Chương 2
Chương 2
Lên cấp hai anh học lớp chuyên toán, còn cô học lớp chuyên văn.
Hai người tưởng chừng rất gần nhau nhưng lại xa cách vô cùng. Dù chỉ là một bức tường thôi nhưng cô lại có cảm giác như xa vạn dặm.
Anh vẫn luôn là chàng trai nổi bật. Xung quanh anh lúc nào cũng là những cô gái xinh đẹp, lộng lẫy.
Cô lại cảm thấy tự ti như ban đầu. Dần dần anh lại càng xa cách cô hơn.
Anh không còn dành nhiều thời gian cho cô như hồi bé nữa. Anh dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè trong lớp. Dành nhiều thời gian cho niềm vui nho nhỏ của mình mà đến tận bây giờ cô mới biết.
Cô cũng buồn lắm chứ nhưng mỗi lần gặp anh cô lại cố tỏ ra vẻ là mình vui vẻ và hạnh phúc.
Cô muốn anh biết rằng cho dù không có anh cô vẫn có thể sống tốt.
Nhưng cô cũng chỉ là dối người dối mình.
Rồi cô phát hiện ra anh có một biệt tài: Chơi ghi ta. Cô rất thích những chàng trai chơi ghi ta.
Có những lúc cô luôn mong có một ngày một chàng trai nào đó hát tặng riêng cô một bài, chỉ riêng mình cô mà thôi. Cũng lúc đó không chỉ cô có cái suy nghĩ mộng mơ như vậy mà tất cả bạn học trong khóa cô cũng nghĩ vậy.
Giờ đây anh càng nổi tiếng hơn nữa.
Mọi người yêu quí anh. Cô dần lu mờ trong mắt anh. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó anh đã quên mất sự thời gian.
Bốn năm là một thử thách đối với một cô gái. Có nhiều thay đổi, có nhiều thứ mới. Và cô đã loại bỏ anh ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô bây giờ đã khác xưa. Cô không còn phụ thuộc vào anh nữa cô sẵn sàng đứng trên đôi chân của mình.
Cô là một Trần An Nhiên hoàn toàn mới. Còn anh vẫn là Hoàng Nam ngày nào
Nhưng số phận lại trêu đùa cô.
Lên cấp ba, cô gặp lại anh. Thậm chí cô và anh cùng là một lớp. Anh và cô giờ đã là "đồng chí" của nhau. Suốt thời gian chuẩn bị khai giảng anh luôn quấn quýt bên cô. Một thứ tình cảm chôn dấu bấy lâu nay lại có cơ hội hồi tỉnh.
Anh đàn, cô hát.
Cô khóc, anh an ủi.
Cô vui, anh cũng cười.
Hai người dần trở thành " một cặp bài trùng", như hình với bóng. Có anh sẽ có cô. Ai cũng nghĩ rằng cô và anh sẽ là một đôi.
Và chính cô cũng nhiều lần nghĩ như vậy cho tới khi…….
Mọi người trong lớp nói với cô rằng anh đang thân thiết với hoa khôi của lớp. Lúc đầu cô cố gắng không tin điều ấy là sự thật cho tới khi anh tâm sự với cô rằng anh thích cô gái ấy. Cô rất buồn, rồi cô chợt nhận ra bấy lâu nay thứ tình cảm anh dành cho cô không phải tình yêu mà là tình thân. Anh đối xử với cô như một người em gái. Mặc dù cũng không tồi nhưng cô không thích làm em gái của anh. Cô muốn là người yêu anh.
Khi cô nhìn thấy anh cùng cô gái ấy tay trong tay lòng cô chợt có chút ghen tị. Cô vẫn nhìn anh mỉm cười một cách vui vẻ. Nhưng ẩn sau nụ cười ấy là một nỗi đau không hề nhỏ. Và cô cũng chỉ có thể thầm chúc phúc cho anh và cô gái may mắn kia.
Người ta nói " Tình yêu có thể làm tan nát con tim của một người cũng có thể làm nó trở nên mạnh mẽ hơn."
Trái tim cô trở nên mạnh mẽ hơn trong suốt thời gian còn lại còn ngồi trên ghế nhà trường cùng anh.
Không còn rung động vì những cử chỉ ân cần của anh.
Không còn rung động vì những lời nói ngọt ngào, âu yếm của anh.
Vì anh chỉ coi cô là một người em gái.
Hết năm 12 anh đi du học còn cô ở lại Việt Nam tiếp tục con đường tìm tới tương lai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top