Mai hoa

Sau khi nam nhân rời đi, ngự y cho người khiêng người kia xuống, bắt đầu dùng dao rạch bụng y, mổ lấy xác thai nhi.
_Giữ xác... hài.... tử lại, ta ....muốn ....ngắm hài.... tử của ta, cầu ngươi.... - Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nam tử nắm lấy tay áo ngự y, thều thào cầu xin.
_Được..- Ngự y thở dài.

4 ngày sau.

_Hài tử...bảo bảo...- Nam tử gầy gò lần đầu tiên mở mắt sau bốn ngày hôn mê câu đầu tiên liền nhắc đến hài tử.
_Đã bị dụng hình đến tan xác, không nhìn ra hình dạng, ta giúp ngươi chôn nó dưới gốc mai trong sân. - Ngự y phụ trách chăm sóc y không khỏi thở dài, đưa tay lau lau mấy vệt nước mắt đóng trên khoe mắt của y, nước mắt này chảy suốt bốn ngày y hôn mê, không biết do đau đớn hay do ngủ mơ thấy cảnh bị hành hình.
_Không, hài tử của ta, con ta...- Nam nhân trên giường đá lăn xuống, do động đến tử cung đang tổn thương nghiêm trọng khiến y rên lên một tiếng, cắn răng, cả người ma sát trên mặt đất, trườn qua ngạch cửa, lê trên nên tuyết mỏng, đến dưới gốc mai trắng xóa.
_Hài nhi, Bảo Bảo của ta, con đừng sợ, ta...ta đến chăm con đây, con có đói không ? Nhưng hiện giờ ta chưa tìm ra thức ăn, con đợi ta vài ngày nữa nha, đến lúc đó ta xem có ai đến, sẽ xin họ một ít cháo loãng, chắc sẽ cho mà ! Trời đổ tuyết lớn thế này, chắc con lạnh lắm, đừng lo ...có ta ở đây. Ta sưởi ấm cho con được không ? - Vụng về đẩy lớp tuyết dạt ra hai bên nam tử quàng tay ôm lấy gốc mai, ánh mắt đột nhiên dại hẳn đi, khuôn mặt tái nhợt giờ đây cười như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ mình yêu thích, một lòng bảo vệ.
Ngự y thấy cảnh đó thì lắc đầu. Sai người bẩm báo : Đại Hoàng tử sảy thai, đã hóa dại, khi thai lấy ra mất quá nhiều máu, theo tình hình hiện tại, không sống quá được một năm nữa. 

Hoàng cung.
_Nhị Hoàng tử, người đã nghe tình báo rồi ? - Một nữ tử yêu kiều bước vào sơn viên hướng một thư sinh đang ngắm nghía đĩa điểm tâm hỏi.
_Đã nghe a. Ta rất hài lòng. - Thư sinh được gọi là Nhị Hoàng tử khẽ cắn một cái bánh đậu đỏ, cười cười trả lời. Dung mạo người này thanh cao mỹ lệ, có thể nói là nhân trung long phượng cũng không quá, nhưng dù là nhìn kĩ hay thoáng qua, dung mạo ấy đều mang cảm giác áp bức, xa cách khiến người ta cảm thấy khó gần.
_Hạ Thượng Liên, ta vẫn luôn thắc mắc, người hoàng huynh này của ngươi không chút thế quyền trong tay, mang tiếng là Đại hoàng tử nhưng thực chất là hữu danh vô thực, không khác gì một con rối, sao ngươi lại bày kế hại y đến khốn đốn như vậy ? Bỏ ra một mười vạn lượng vàng yêu cầu ta chế ra loại thuốc giúp nam nhân mang thai để xày ra chuyện hôm nay đều đã nằm trong tính toán của ngươi ? Đã vậy, muốn thực hiện kế hoạch liền không tiếc mang cả một Thừa tướng thực tâm thực dạ yêu ngươi, bảo hắn chết vì ngươi hắn cũng cam tâm tình nguyện để làm vật hi sinh ? - Nữ nhân bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Nàng ta vốn là “Độc tiên tử” Lâm Dung nổi danh trên giang hồ. Bốn năm trước từng nhận một giao kèo với vị Nhị Hoàng tử này, tạo ra một loại dược khiến nam nhân mang thai. Ban đầu, Lâm Dung tỏ ý không nhận, còn ra điều kiện chỉ khi cho nàng ta biết hết nguyên nhân thì mới đồng ý. Vậy là, từ bốn năm trước, sau khi chế dược thành công nàng luôn theo bên cạnh Hạ Thượng Liên đó cho tới bây giờ.
Thư sinh cười lạnh.
_“Thực tâm thực dạ yêu ta” ? “Cam nguyện chết vì ta”? Tên nam nhân đó thật không biết phải xếp hắn vào hạng người gì. Ngươi đừng thấy hắn như vậy mà lầm tưởng hắn yêu ta đến say đắm. Nói ra thật nực cười, trong quan trường hắn khôn ngoan đến nỗi có thể giết người mà tay không nhuốm máu, còn được mọi người ủng hộ nhiệt liệt. Nhưng trong tình cảm lại ngu ngốc đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn nói thương ta, nhưng thật chất người hắn thương chính là tên tiện nhân kia... Năm đó, khi ta và hắn mới nhận thức nhau, chúng ta thường xuyên gặp gỡ, thư từ qua lại. Nhưng vì phụ hoàng quá yêu thương ta, chưa từng cho phép ta bước ra khỏi hoàng cung, nên hắn muốn gặp hoặc trò chuyện với ta đều phải vào ngự hoa viên hay đi dạo đâu đó trong Tử cấm thành. Lần đó, ta cùng hắn đi ngang qua lãnh cung, còn đang định rẽ hướng khác thì bất ngờ tên tiện nhân Hạ Tử Đường đó ở đâu lại xông ra xin thức ăn, nhớ bộ dáng của y lúc đó thực bẩn đến khủng khiếp, đầu tóc thì rối bù, quần áo cũ rích, chân thì lấm lem đạp trên nền tuyết trắng đặc biệt chướng mắt hại ta suýt chút nữa là chạy đi nôn tháo. Muốn quay người bỏ đi nhưng hắn lại kéo ta lại. Ngươi biết hắn làm gì không ?
Im lặng. Nữ tử nhướng mày không đáp, ý bảo tiếp tục. 
_Hắn vậy mà cuối người xuống đỡ y lên còn đưa tay lau mặt cho y! Sau đó còn đưa đến cung của ta thay y phục, tắm rửa, chải đầu. Đến lúc dụng thiện phòng còn cho y ngồi chung bàn, thực khiến ta tức chết! Những ngày sau đó, hắn hướng phụ hoàng ta cho y một thân phận đàng hoàng, còn thường xuyên mang y đi du thuyền ngắm cảnh đây đó. Ngươi biết không, tên ngu ngốc đó lúc ở bên ta nói chuyện tương lai chỉ một, hai câu liền nhắc đến “Tử Đường” “Tử Đường”. Khốn kiếp! Hơn nữa, chuyện khiến ta nghĩ ra kế hoạch hôm nay đều là tại hắn. Đêm đó, hắn uống rượu mừng sinh thần đến loạn tính, tại tâm cung của ta trở nên không thể khống chế mà muốn ta. Nhưng vừa cởi được lớp áo ngoài, liền gọi một tiếng “Tử Đường” thiếu chút nữa làm tím mặt tức chết.
_Vậy cuối cùng ngươi và hắn có làm ? Phụ hoàng ngươi có biết kế hoạch này không ?
_Không ! Ta không nghĩ đến việc phải dùng chung người với tiện nhân Hạ Tử Đường đó. Ta cũng giấu cả phụ hoàng nên người không hề hay biết. Tẩm cung này năm đó xảy ra án sau khi được trùng tu thì không còn ai đến nữa. Ngoại trừ một năm, hắn có đến vài lần thì hầu như không ai bước vào.
_Vậy là ngươi liền lên kế hoạch cho mọi chuyện hôm nay, phóng hỏa giả chết, tạo nên hiểu lầm, để Nghiêm Dịch Phong cưới Hạ Tử Đường, mục đích là bắt y về Thừa tướng phủ để trả thù! Sau cùng còn khiến Thừa Tướng cao cao tại thượng tự tay giết chết cốt nhục của mình. Thật đặc sắc! Nhưng vì sao ngươi nghĩ hắn sẽ hành hạ Đại hoàng tử đó? Dù gì theo ngươi nói thì người hắn yêu cũng là y nha.
_Vì hắn quan niệm hắn yêu ta. - Một câu nói giải thích cho mọi vấn đề.

“Bốp, bốp , bốp”. Tiếng vỗ tay vang lên khiến hai người ngưng bặt.
_Kế hoạch hoàn hảo như vậy, ta cũng đã làm tròn vai trò phải không, Liên Nhi ? - Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo quen thuộc vang lên. Một nam nhân bước từ sau dãy hành lanh dài, đường nét lạnh khốc không thể quen hơn đưa mắt nhìn hai người trước mắt.
_Phong....Phong ca ca...- Nhị Hoàng tử lúc nãy còn mạnh miệng bỗng nhiên run rẩy.
_Thừa tướng sao..? - Nữ tữ còn lắp bắp hơn.
_Hôm nay muốn đến tẩm cung của ngươi, nhân tiện trò chuyện cùng vong hồn của Nhị Hoàng tử đã khuất nhưng lại vô tình nghe được một câu chuyện quá thú vị. Ngươi đã có tâm tư chuẩn bị đến bốn năm, tốn không ít công sức đi ? Nhưng ngươi dù gì cũng đã “chết”, chẳng bằng theo ta về Thừa tướng phủ trải nghiệm nhân gian một lần nữa, cũng như cho ta một “cơ hội đền đáp” công sức tình toán của ngươi. - Lời vừa dứt, hai người trước mắt đột nhiên cảm nhận có một cơn gió lạnh thấu xương vừa lướt qua mình nhưng lại không hề thấy bóng dáng. Hoàn hồn đã thấy mình bị điểm tất cả các huyệt trên cơ thể, không thể nói không thể cư động bị nam nhân mang đi.

Mật thất chuyên tra tấn tội phạm của Phủ Thừa tướng.
_Hầu hạ hai vị này cho đàng hoàng, hai ngày sau ta quay lại, nếu thấy không vừa mắt, ta lấy đầu các ngươi.
_Phong ca, ngươi không thể đối xử với ta như thế, Phong ca, ngươi yêu ta mà ? - Hạ Thượng Liên nghe đến đó thì sợ mất mật, hướng nam nhân gào thét mất hết hình tượng. Nhưng hắn thật sự sợ hãi, mật thất này còn đáng sợ hơn cả “Nội Ti Cung” chuyên dạy dỗ thái giám không nghe lời trong cung, nơi đây chuyên dùng tra khảo bức cung những tội phạm có mưu đồ phản quốc. Vào đây rồi chỉ còn con đường chết. 
_Ngươi có xem ta là tình nhân ? Ta không dám nhận, còn nữa, có lẽ từ rất lâu trước đây, ta đã thương Đường Đường, là do ta ngu ngốc. Chuyện hôm nay cũng cảm tạ Nhị Hoàng tử chỉ điểm khai sáng, còn bây giờ thì từ từ hưởng thụ đi. - Nam nhân lạnh lùng rời đi, không nói thêm bất kì một câu dư thừa nào, mặc kệ tiếng kêu thét khóc lóc thảm thương phía sau, xoay người chạy vội đến biệt viện phía Tây.

_Đường Đường, ta đến thăm....- Tiếng nói vốn mang chút xấu hổ bỗng nhiên ngưng bặt.
Trước mắt hắn là nam tử kia, cả người y nằm dài trên đất, một tay ôm lấy gốc mai, một tay níu lây chân của một nha hoàn, đôi môi khô khốc cầu xin
_Cô nương, Đại tỷ tỷ, có thể cho ta một bát cháo nóng được không ? ...Không cần nấu gạo quá nhiều, được không ? Hài tử của ta đói lắm, mấy ngày nay nó chưa ăn gì hết - Thấy nha hoàn nhíu mày vẻ mất kiên nhẫn, nam tử khẩn khoản hơn - Hay là ta không ăn trong ba ngày tới, đổi lấy một bát cháo đi ? Hoặc là tỷ tỷ muốn ta làm gì cũng được, cứ nói ta sẽ cố hết sức có thể....
Đang muốn nhấc chân đá một cái, tiếng nói vang lên phía sau thiếu chút nữa làm tim nha hoàn rớt ra ngoài. Nam tử thì cả người cứng đờ
_Ngươi thử đá y xem.
_Thừa tướng!

Nam tử dưới đất vừa nghe đến hai chữ đó liền run rẩy, cả người vô thức lê về sau một khoảng, tay vẫn không rời gốc mai nhưng người thì đã co rút thành một một đoàn.
_Lui xuống - Nam nhân phẩy tay. Nha hoàn lập tức cúi chào rồi chạy đi.
_Đường Đường ? Ta ....
_Không ! Đừng đến đây, đừng đến. Ta sai rồi, ta không nên yêu ngươi. Là lỗi của ta, cầu ngươi, Thừa tướng, cầu ngươi....Hài tử của ta....con ta chết..Cầu ngươi ! Cho nó sống ! - Nam tử hét lớn, quơ quào tứ phía, xong còn điên cuồng dập đầu, dập mạnh đến nỗi mới ba cái đã khiến vừng trán đỏ lên, bộ dáng vô cùng thê thảm.
_Hảo, hảo,..ta không đến. Ngươi cần cháo cho hài tử ? Ta có thể cho ngươi ! Ta cho hài tử của chúng ta ăn cháo nha ? - Nam nhân lần đầu ôn nhu, dịu dàng khó tả. Trong mắt hàm chứa sự chua xót ân hận tột đỉnh, dộng tác vì thế mà lại càng kiên nhẫn làm dịu cơn hoảng loạn của người trước mắt.
_Không ! Ta không cần ngươi làm cha hài tử của ta, như vậy ngươi sẽ thiu nó thành tro bụi ! Không muốn! - Càng làm dịu Hạ Tử Đường càng hoảng hốt, bất an.
_Ngài không thế cứ như thế mà tiếp cận y, tâm y đã nảy sinh ra một chướng ngại sợ hãi do ngài ảnh hưởng. Nếu muốn thân cận với y, chỉ có thể dùng sự nhẫm nại, thời gian không đoán trước được. Có thể là một tháng, một năm, mà có khi là cả đời. - Đang không biết làm sao thì ngự y từ trong biệt viện bước ra, trên tay còn mang một chén thuốc đen ngòm hướng nam tữ kia đi tới, giọng như dỗ tiểu hài tử
_Nào, tiểu Đường ngoan, uống thuốc mới có sức chăm sóc hài tử, uống xong ta xin nha hoàn cho ngươi cháo nóng, ngươi đút hài tử nha ?
_Được! Được ! Có thức ăn cho hài tử. - Nam tử vậy mà vui vẻ nuốt muỗng thuốc trước mắt.
Đường Đường của hắn lúc trước chỉ nghe lời hắn, quấn quít bên hắn như cái đuôi nhỏ, còn toàn tâm toàn ý xem hắn là thiên hạ mà ngoan ngoãn bên cạnh hắn, tuy là không có cái gì đặc sắc nổi bậc khiến người ta nãy lên cảm giác thích thú nhưng khiến hắn vô cùng thõa mãn ưng ý. Nhìn tình trạng của y bây giờ khiến lòng ngực hắn nảy mạnh một cái, tim quặn thắt đến khó thở, người này điên điên dại dại như thế đều do một tay hắn làm hại!
_Y không sống quá được một năm nữa, không biết thừa tướng một tháng trước đã nghe tin này ? . Gật đầu. - Vậy từ bây giờ, ngài thử làm một người tướng công tốt đi ? Biết đâu, diệu kì xảy ra ?
Từ ngày đó, nha dịch trong phủ thường xuyên thấy Thừa tướng uy quyền lãnh khốc lúc nào cũng dùng khăn voan che mặt, miệng thì không nói tiếng nào, công việc cả ngày cũng không phải lo chính sự hay đọc sách mà là chăm sóc một người hắn từng rất câm phẫn. Mấy ngày đầu, nam tử kia lúc nào cũng trong tình trạng hoảng sợ cực độ mà né xa hắn, nhưng qua chừn một tháng cùng hắn ngủ trong sân, nam tử kia cũng chấp nhận cho đến sờ vào gốc mai, thỏ thẻ
_Là hài tử của ta đó, ngươi thấy nó có ngoan không ? Ngoan lắm phải không! Không khóc , không nháo nhưng phụ thân nó lại không cần. - Nam tử chỉ ngây ngây dại dại nói một câu liền khiến Thừa tướng chảy nước mắt, sau đó ôm chầm lấy y mà khóc như một đứa trẻ nhưng không hề phát ra một âm thanh hoàn chỉnh nào, như sợ người kia sẽ như trước, hoảng sợ hắn.
_Ngươi cũng là hài tử bị bỏ rơi ? Không sao, ta thương ngươi, từ nay ngươi cũng là hài tử của ta đi? Nó tên Đại Đại, ngươi tên Tiểu Tiểu! - Nam tử kia xem nam nhân đang khóc là một đứa trẻ mà dỗ dành, chìu chuộng. Nam nhân vậy mà gật đầu không do dự.
Sau đó, mặc kệ tuyết rơi dày đặc phủ trắng đầu, Thừa tướng cũng không quan tâm, trong vạt áo choàng của hắn luôn là nam tử đó, đêm đêm trầm trầm ngủ. Cùng y trải qua những ngày lạnh giá, đút y ăn, ôm y ngủ, tắm cho y nhưng không hề nói chuyện, không hề lộ mặt. Biệt viện dương như đã bị tách biết hoàn toàn với thế giới bên ngoài, là ngôi nhà riêng của hắn và y. Có những đêm giữa Đông, hắn ngồi đó dạy y may áo, may cho y những chiếc áo ấm do hắn tự khâu từng đường kim mũi chỉ. Đến khoản bảy ngày sau, hắn lập tức nhận được một chiếc áo màu giống hệt của y, kích cỡ cũng vừa như đúc. Là y may cho hắn! Hắn ngỡ ngàng, thần sắc nhưng động, cúi đầu. Nam tử kia xoa đầu hắn.
_Đông lạnh, hài tử cần ấm, cho ngươi trước, lát nữa sẽ đan tiếp cho Đại Đại.
Cuối thu năm sau, lá bắt đầu chuyền vàng, khí trời không khác gì năm trước, khi ngự y báo tìn y có thai.
Nam nhân đang dịu dàng ân cần xoa tóc cho người nằm trong lòng , đột người kia ngẩng đầu, đưa tay lên, kéo xuống lớp vải đen, dung mạo rõ ràng rạch mạch. Hắn thở dài. Ôm lấy khuôn mặt y chôn sâu vào lồng ngực mình
_Xin lỗi....- Lần đầu cất tiếng trong suốt gần một năm qua.
_Ta...nhớ ngươi. Ta không giận nữa, không giận nữa, Đường Đường tha thứ cho Phong ca....Đường Đường yêu Phong ca.....- Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần, tắt hẳn. Đồng thời, hơi nóng trước ngực hắn cũng mất đi, Đường Đường của hắn chăm sóc một năm qua rốt cuộc không qua khỏi, đã về với hài tử.
Đau đến câm lặng.
_Chăm sóc con thật tốt, chờ ta, sau khi sắp xếp ổn thỏa, Phong ca đến với ngươi, còn đặt cho con chúng ta một cái tên đàng hoàng, không thể tùy tiện như ngươi được. - Nam nhân vuốt ve khuôn mặt bình thường trong ngực, âm thanh nghẹn ngào, đau đến khó tả.

Một năm sau, tại sân biết viện xuất hiện hai nấm mộ nằm kế nhau, bên cạnh còn có một gốc mai nở rộ, trắng xóa. Trong sân còn treo rất nhiều những chiếc áo nhỏ xíu dành cho hài tử. Tương truyền rằng, đó là hai phần mộ của hai nam tử yêu nhau, chỉ vì một hiểu lầm thời trẻ mà đánh mất nữa đời phu thê ở nhân gian, nhưng sau đó nhận ra, nhưng đã muộn màng, người tướng công chỉ còn biết tìm lại người yêu ở câu Nại Hà.Mà vì luyến tiếc nên không chịu đào thai, vì thế xảy ra một sự việc là rất nhiều vong hồn khi qua cầu Nại Hà, đều thấy một cảnh tượng hai nam tử ngồi gócc xa xa cầu, trò chuyện đến vui vẻ, bên cạnh họ còn có một hài nhi cười đùa rôm rả, đến mệt thì lại đến bên họ, an tĩnh nghe kể chuyện xưa.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: