Chương 3
Chương 3
Hôm nay lại là một ngày mưa nặng hạt. Cả thành phố như chìm ngập trong màn mưa lạnh giá của một mùa đông khắc nghiệt. Một mùa đông nữa lại kéo đến. Cô ngồi một mình bên tách cà phê nóng nhìn qua cửa kính ngắm nhìn làn mưa. Đây là mùa đông thứ ba mà anh rời xa cô. Cô còn nhớ hôm ấy là một ngày trời cũng mưa như thế này anh đã gọi điện cho cô như bao ngày khác. Nhưng cuộc điện thoại ấy không hề bình thường chút nào. Anh nói với cô:
_Nhiên ak!Anh phải đi đây.
_Anh đi đâu?
_Anh đi tới một nơi rất xa. Anh chỉ thông báo vậy thôi. Đừng chờ anh nhé!
Cô thầm nghĩ " Chắc anh ấy lại đi công tác ấy mà!".
Cô vui vẻ đáp lại anh bằng một chữ thôi, ngọt ngào và tràn đầy yêu thương:
_Uhm em không đợi anh đâu.
Anh cúp máy. Cô cũng cúp điện thoại. Và chính cô cũng không ngờ đó là lần cuối cùng anh gọi cho cô.
Sau gần một tháng kể từ cú điện thoại đó cô bắt đầu lo lắng.
Anh là một người cẩn thận và tỉ mỉ vì vậy cho dù anh có bận đến đâu anh vẫn có gắng gọi điện cho cô hay dù chỉ là một tin nhắn cũng đủ làm cô thỏa mãn.
Vì cô biết anh không quên cô.
Vậy mà giờ đây một tháng anh không hề liên lạc với cô.
Cô bắt đầu phát hoảng gọi điện thoại liên tục cho anh đến nỗi cháy cả máy.
Vậy mà đáp lại sự mong mỏi, chờ đợi ấy lại là một câu nói lạnh lùng: " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau………"
Sau hàng chục ngày ngồi chầu chực bên chiếc điện thoại cô đành từ bỏ.
Nhưng không có nghĩa là cô từ bỏ việc tìm cách liên hệ với anh mà tìm cách khác để liên hệ.
Từ gmail anh hay dùng để gửi những bài hát hay, những hình ảnh đẹp cho cô cho đến nick facebook anh vẫn hay chat với cô những lúc đêm khuya nhưng tất cả chỉ là công cốc.
Vẫn không một chút hồi âm từ anh.
Cô mệt mỏi nhưng cô vẫn không hề bỏ cuộc.
Cô lại tìm đến căn nhà mà anh đã từng sống.
Nhưng lại không tìm được anh ấy mà chỉ nhận được lời của chủ nhà rằng anh đã bán ngôi nhà cho ông ta.
Ngôi nhà với bao kỉ niệm của anh và cô bây giờ đã thuộc về người ta.
Cô vẫn không bỏ cuộc.
Cô đến những nơi mà hai người đã từng đến chỉ mong có thể tìm thấy anh giữa dòng người tấp nập của phố phường Hà Nội.
Nhưng đến phút cuối cùng cô đành phải từ bỏ.
Mọi manh mối để tìm được anh bây giờ đã là con số không.
Cô luôn tự hỏi mình rằng liệu bây giờ anh đang ở đây trên cái Trái Đất rộng lớn này.
Dường như cái tên Hoàng Minh Quân như chưa hề tồn tại trên thế giới này.
Cô đã khóc, khóc rất nhiều.
Cô hoàn toàn suy sụp.
Cô đã đặt hết niềm tin của cuộc đời cô vào anh.
Chính anh, người con trai đã kéo cô ra khỏi địa ngục tối tăm giờ đây lại đẩy cô vào cái địa ngục ấy lần thứ hai.
Cô yêu anh, yêu đến nỗi sông cạn đá mòn. Yêu anh còn hơn yêu cả chính mình.
Anh bỏ đi đồng nghĩa với việc đẩy cô xuống vực thẳm của cuộc đời.
Mẹ cô một người phụ nữa đảm đang, yêu thương chồng con nhưng lại bị bệnh tim bẩm sinh. Khi nhìn thấy đứa con gái tội nghiệp mà mình nuôi nấng từ khi mới lọt lòng trở nên như vậy bà vô cùng đau lòng. Và cũng chính vì vậy mà bà lên cơn đau tim. Cơn đau tim hành hạ bà trong nhiều giờ liền. Cuộc đấu tranh sinh tử giữ sự sống và cái chết chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Cùng với sự kiên cường và sự cố gắng khát khao về cuộc sống bà đã vượt qua cái chết. Nhưng không có gì là theo ý mình một cách hoàn toàn cả. Bà bị liệt nửa người. Cô vẫn chưa hoàn toàn vực dậy được sau khi anh ra đi lại thêm chịu đựng cú sốc về mẹ mình cang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Cô thu mình lại trong thế giới của riêng cô. Âm thầm chịu đựng, âm thầm khóc.
……….
_Chị Nhiên, Chị Nhiên
Một giọng nói trong trẻo kéo cô ra khỏi cái suy nghĩ về quá khứ đau thương kia.
Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt đang còn động trên khóe mắt. Cô mỉm cười với cô gái trẻ.
_Sao em lại tìm thấy chị vậy?
_Em còn lạ gì chị nữa chỉ cần trời mưa chị sẽ ngồi ở đây ngắm mưa.
Một chút gì đó nhói lên trong tim cô. Từ khi nào chờ đợi anh ở chỗ đầu tiên hai đứa gặp nhau đã trở thành một thói quen của cô. Liệu cô vẫn chờ anh ư. Nhưng cô luôn tự nói với lòng mình rằng cô đã quên anh quên cái người đã làm cô đau khổ suốt thời gian qua.
_Chị Nhiên, chị lại ngẩn cái gì thế?
_Không có gì. Em tìm chị có việc gì vậy?
_Chị lại quên rồi hôm nay là ngày giỗ má đấy!
"Uhm, phải rồi ngày giỗ má."
Cô đóng quyển sách dày cộp lại. Đảo mắt vài vòng để tìm kiếm quản lí. Ở quán cà phê "First time" này cô có một đặc quyền đặc biệt - Kí sổ. Cô nhanh chân bước đến bên cạnh quản lí, ông quản lí cũng hiểu ý lấy sổ ra cho cô kí vào. Cô quay lại nhìn đứa em thân thương của mình đang ngẩn tò te nhìn mình.
_Sao chị có thể làm như vậy?
_Vì chị là chủ quán này.
Thấy em gái của mình vẫn ngẩn tò te cô liền vòng tay qua vai cô em gái mà kéo:
_Đi thôi chị không muốn mẹ phải đợi……
Ngoài miệng thì nói vậy thôi nhưng lòng cô lại dội lên một thứ cảm giác khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top