Hạt Mầm của Hạnh Phúc



 Tại quán ăn "Starting Love".... 9.00P.M...

Anh bồi bàn bê 2 ly nước cam đến bàn số 7, nơi đang có một đôi nam nữ đang ngồi chờ. Hai người ngại ngùng nhìn nhau và không biết nói câu gì, cô gái khẽ vuốt tóc lên trên liếc nhanh qua khuôn mặt chàng trai đang lấm tấm mồ hôi, cô cười nhẹ vì sự nhút nhát của cả hai. Cũng phải thôi đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, cái này người ta gọi là đi "coi mắt" . Anh bồi bàn đặt ly nước xuống , xóa tan bầu không khí tĩnh nặng.

-Thưa, của hai người đây ạ! Mời hai anh chị dùng!

Anh bồi bàn khẽ liếc cô gái rồi cười nhẹ một tiếng và nhang chóng rời đi. Cô gái vội lấy ly nước tu mạnh một hơi và lấy hết can đảm nói trước:

-Anh...Anh, hình như hơn em 2 tuổi phải không?

Chàng trai kia gãi đầu, gãi tai gật đầu nhưng không nói gì. Cô gái cười miễn cưỡng, thầm nghĩ. "Kiểu người gì thế không biết?". Cô định đứng dậy đi về nhưng nghĩ chưa nói được câu nào đã đi thì thật bất lịch sự, cô cắn môi chờ đợi đối phương lên tiếng. Nhưng tiếp sau đó chỉ là khoảng lặng vô nghĩa, anh chàng hết uống nước rồi lại lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán.

Tại chỗ thanh toán, anh bồi bàn đứng trầm ngâm nhìn về phía bàn số 7, cậu cảm nhận bầu không khí căng thẳng ở đó rõ mồn một.

-Anh Vũ...Anh đang nhìn gì vậy?- Cô đứng ở chỗ thanh toán hỏi cậu.

Duy Vũ không nói gì, chỉ gật đầu chào cô thanh toán rồi rời vào trong.

"Starting Love"- Nơi tình yêu bắt đầu, đây là cái tên do Duy Vũ đặt cho quán từ 5 năm trước.

Quán này cũng được coi là một nhà hàng cỡ nhỏ, nơi này là nơi mà rất nhiều cuộc "coi mắt" diễn ra ở đây. Và nếu có cặp đôi nào đã vào đây thì coi như duyên đã sắp đặt sẵn, tỉ lệ thành đôi thành cặp phải đạt đến 98,9998%.Rất ít cặp nào vào "coi mắt" ở đây mà không yêu nhau cả nhưng trường hợp của cô gái bàn số 7 thì đúng là ngoại lệ.

-Lần thứ 5 rồi, tuần nào cô ta cũng vào mà chẳng nên cơm nên cháo gì cả!

-Trông cũng đâu đến nỗi xấu lắm, chắc tại duyên số thôi...

Hai cô nhân viên nói chuyện với nhau, vừa nói hai người vừa nhìn bàn số 7. Nghe giọng hai người có lẽ họ cũng đều đồng cảm cho cô gái đó, bởi làm ở quán này hơn 3 năm rồi ngày nào cũng chứng kiến nhiều cặp đôi nên duyên nên phận mà chính bản thân mình còn chưa có mảnh tình vắt vai.

Ở bàn số 7, cô gái hơi nhăn mặt, cảm giác khó chịu của cô đã đạt đến giới hạn, cô đứng lên đeo túi xách, cúi đầu chào người đối diện:

-Em nhận ra là mình có chút chuyện bận, thôi nếu không có gì em xin phép về trước, nếu có cơ hội hẹn gặp anh một lần nữa!

Cô gái chưa kịp xem phản ứng của chàng trai quay người và bỏ đi luôn. Cô bước nhanh ra cửa quán,đẩy cửa ra không may người đập trúng người phía trước. Cô vội cúi đầu chào xin lỗi rối rít:

-Tôi xin lỗi !!!......Xin lỗi ạ...

-Khôôônggg saooo.....

Duy Vũ lắp bắp nhìn cô. Cô nhanh chóng rời đi chẳng nhìn mặt anh. Cô đi trên vỉa hè lòng chứa đầy buồn tủi, cô nghĩ về anh chàng cô "coi mắt" hôm nay và cả những anh chàng trước, cô tự nhủ rằng tại sao cô vẫn chưa tìm được người trong mộng, một người cô có thể nương tựa trong suốt cuộc đời còn lại. Bất giác, nước mắt cô lăn dài trên má, cô ngồi xuống ghế đá bên đường, rồi một giọt nữa cứ vội vã trên má của cô. Bỗng chợt điên thoại trong túi rung, cô lau nước mắt xụt xịt bỏ điện thoại ra. Là dì Hương, cô họ nhẹ vài tiếng rồi bắt máy, giọng một người phụ nữ vọng ra:

-"Sao giờ con mới bắt máy hả Hạnh, có biết nãy giờ dì gọi rất nhiều cuộc không?''

-Con xin lỗi...Tại con để chế độ im lặng. Mà có chuyện gì vậy dì?

-"Con cũng đoán ra rồi còn gì...Lại bà nội thôi..."

Hai từ "bà nội'' phát ra từ điện thoại làm cho Hạnh cảm thấy chua xót, nước mắt lại lăn dài trên má. Cô lau nước mắt, cố gượng nói:

-Dì cứ bảo là cháu còn bận làm việc, khi nào cháu có thời gian, cháu sẽ thu xếp về quê một chuyến. Dì cứ bảo là bà không phải sốt ruột, cháu chẳng thể trốn bà ở đâu đâu.

Chẳng để dì Hương nói thêm câu nào, Hạnh tắt vội máy, tắt cả nguồn. Cô ôm mặt khóc tức tưởi. Bà nội cô là một người vô cùng yêu cháu gái, cô biết bà chỉ muốn tốt cho cô, nhưng chính sự quan tâm thái quá khiến cô như mất đi tự do vậy. Hai tư tuổi thì sao chứ, bà nội ở quê lạc hậu nên cứ nghĩ ở tuổi đấy con gái phải lấy chồng rồi, tuần nào cũng gọi điện hỏi xem bao giờ dẫn bạn trai về. Với người xem mặt đến năm lần như cô, cả năm lần đều không thành thì còn mong chờ gì về bạn trai chứ? Người ta đi đường còn vô tình gặp người yêu, còn cô đi tận nơi đến tận chỗ tìm người yêu mà có thấy một chút gì gọi là tình yêu đâu chứ? Tình yêu đối với cô như một thứ gì đó thật xa xỉ vậy, cô nghĩ tìm người yêu còn khó hơn tìm việc làm. Chẳng nhẽ con gái không thể sống độc thân được chắc??? Càng nghĩ cô càng thấy bà lạc hậu quá!

Buổi tối hôm đó trở về nhà, đi trên đường, cô suy nghĩ không biết bao nhiêu là chuyện, nhưng càng nghĩ lại càng không thấy giải pháp đâu chỉ thấy toàn ngõ cụt.Lại một đêm dài với cô gái hai tư tuổi đầy khát vọng về tuổi trẻ, về tình yêu..

11.00pm...Quán Starting Love

Duy Vũ ngẩn người nhìn về phía bàn số 7. Trong đầu anh tràn ngập những suy nghĩ rối bời, anh nghĩ mình có nên hành động luôn không. Chẳng ai ngờ tình yêu sét đánh lại ập đến một công tử đào hoa như anh mà không phải ngoài ai khác mà chính là cô-gái-bàn-số-7. Chắc Hạnh không biết anh, chứ anh biết Hạnh lâu rồi, từ lúc anh gặp Hạnh ở quán hôm Hạnh coi mắt với anh chàng thứ hai. Hôm ấy, Hạnh xem mặt với anh chàng kĩ sư 34 tuổi, tính tình anh chàng này có vẻ hơi thẳng tính với lại hay để ý, soi xét. Từ lúc anh chàng nói Hạnh mặc chiếc áo đấy không hợp với túi xách là cô đã không thích. Cô chuyển từ tươi cười sang hằm hằm như sắp có bão. Lúc đó cô chỉ mong anh ta về sớm để đỡ phải nhìn bộ mặt đáng ghét đó. Anh kĩ sư cũng biết ý, biết người này không hợp với mình nên cũng chủ động xin phép về trước vì lí do công việc, nhắc cô có gì liên lạc sau. Anh ta đứng dậy, cô cúi đầu chào rối rít, trong bụng cười thầm và không ngừng mỉa mai anh ta. Anh ta vừa rời đi cô ngồi phịch xuống ghế, liền gọi ba chai rượu loại nặng. Bồi bàn vừa bê ra, cô ngay một chai vào ly, vừa uống vừa nói:

-Kĩ sư cái quái gì?...34 tuổi mà còn làm ra vẻ như mình trẻ lắm. Anh làm như anh am hiểu thời trang lắm ấy! Gì chứ? Áo xanh lục thì không được đeo túi đỏ chắc? Đồ con trai xấu tính...

Cô uống và rót liên tục, không ngừng mỉa mai anh kĩ sư kia. Khi quá chén, mặt cô đỏ bừng, mắt hoa hoa, đầu đảo liên tục cho tỉnh táo. Cô đã uống gần hết chai thứ ba mà đâu bết rằng mình là vị khách cuối cùng của quán.

Mấy cô nhân viên dọn dẹp rồi bảo nhau vào nhắc cô gái bàn số 7 tỉnh dậy. Mấy cô nhìn vẻ say không biết trời đâu đất đâu của Hạnh mà thấy ớn, họ chỉ sợ đến gần lại ăn mắng. Trong số họ đều biết Hạnh vừa "thất tình" mà, nhìn bộ dạng là biết ngay mà. Khi các cô đó lùm xùm nhăn mặt thì Duy Vũ xuất hiện.

-Để tôi nói cho.

Anh đi đến gần bàn thứ 7, anh đứng cạnh Hạnh.

-Thưa quý khách...

-Bố ơi!

Hạnh ôm anh, dựa mặt vào bụng anh. Duy Vũ bất ngờ trước hành động kì lạ của cô.

-Bố thấy con có đáng thương không bố? Bố đã bảo với bà nội là...

-Nhưng mà thưa quý khách....

Vũ vòng tay ra đằng sau gỡ tay cô ra, nhưng cô càng ôm chặt hơn.

-Anh ta là lần thứ hai rồi, anh ta lại từ chối con, anh ta...-Giọng của Hạnh như nghẹn lại, cô đang khóc

- Xin lỗi nhưng...

- Con đã làm gì sai chứ???

Cô quay mặt lên nhìn Vũ, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Vũ nhìn cô, bắt gặp ánh mắt ấy, anh như bất động. Khuôn mặt Hạnh đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên má, vòng tay ôm cũng thả lỏng ra. Vũ cũng chẳng hiểu tại sao anh không cố giải thích hay làm gì đó để cho khách hàng của mình tỉnh lại, cứ như vậy mọi người sẽ hiểu nhầm mất. Ánh mắt ấy như xoáy sâu vào tâm trí anh, ánh mắt thật đáng thương ấy làm cho anh thực sự quên mình phải làm gì. Anh cho tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô định lau nước mắt thì cô bỗng buông anh ra. Anh rụt tay lại, gãi đầu. Hạnh quay vào bàn uống tiếp ly rượu.

-Con biết bố sẽ đến mà...

Nói ra sáu chữ ấy, cô gục xuống bàn. Duy Vũ lay người cô liên tục nhưng cô vẫn không tỉnh. Mấy cô bồi bàn chạy ra, thì thầm bảo nhau không biết phải làm gì. Duy Vũ bỗng bế xốc Hạnh dậy.

-Để tôi đưa cô ấy về!

Nói rồi, anh đi về phía cửa, mở cửa và bắt taxi. Anh bế cô vào trong và cũng vào ngồi. Trong khi xe di chuyển, anh mở túi xách của cô xem địa chỉ nhà. Đưa cô về nhà, anh cõng cô lên tận tầng 4 của nhà trọ. Vừa đi đến nơi một cô gái đứng ở cửa chạy ra đỡ Hạnh.

-Ôi, bạn tôi! Cám ơn anh rất nhiều!!

-Không có gì đâu, là việc chúng tôi phải làm thôi! À túi xách của cô ấy...

-Vâng, anh vất vả rồi!

Cô bạn đó dìu Hạnh về phòng. Hạnh say đến nỗi không biết gì. Duy Vũ quay trở lại taxi, chợt anh nhìn thấy một tấm card trên đệm. Anh đưa lên xem, "trung tâm mai mối Cyrano Dating''. Anh khẽ cười nhẹ, có lẽ tấm card này rơi từ túi xách của cô.

Cũng từ chuyện xảy ra hôm ấy Vũ mới bắt đầu để ý cô. Anh biết được cô hay đi xem mặt vào thứ 6 mỗi tuần và luôn ngồi bàn số 7. Nếu cô đã xem mặt anh chàng thứ 5 thì chắc anh đã để ý cô hơn một tháng rồi. Chắc cô không biết rằng một người luôn khao khát tình yêu như cô lại là người đem đến tình yêu cho một người khác. Tại sao cứ mải kiếm tìm người yêu thương trong khi luôn có một người luôn dõi theo cô. Cuộc đời là vậy, có duyên nhưng vẫn chưa đến lúc...

Vũ quyết định gọi điện cho thư kí Văn, anh không thể đợi lâu hơn nữa rồi. Anh sẽ là người đàn ông thứ 6 mà Hạnh coi mắt và cũng chính là người đàn ông cuối cùng.

Sáng hôm sau tại trung tâm thương mại Lotte, Duy Vũ thử hết bộ này đến bộ nọ. Thư kí Văn nhìn cũng sốt ruột, cứ gật đầu lia lịa chả thèm nhìn. Duy Vũ chạy ra chạy vào, ngắm nghía các kiểu mà vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý. Anh chỉnh cà vạt trước gương, nhăn mặt nhìn thư kí:

-Anh thấy em mặc bộ nào đẹp hơn hả? Bộ nào anh cũng gật đầu, em chả biết mặc cái gì.

-Cậu thì mặc gì chả đẹp, nhìn nhiều cho mỏi mắt!- Thư kí Văn lắc đầu.

-Nhưng đây là lần đầu tiên em gặp cô ấy, phải ăn mặc thật lịch sự chứ. Chí ít cũng phải để lại tí ấn tượng về ngoại hình trong mắt cô ấy.

-Cậu không để ý à, bao nhiêu người cô ấy chỉ để ý mỗn cách nói chuyện thôi. Quan trọng là có hợp nhau hay không chứ hình thức quan trọng gì.

-Cũng đúng! Tốn công rồi!- Duy Vũ vào trong thay quần áo.

Sau đó hai người đi vào thang máy. Duy Vũ đắn đo, trên mặt anh không giấu nổi nỗi lo lắng. Thư kí Văn nhìn anh cười:

-Cậu làm như sắp ra chiến trường vậy, thoải mái đi. Tý nữa tôi sẽ chỉ cậu vài chiêu đảm bảo chỉ trong ba câu, cái cô Hạnh đó sẽ đổ cậu luôn.

Tay chân thư kí Văn múa loạn xạ, giọng điệu có vẻ tự tin. Duy Vũ quay xuống nhìn, cười sặc sụa:

-Cho em xin, anh ơi. Anh mà cao siêu như vậy thì ba mươi tuổi xuân rồi mà vẫn chưa có người yêu.

-....Cậu lại chạm vào nỗi đau của người khác. Mà tôi độc thân đến bay giờ là vì cậu đó, tôi đang cống hiến hết tuổi xuân tươi đẹp cho cậu đấy. Cậu không biết ơn mà còn lôi nó ra làm trò cười.- Thư kí Văn đỏ bừng mặt, kiễng người nhìn Duy Vũ.

- Trời! Làm như anh đang thực hiện nhiệm vụ cao cả cho đất nước vậy. Em đâu có cấm anh yêu đương đâu, mà em còn khuyến khích đấy chứ. Chả nhẽ anh quên là tuần nào anh cũng theo em vào mấy quán bar đó sao...

- Thôi, thôi, tôi biết rồi. Cậu nói nhỏ cho tôi, ở đây có camera đấy.- Thư kí Văn kiễng người bịt miệng Duy Vũ.

- Vậy anh thôi ngay mấy cái bài ca than vãn đó đi. Nghe kinh chết lên được, làm như em mắc nợ tuổi trẻ của anh vậy.

Cửa thang máy mở, hai người bước vội và về văn phòng. Duy Vũ ngồi vào ghế xoay, xoay mấy vòng suy nghĩ. Anh nhìn thư kí Văn dang uống dở cốc cafe, anh hỏi:

-Vậy anh bảo em nên mua gì tặng cô ấy? Hoa hay gấu bông, hay dây chuyền, khó chọn nhỉ hay mua hết?

- Cậu điên chắc? Hoa thì nhạt nhẽo quá, những người trước cũng tặng cô ấy rồi. Gấu bông thì trẻ con quá, giống kiểu bọn học sinh cấp ba hay tỏ tình lắm. Còn dây chuyền, mới gặp mà đã tặng thì cô ấy sẽ nghĩ cậu đang cố tỏ ra giàu có. Để xem nào....

-Cái gì anh cũng bảo không được, em biết mua gì tặng bây giờ?

-Không tặng gì hết!!!!!-Thư kí Văn đặt cốc cafe xuống

-Anh có bị làm sao không???? Anh nghĩ em sẽ đi người không đến đó sao? Không được, không được, với sĩ diện của em, em không làm được đâu!- Duy Vũ nhăn mặt,lắc đầu

-Cậu chưa nghe anh nói hết. Bây giờ cậu phải tạo một kiểu gặp mặt thật mới lạ, thật độc đáo. Không cần những bộ đồ bóng loáng, không cần cả những món quà đắt tiền. Cậu chỉ cần sử dụng duy nhất cái này thôi...- Thư kí Văn chỉ vào miệng mình

- Ý anh là tài ăn nói sao?

-Đúng rồi, cậu thông minh đó! Chẳng người con gái nào lại không thích đàn ông nói chuyện có duyên cả. Cái đó mới quyết định tất cả!- Thư kí Văn nhìn Duy Vũ, mắt tràn đầy hi vọng.

- Thôi, thôi, vụ này em chịu thôi!- Duy Vũ phẩy tay lắc đầu.

-Sao thế? Ở quán bar tôi thấy cậu dẻo mồm lắm mà, mấy cô ở đó hồn cứ như bay lên trời.

- Anh này kì! Vào đó tán gái phải như thế chứ, quán bar mà, chỉ giải trí thôi. Đằng này trước mặt người mình thích, ai mà nói nổi. Thậm chí cô ấy còn chả biết em là ai.

- Người như cậu đúng là khó chiều thật. Thôi đi ra đây, chúng ta làm thử một lần xem sao!

Duy Vũ đi ra ngồi đối diện với thư kí Văn. Hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, thư kí Văn nở nụ cười tươi rói.

-Bây giờ anh là cái cô Hạnh đó, cậu là cậu. Nói gì đi!

- Ừ được rồi! E hèm...Chào em!- Duy Vũ cúi gầm mặt, lắp bắp nói

-Cái gì thế? Ngẩng cao mặt lên xem nào! Cậu ngại ngùng kinh khủng thế cơ à? Mạnh dạn lên!

Duy Vũ ngẩng mặt nhìn thư kí Văn, hai mắt lại chạm nhau. Cậu ho vài tiếng, rồi gãi đầu:

-Chào em! Rất vui được gặp em!

-Chào anh! Em cũng vậy! Anh đợi lâu chưa ạ?- Thư kí Văn e thẹn nhìn Duy Vũ, mắt chớp chớp.

-Cái gì thế? Buồn nôn quá!- Duy Vũ đứng dậy, mắt trợn lên nhìn thư kí.

-Đúng rồi còn gì! Con gái phải như thế chứ!- Thư kí Văn cũng đứng dậy quát vào mặt Duy Vũ.

-Anh làm hơi quá rồi. Thôi kệ em đi. Em muốn nói sao thì kệ em. Nhìn anh thấy phát ớn.

Duy Vũ cầm áo ra khỏi phòng. Thư kí Văn ấm ức ngồi phịch xuống ghế miệng lẩm bẩm:" Đã diễn thì phải giống chứ...Người đâu khó tính"

Đúng thứ sáu, tại quán Starting Love, Duy Vũ mặc bộ vest đen, bên trong mặc sơmi kẻ, anh ngồi ở bàn số 7. Anh đến sớm tận tiếng rưỡi và ngồi ở đó chờ, anh liên tục bỏ điện thoại ra ngắm tóc rồi ngắm tổng toàn bộ khuôn mặt và tự nghĩ xem cạo râu đã kĩ chưa, tóc vuốt keo lệch bao nhiêu độ. Mấy cô bồi bàn đứng túm tụm vào một góc nhìn về phía Duy Vũ bàn tán:

-Không phải cậu chủ xem mặt chứ?

-Làm gì có chuyện đó chứ? Cậu chủ chúng ta đẹp trai và tài giỏi như vậy sao phải xuống nước đi xem mặt chứ?

-Cũng đúng! Nhưng để ý kìa.... Hôm nay thứ 6...Mà bàn cậu chủ ngồi là bàn số 7....Không lẽ...!!

-Cái gì...Sao lại thế được ? Cậu chủ tính coi mắt cái cô đó sao?

Mấy cô bồi bàn rối rít lên nhăn nhó, thư kí Văn đi từ phía sau ra, quát:

-Không đi làm việc đi, đứng đây bàn tán to nhỏ à?

Nghe tiếng thư kí Văn mấy cô giật mình xin lỗi rồi giải tán. Thư kí Văn nhìn về phía Duy Vũ lắc đầu:" Không biết có nên cơm nên cháo gì không nữa.."

Duy Vũ hồi hộp chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua làm tim anh như muốn nhảy ra bên ngoài. Chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng như bây giờ. Anh nghĩ mình nên nói gì trước tiên, con gái ai chả thích lời ngon ngọt, nếu muốn đánh nhanh thắng nhanh thì chỉ còn cách là dẻo mồm dẻo miệng như lúc ở quán bar thôi. Anh nghĩ đó cũng là ý kiến hay nhưng cũng không được, rồi Hạnh sẽ chỉ nghĩ anh chỉ là loại người nói hay như gió, chỉ thích tán tỉnh chiều lòng phụ nữ. Nhưng nếu tỏ ra lạnh lùng ít nói thì lại giống anh chàng lần trước, hai người chả nói gì, cuối cùng lại đổ bể hết. Ngó đi ngó lại anh thấy ngoại hình mình ổn cả, chỉ lo phần giao tiếp thôi. Anh đã áp dụng chiến thuật độc-đáo-vô-cùng-mới-mẻ của thư kí Văn, đó là không cần quà cáp đắt tiền, chỉ cần một trái tim chân thành và cách nói chuyện thật có duyên là okê. Không biết có ổn không nhưng trong lòng Duy Vũ như lửa đốt, đến sớm cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị mà vẫn chả đâu vào đâu.

Hạnh mở cửa đi vào quán, cô đưa mắt nhìn xung quanh và dừng mắt lại chỗ Duy Vũ- bàn số 7.Cô từ từ bước về chỗ Vũ. Duy Vũ đứng dậy nhìn Hạnh không chớp mắt. Hạnh nhìn vào mắt anh và đi thẳng về phía anh. Chưa bao giờ Vũ được nhìn Hạnh bước về phía mình như thế, ngọn lửa ban nãy không còn thiêu đốt lòng anh nữa mà biến thành một ngàn đóa hoa nở tưng bừng. Duy Vũ cứ ngẩn ngơ miệng cười mà không hay biết Hạnh đã ngồi xuống từ bao giờ. Hạnh gọi anh:

-Anh sao vậy?

-Hả...?

Duy Vũ giật mình, anh nhìn Hạnh và từ từ ngồi xuống nhưng trong lòng thì gào thét:'' Chết rồi! Chưa gì đã ngây ngất quá rồi! Phải bình tĩnh! Bình tĩnh!''. Vũ thở nhẹ nhõm, anh nhìn Hạnh nở nụ cười:

-Hôm nay em đẹp lắm!

-Hôm nay sao..? Anh gặp em trước rồi sao?

-À à ý anh là em...đẹp...đẹp..lắm ấy!

Duy Vũ nhận ra mình lại bị hớ, anh cười tươi giấu sự bối rối của mình. Đúng lúc ấy, thư kí Văn đóng giả bồi bàn đi đến hỏi hai người muốn ăn gì, anh nhìn Vũ nháy mắt. Hạnh cầm thức đơn lên định gọi món thì Duy Vũ cắt ngang:

-Anh biết ở đây có vài món ngon lắm đấy!

- Vậy sao? Vậy anh gọi món nhé!

-Ừ! Cho tôi...

Duy Vũ đọc vanh vách năm món ăn ra với một chai rượu vang. Hạnh nhìn anh ngạc nhiên. Gọi món xong, anh quay ra chỗ cô:

-Sao vậy?

-À không! Tại em tháy mấy món đó lạ thôi.

-Lạ lắm sao? Hay để anh gọi món khác.

-Không cần đâu! Tại em chưa nghe mấy món đó bao giờ thôi.

" Nói dối kìa!" Duy Vũ nhìn Hạnh khẽ cười. Anh đã cố tình gọi những món mà cô thích, cô không ngạc nhiên mới lạ. Khi bồi bàn đặt đặt các món ăn xuống bàn, Hạnh nhìn theo tỏ vẻ thích thú. Duy Vũ nhìn cô mà cười theo.

Món ăn được bưng ra, Hạnh chăm chú nhìn từng món ăn, mặt tỏ vẻ thích thú. Vũ nhìn theo mà mỉm cười, anh nghĩ rằng chắc chỉ có đồ ăn là thứ mà con gái thích nhất. Đối diện với món mình thích, Hạnh phải kìm mình lắm mới tỏ ra từ tốn, e thẹn như vậy.

-Anh cũng giới thiệu về mình luôn. Anh 26 tuổi và đang làm trưởng phòng cuả một công ti kinh doanh đồ xây dựng.

Hạnh "à" một tiếng, dường như cô cũng không ngạc nhiên lắm. Vũ vẫn tiếp tục tươi cười nhìn cô:

-Vậy là anh hơn em 2 tuổi đấy. Hiện tại em đang làm công việc gì?

Hạnh bỗng giật mình khi nghe hai từ "công việc", cô đảo mắt liên tục và không nhìn vào mắt anh, vẻ bối rối hiện lên rõ mồn một.

-À...Em đang làm...tại...

-Nếu em khó nói thì không cần phải nói đâu. –Vũ cắt ngang lời Hạnh.

Hạnh thở dài một tiếng vừa thấy mừng, vừa thấy ngượng. Làm sao cô có thể nói ra rằng mình đang làm công việc tự do được. Trái với vẻ tự tin như vừa nãy, dường như cô trở nên khó xử.

Vũ nhận thấy mình đã làm khó Hạnh, anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác:

-Em có thích thể thao không?

-Em không hay xem thể thao lắm, em chỉ biết chút ít về bóng đá thôi. Một chút thôi, không nhiều đâu..

-Vậy à, bóng đá cũng là môn thể thao anh thích đó. Nếu không quan tâm nhiều về thể thao thì có lẽ em thích phim đúng không?

-Vâng cũng khá là thích.

-Anh biết có một bộ phim rất là hay sẽ chiếu vào cuối tuần này. Nếu có thời gian liệu em có thể cùng anh xem bộ phim ấy không?

-Cuối tuần này ấy ạ?-Hạnh ngạc nhiên.

-ừ, đúng rồi.

Hạnh bỏ điện thoại ra xem lịch. "Chủ nhật này mình phải đi đăng kí bảo hiểm rồi, chắc phải mất cả ngày. Vậy làm sao xem phim được?" Thấy Hạnh khẽ nhăn mặt, Vũ hỏi:

-Cuối tuần em bận à?

-À...Không, em đâu có bận. Em chỉ xem là vào ngày bao nhiêu thôi.

Vũ lấy trong túi ra một mẩu giấy nhỏ đã ghí sẵn, anh đưa cho Hạnh. HẠnh cầm lấy tờ giấy, là số điện thoại.

-Anh thật lòng muốn đi xem bộ phim đó cùng em nên em hãy liên lạc vào số này nhé.

-Dạ!

HẠnh nhìn tờ giấy. "Anh ấy thật hoàn hảo quá" HẠnh nhìn cả người anh, và bắt gặp ánh mắt của anh, anh lại cười tươi. "Anh chàng trưởng phòng này cứ như bước ra từ trong phim vậy. Từ bộ vest đen rồi cả mái tóc vuốt keo đúng chuẩn góc. Thêm một thái độ tự tin và cách ứng xử vô cùng lịch sự. Tai sao một đứa vừa ế vừa thất nghiệp như mình lại có thể gặp được một người như anh ấy chứ?".Thấy Hạnh nhìn mình chằm chằm, Vũ tin chắc cô nàng đã đổ mình đến 99.99% rồi. Anh quyết định ra chiêu kết thúc.Anh nhìn Hạnh:

-Hình như tóc em vướng gì kìa?

-Dạ?

Hạnh cho tay lên đầu vuốt tóc xem là thứ gì. Vũ đứng dậy, với tay ra sau đàu Hạnh:

-Để anh lấy cho!

Hạnh nhìn gương mặt anh ghé sát mặt mình. Tim cô bỗng đập nhanh. Rồi anh lấy từ đằng sau cô một bông hồng.

-Thì ra là nó. Tặng em này!

Hạnh ngạc nhiên nhận lấy bông hồng. Cô nhìn anh: "Sao anh ấy lại ngọt ngào như vậy chứ? Mình thực sự xứng đáng với anh ấy sao?"

-Em biết không? Đây cũng là lần đầu tiên anh đi xem mặt, thực sự anh cũng rất ngượng. Anh cũng không hiểu phụ nữ cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhphuc