Chương 3: Hôn Thê (1)
Trời bây giờ cũng ngã tối rồi, anh và cậu đã trở về kí túc xá. Sở Nguyên vừa đặt chân vào phòng thì nghe thấy một âm thanh rất nỗi ồn ào , thì ra là tiếng khóc của bạn cùng phòng, có vẻ Tiểu Khanh vừa mới bị người yêu đá hoặc có thể là bị cắm hai cái sừng dài đây mà . Sở Nguyên không mấy bất ngờ vì đây là cảnh tượng quen thuộc mà tháng nào cậu cũng trải nghiệm qua rồi.
" Sừng nữa à " .
" C-cậu quá đáng vừa thôi Sở Nguyên nhân,, cậu biết mà còn chạm vào nỗi đau của tớ " . Tiêu Khanh tức giận mà ném chiếc dép vào mặt Sở Nguyên. Từ nhỏ đã được cha dạy võ nên thân thủ cũng có phần nhanh nhẹn nếu không thì đã ôm trọn đòn chí mạng kia rồi.
" Thôi nào , lâu nước mắt đi . Còn nhiều sự lựa chọn khác mà."
" Không có người này, thì đến một thời điểm nào đó duyên sẽ tư động tìm đến "
" Đừng khóc nữa " .
" Tớ không khóc nữa " .
Tiêu Khanh cũng đã ổn hơn nhiều. Sở Nguyên phải cảm thán con người này yếu mềm thật.
_______
" Có chuyện gì? "
" Con trai yêu , mẹ đã sắp xếp hôn sự cho con rồi đó "
" Đợi con 18 tuổi sẽ tổ chức đám cưới "
" Cuộc hôn nhân này đều có lợi cho cả hai phía gia đình , con không có sự lựa chọn đâu "
Im lặng hồi lâu Sở Nguyên cất lời
" Tôi không đồng ý "
" Bà nghĩ tôi là con rối trong tay bà chắc "
" Nếu con muốn người cha ốm yếu của con được sống yên ổn thì con phải chấp thuận "
" Bà dám động vào cha tôi?
" Tại sao không, mày muốn thằng cha mày chết đúng không?
" Tôi đồng ý "
" Con trai ngoan, mẹ sẽ gửi địa chỉ cho con ".
Cuộc gọi kết thúc, không hiểu vì sao lí trí bảo không được khóc mà trong tim lại đau nhói thế này . Từ nhỏ con phải sống trong một gia đình không được hạnh phúc. Mẹ thì phản bội cha mà đi theo người khác, cái ngày mà bà ta quyết định rời khỏi nhà Sở Nguyên đã dập đầu xuống đất, quỳ lạy bà ta , chỉ mong bà ta đừng đi. Dù cậu có khóc lóc van xin đến mức đổ máu thì người mà cậu gọi là mẹ vẫn nhắm mắt làm ngơ, cứ bước đi không ngoản đầu lại .
Sở Nguyên của hiện tại đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều rồi, nhưng giờ đây trong căn phòng này chỉ có mình cậu. Nguyên Nguyên chăm điếu thuốc, lưng tựa vừa đuôi giường ánh mắt ngấn lệ .
" Chẳng lệ trong lòng bà chỉ có tiền thôi sao? Còn tôi thì sao , đứa con bà đứt ruột đẻ ra cũng không quan trọng bằng"
Khi còn là trẻ con , Sở Nguyên đã hiểu chuyện. Phụ giúp cho cha nhiều thứ , không vòi bất cứ món đồ gì . Cậu hiểu chuyện vì thương cha vừa ấp ủ mẹ sẽ quay về .
Sở Nguyên mang theo sự cô đơn mà thiếp đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top