Gian tế

Ta là gian tế Sở Quốc cài vào trong Hoàng Cung Kim Quốc. Nhiệm vụ của ta là giết Hoàng Đế. Nhưng trớ trêu thay, ta lại yêu hắn. Ta từng nghĩ tình yêu không có gì là sai trái cả. Vì dù ta có dãy dụa đến đâu, trái tim cũng không nghe theo lý trí. Nhưng ta đã lầm, vì tình yêu của mình mà trả giá.

Biết ta không thể ra tay với Hoàng Đế, đại ca, người thân duy nhất còn sót lại của ta, phản bội chủ nhân. Hắn vì muốn lấy thuốc giải kịch độc trong người ta, vì ta không hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên chủ nhân cũng không ban thuốc. Hắn chết. Chết không toàn thây. Ta nghĩ, có lẽ, ta không nên yêu người kia.

Hắn chưa bao giờ đến chỗ ta. Ngay cả liếc mắt hắn cũng không muốn. Ta biết hắn có ái nhân, là một vị công tử xinh đẹp như thiên tiên, vừa ôn nhu lại vừa trí tuệ. Công tử trúng độc, hắn không màng nguy cơ tạo phản trong triều, rời đi Kim Quốc để tìm thuốc giải. Đây là cục diện mà chủ nhân muốn. Ta không thể bại lộ thân phận, đành trơ mắt nhìn hắn rời đi.

Binh biến. Hoàng Thành chìm trong nguy cơ, ngay lúc chủ nhân tưởng như chiếm được ngôi vị, hắn xuất hiện. Lúc đó ta mới biết tất cả phiền não tính toán trước kia của ta chỉ là vô ích. Ta cùng vài người sống sót tẩu thoát. Hắn đem quân truy đuổi. Một người là bằng hữu trước đây của ca ca ta, nhận lời ủy thác của hắn, đưa viên giải dược bảo mệnh rồi kêu ta chạy đi. Ta biết, viên giải dược này là thứ duy nhất cứu được công tử.

Ta chạy, chạy đến cùng đường. Phía trước là vách núi sâu, phía sau là quân binh của hắn. Hắn vốn không quan tâm ta, giờ biết thân phận thật của ta lại càng chán ghét. Cái tư vị bị người mình yêu đến chết đi sống lại chán ghét giống như bị băng đâm vào tim, vừa đau đớn vừa lạnh lẽo.

Hắn nói, nếu ta để lại thuốc giải, hắn có thể để ta sống. Ta cười khổ. Trên đời này ta đã chẳng còn ai cũng không có nơi nào để đi, sống, có ích gì. Ngay từ khi làm nội gián, ta đã chuẩn bị tinh thần để chết rồi.

Khi cơn đau đớn quen thuộc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng ta mới nhận ra đã đến thời điểm phát độc. Miệng bắt đầu nếm được vị rỉ sắt, máu trào ra khỏi khóe môi ta.Lấy bình sứ từ trong y phục, ta ném mạnh về phía trước.

Hắn sẽ bắt được, ta tin như vậy, vì đối với hắn chiếc bình đó rất quan trọng.

Ngả người ra sau, cả người ta rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đằng nào cũng chết nhưng ta không muốn chết trước mặt hắn, để hắn nhìn thấy tình trạng thảm thương, khó coi của mình. Độc này khi phát tác sẽ khiến máu chảy thất khiếu, đến khi không còn một giọt mới ngừng. Thi thể sẽ khô quắt, da cũng đen sì. Dù dung mạo ta không thể so sánh với công tử nhưng ta chỉ muốn hắn nhớ hình ảnh đẹp đẽ trước khi độc phát.

Cả cuộc đời này của ta, ta chưa từng hận ai. Chưa bao giờ ta hận ông trời bất công, chưa bao giờ ta hận công tử cũng không hận hắn. Thế nhưng yêu, đau, si, dại, một lần là đủ rồi

🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: