Chương 2:
Sở Nguyên thở dài với biểu hiện chán đời , không một sắc thái gì được gọi là vui vẻ. Vũ Hàn đang đắm chìm trong cơn mê thì một tiếng cốc dáng xuống đầu anh
" Đ*t mẹ ! Là thằng chó nào dở trò? " Vẻ mặt còn mớ ngủ của anh khiến cậu không thể nào nhịn được cười . Buộc miệng phải lên tiếng
" Là tới "
Nghe thấy cậu thú tội , anh liền dở ra cái mặt dễ thương.
" Thật là , tại sao cậu lại cốc đầu tớ chứ ! Đau quá"
" Tớ thấy cậu dễ thương quá nên tớ muốn cốc đầu cậu ấy mà" . Sở Nguyên lém lĩnh trả lời anh. Bộ mặt của anh hiện tại rất là chấm hỏi
" Lí do tào lao quá đấy Sở Nguyên"
Nghe thấy anh trách móc như vậy liền khoắt vai Vũ Hàn .
" Đi ăn kem đi , hôm nay tớ mời để chuộc lỗi nhé"
Nghe đến từ " kem" hai mắt của Vũ Hàn sáng rực ,
" Kem kem " . Anh cứ như con nít vậy , luôn trẻ con trước mặt người anh yêu .
________
Hai người vui vẻ cùng nhau dạo xuống nhà ăn . Cái nơi lần đầu tiên tình bạn cả tình yêu của họ bắt đầu.
" Cậu muốn ăn vị gì nào vậy? " Sở Nguyên
" Tớ muốn ăn cậu" . Anh bá đạo trả lời khiến cậu đỏ tía cả tai. Vốn dĩ Vũ Hàn đã nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của cậu, nhưng vẫn tiếp tục trêu đùa. Anh áp sát vào mặt cậu mà nói
" Vị dưa lưới nhé" . Nói xong anh quay nhanh về phía cô bán hàng cười tươi. Đổi lại sự vui vẻ của anh là bộ dạng e thẹn của Sở Nguyên. Vành tai cậu đỏ tía lên, cả gương mặt cũng chẳng khác gì quả cà chua nữa rồi.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top