Chương 2
- Aiya, ai vậy ?_ nó quay lại nhìn kẻ vừa cốc đầu nó
- Làm gì mà thập thò, lén lút như ăn trộm thế ?_Trình Phong nhìn nó
- Tôi chờ anh_ nó phụng phịu lấy tay xoa đầu
- Chờ tôi mà như kiểu rình để ám sát tôi ý_ hắn cười, lấy tay xoa đầu nó
- Bây giờ anh có đi ăn không ?_ nó chuyển chủ đề, chỉnh lại cái balo đằng sau lưng rồi rời đi
- Hey, chờ tôi với nào_ hắn cười nhẹ, vội đuổi theo nó
- Bây giờ anh muốn ăn gì ?_ nó bước chậm lại rồi quay lại nhìn anh
- Hmm.. Tôi muốn ăn một thứ gì đó do cô nấu_ hắn cười ranh mãnh
- Ừ.. Á hả ? do tôi nấu ?_ nó ngạc nhiên nhìn hắn
- Ừ_ hắn gật đầu khẳng định
- Tôi.. tôi không biết nấu ăn_ nó ngượng ngùng thú nhận
- Cái gì ? Cô có phải con gái không thế ? Đã hậu đậu lại còn không biết nấu ăn. Ai lấy phải cô là vô phúc đấy_ hắn cau mày nhìn nó, nhìn nó trông hiền lành, thục nữ thế cơ mà ( -.- ) ai lại tin nó không biết nấu ăn chứ
- Kệ tôi, là họ vô phúc chứ không phải anh là được rồi_ nó khoanh tay đứng đấy lườm hắn
- Lỡ là tôi thì cô tính sao ?_ hắn nói nhỏ, liếc mắt sang nhìn nó
- Hả ? Anh nói gì cơ ?_ nó nhíu mày, sao tự dưng hắn lại giảm âm đi thế ?
- À tôi nói là đi ăn thôi, tôi đói rồi_hắn lấy tay quàng qua cổ nó rồi lôi đi
Nó còn ú ớ chưa hiểu gì đã bị hắn lôi đi, suýt chút nữa là ngã (sml :v ). Nó cau mày nhìn anh, chậc, con trai gì đâu mà cao thế, lại còn đẹp trai nữa, đôi mắt to tròn ngước lên thầm đánh giá hắn còn gương mặt đã sớm đỏ bừng.
- Tôi biết là mình đẹp trai rồi, cô không cần nhìn chằm chằm tôi thế đâu_ mắt vẫn nhìn thẳng không hề nhìn nó, buông một câu trêu đùa
- Gì chứ ? Anh mà đẹp trai sao ? Ảo tưởng_ nó thoát khỏi tay hắn, ngẩng lên nhìn hắn
- Cô đang đỏ mặt kìa_ hắn cười đùa trêu trọc nó
- Chết tiệt_ nó đưa hai tay lên che mặt rồi vùn vằng chạy đằng trước
- Chờ tôi với_ hắn vừa cười vừa đuổi theo, chậc, dễ thương thật
--------------
- Nhà nó -
Sau một hồi cãi nhau đủ kiểu cuối cùng 2 con người này cũng chịu quan tâm tới cái dạ dày. Về đến nhà, nó liền mở cửa đi thẳng vào nhà mà không thèm đếm xỉa đến hắn. Hắn đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà, trước cửa là một dàn hoa giấy rất đẹp, ngôi nhà 2 tầng không quá to nhưng nhìn rất vừa mắt. Vào trong nhà, gam màu chủ đạo là màu trắng, không quá cầu kì nhưng cảm thấy vô cùng ấm áp khi vừa bước chân vào. Hắn thuận miệng hỏi nó
- Cô sống một mình ?
Nó đang xếp đồ chuẩn bị nấu thì hắn hỏi, đôi mắt có vẻ trầm xuống, im lặng giây lát, nó liên gật đầu :
- Ừ..
Hắn nhìn nó, có vẻ hắn chạm phải nỗi buồn giấu kín của nó, nhưng bản thân hắn không thể ngăn nổi tính tò mò, bất giác mở miệng nói :
- Em có thể chia sẻ với tôi..
Lúc đầu nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên rồi mỉm nhẹ, nhắm mặt lại hít một hơi, quay ra nhìn bức ảnh nhỏ trên bàn, chậm rãi mở miệng
- Đó là ba mẹ tôi. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, ai nhìn vào cũng đầy ngưỡng mộ. Vào một ngày, hai người họ phải đi giải quyết một số công việc, giữa đường không may xảy ra tai nạn, ngay hôm sau... họ bỏ tôi mà đi..
Hắn nhìn nó, hắn không nghĩ nó sẽ nói cho hắn, không hiểu sao, nghe xong lòng hắn tự dưng thấy rất khó chịu, liền đứng dậy nhanh chóng lại phía nó, không ngần ngại kéo nó vào lòng mà ôm chặt. Chỉ cảm thấy bản thân có nơi tựa vào, bao nhiêu dồn nén đều bùng phát, nước mắt không biết từ đâu ra rất nhiều. Hắn chỉ biết đưa tay lên vuốt nhẹ tóc nó như một sự an ủi, lúc này thấy thân hình nhỏ bé trong lòng không ngừng run lên, cảm giác muốn bảo vệ, che chở cô gái trong lòng trỗi dậy..
Được một lúc, nó liền buông hắn ra, nấc nhẹ
- Cảm ơn.. Và xin lỗi
Hắn cười, lấy tay lau nước mắt cho nó, buông lời trêu trọc nó
- Tôi là đàn ông a ~ đối với phụ nữ rất ga lăng ~ đặc biệt là đối với những người xinh đẹp như em nha~
Nó nhìn hắn, thấy trong lòng tựa như có dòng nước ấm tràn vào. Khẽ cười
- Vậy người đàn ông ga lăng đây đã đói bụng chưa ạ ?
Hắn vuốt vuốt tóc, ngồi xuống ghế chân vắt chữ ngũ
- Bổn thiếu gia đói rồi mau mang đồ ăn lên
Nó đưa tay xoa đầu hắn làm mái tóc bỗng trở lên lộn xộn
- Mimi ngoan chờ chị nhé
Hắn cau mày, " Mimi " ? Bất giác nhìn xung quanh căn nhà, cô ấy nuôi thú cưng ? Sao nó không phát ra âm thanh gì ? Mà khoan cô ấy vừa xoa đầu mình ? Đừng nói là .. ?
- Khụ .. Cô nói tôi ? Mimi là tôi ?
Nó khẽ gật đầu
- Ừ, là anh
Hắn kìm nén lại, phải thử hỏi xem là con gì đã, nếu không quá đáng vẫn chấp nhận được, mà nếu là con gái lại hiền như cô ấy chắc là mèo đi ? Mimi cũng giống tên mèo mà
- là con gì vậy ?
Cô nhìn anh, bộ dạng giờ đặc biệt giống nó a, chân hạ xuống, hai tay giơ lên ngang với mặt, tóc bù xù, mặt lại có phần .. Hmm .. Trông .. Hmm ... Ngu ngu ?
- Ừm .. Con chó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top