Minh nhi... Em ấy có phải cũng nhớ được mọi việc hay ko ? Em ấy muốn con gọi Minh nhi khi vừa tiếp xúc ko bao lâu. Hóa ra.... con lại ngu ngốc đến vậy, hết lần này đến lần khác cô phụ tấm lòng của em ấy. Chỉ là trải qua 1 kiếp, con lại có thể ngờ nghệch quên mất mọi thứ...."

Ray thở dài, ông ta cũng ko biết phải nói gì cho đúng.
---- đều nói luân hồi chuyển thế... ai sẽ còn nhớ rõ ai ?

Ko có đáp án cho hàng loạt vấn đề, Perth giơ cao cổ tay của mình, nơi đó vẫn còn chiếc vòng da khảm hắc thạch. Nghiến răng giựt phăng chiếc vòng, ném mạnh xuống sàn nhà. 
Perth Tanapon 2 mắt đã nhiễm sát khí.
Hắn kể rõ lý do mình vội vã rời đi trong ngày cưới, bao gồm cả nguyên nhân tại sao hắn ko nhớ được gì.

" nữ nhân này, vậy mà có thể như âm hồn ko tan, theo từ kiếp này đến kiếp khác. Đáng hận hơn là ả là còn khiến cho con lạc mất Minh nhi ! "

Ray trầm ngâm nhìn hắc thạch nằm dưới sàn nhà, câu hỏi nhảy ra trong đầu -- nữ nhân kia theo như miêu tả của Perth thì chính là Phi Y, công chúa Tây Vực năm đó !
Điều đáng nói ở đây chính là nàng ta từ đâu có được sợi dây đeo tay sở hữu linh lực khống chế thần trí người khác ?!

Mà Perth Tanapon, khi nghe được lão ba nói rằng ai kia đã triệu hồi Bạch Long, còn đóng băng toàn bộ hôn lễ thì rơi vào trầm tư của tội lỗi giày xéo.
--- Minh nhi của hắn.... như thế nào mới có thể dùng nội lực của mình phát tán mà ko sợ hại đến người vô tội ?! Sẽ có thể sao ? 1 người chỉ vì xâu kẹo hồ lô cũng có thể cười tít cả mắt, làm sao có thể nhẫn tâm sát sanh ?

Ngẫm lại xem, hắn nở nụ cười chua xót -- lỗi tại ai kia chứ... còn ko phải chính bản thân mày hay sao ?
Vương Tuấn Dũng.... nếu ko phải mày vô tâm bỏ mặc y trong hôn lễ, liệu sẽ có kết cục kia hay ko ?

Perth liếc mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, nhìn đến đường chân trời ở phía xa.
---- Minh nhi.... ta phải đi đâu, phải làm sao mới có thể lại 1 lần nữa được nhìn thấy ngươi ?
.............................

Hồn thiêng trú ngụ thân xác ấy 
Nại Hà đã ứng ko vội qua....*
Luân hồi bao kiếp thôi cách trở

Mạnh Bà ai oán người lại quên! *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top