Chương 7
Chương 7 ~ Vì sao tôi lại tức giận thay cho em?
.
Sau khi thi giữa học kì xong trường đại học bắt đầu tổ chức cuộc thi tìm kiếm Nữ Vương và Nam Vương cho năm nay. Rất nhiều sinh viên từ năm nhất đến năm cuối đều hào hứng điền vào đơn đăng kí và chuẩn bị cho phần thi tài năng của mình. Trong đó những một người bạn cùng phòng của Hàn Tử Kỳ.
"Có chắc không đó? Cậu tự tin có thể đi thi đến như vậy?" Đó là chỗ nào mà đòi cạnh tranh chứ.
"Phần thi tài năng của cậu là gì? Không thể trình diễn tiết mục chơi game ở ngoài tiệm net được. Tốt nhất là thôi đi."
Hạo Kiệt nghe xong thì liền bị nhụt ý chí, vốn dĩ đang suy nghĩ cả một đêm mới dám đi lấy mẫu đơn đăng kí.
"A, không phải là đàn anh khoa chúng ta là nam vương trong cuộc thi năm ngoái sao? Hàn Tử Kỳ cậu thân thiết với người đó nhất còn gì, mau đi hỏi kinh nghiệm cho mình đi!"
Hàn Tử Kỳ đổ hết vụn bánh snack còn lại vào miệng nhai rồi mới nhìn sang đám bạn ồn ào: "Sao cậu không tự mình đi mà hỏi. Mình không phải là người đăng kí dự thi."
"Đừng đối xử với mình như vậy, mình không thân với đàn anh nên không dám hỏi. Cậu phải hiểu cho mình đi chứ. Sau này sẽ khai cậu một ly trà sữa nhé?"
Cậu nhíu mày: "Dám coi tôi là đám con gái ham mê trà sữa à?"
Tần Khiêm cùng cậu làm bài tập đến bảy giờ tối thì kết thúc buổi học. Hôm nay chỉ mới học được một tiếng ba mươi phút đã về, sớm hơn mọi khi nhiều: "Anh bận gì sao?"
"Ừ, tôi phải tập dợt để chuẩn bị chương trình."
"Chương trình gì?" Người như Tần Khiêm mà cũng có ngày đi tham gia các hoạt động nghệ thuật sao, thật là lạ.
Anh thu gọn sách vở vào cặp, chuẩn bị trả thẻ thư viện: "Tôi sẽ có tiết mục trong đêm chung kết của cuộc thi tìm kiếm nữ vương và nam vương."
Hàn Tử Kỳ chợt nhớ ra là Tần Khiêm cũng là một phần của chương trình, năm ngoái anh đã thắng giải cao nhất đó là nam vương. Năm nay cũng sẽ phải tham gia với một vai trò quan trọng.
"Tiết mục của anh là gì?"
"Là hát một ca khúc nhạc nhẹ. Có muốn đi xem không?"
Cậu bắt đầu hào hứng: "Có thể đi sao?"
Tần Khiêm gật đầu, anh có thể đưa cậu cùng đến đó. Dù sao thì đây chỉ là buổi duyệt thử bài hát mà thôi. Từ bây giờ đến lúc diễn ra chương trình đêm chung kết còn lâu lắm. Bài hát mà Tần Khiêm sẽ hát chính thức cũng chưa biết chắc là bài nào. Ngoài tiết mục hát cá nhân thì anh còn phải có thêm phần nhảy cùng với nữ vương. Xem ra có nhiều việc phải làm.
Hội trường buổi tập dợt hôm nay là ở hội trường chính của trường đại học. Tần Khiêm chỉ vào hàng ghế khán giả: "Ngồi ở đây đi, chỗ này có thể nhìn sân khấu rõ nhất."
Hàn Tử Kỳ gật đầu. Hôm nay có nhiều người đến quá, để chuẩn bị một chương trình xem ra rất công phu. Tần Khiêm đưa balo của mình cho cậu: "Giữ giúp tôi. Trong balo có một chai nước nếu khát thì có thể uống, tôi mới mua vẫn chưa uống đâu."
"Được rồi, anh mau đi đi."
Vào năm ngoái Hàn Tử Kỳ không quan tâm đến cái chương trình tìm kiếm nữ vương và nam vương. Nhưng cậu vẫn nhận ra cô gái với vai trò là nữ vương đang trong bộ trang phục là chiếc váy trắng tinh đang đứng cạnh Tần Khiêm. Trước tiên là một vài tiết mục văn nghệ từ các khoa và câu lạc bộ nghệ thuật. Có nhiều tiết mục được mang đến dự thi, nhưng có bốn vị giám khảo bên dưới sẽ chọn ra một vài bài nhảy hay nhất. Hàn Tử Kỳ chán nản ngồi ở hàng ghế khán giả hết xem rồi lại ngủ gật. Đôi lúc tiếng nhạc đột nhột phát ra làm cậu giật mình tỉnh giấc. Sau đó lại bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ. Nếu không phải vì đang giữ balo của Tần Khiêm thì bây giờ cậu đã đi về phòng rồi.
Đột nhiên có một tiếng đàn guitar vang lên, người chơi đàn không ai khác là một sinh viên cùng lớp của Hàn Tử Kỳ. Sau đó một giọng hát trầm ấm cất lên. Ánh đèn sân khấu đều tắt cả, chỉ còn hai vị trí được chiếu sáng mà thôi. Cậu không biết rằng Tần Khiêm sở hữu giọng hát hay đến thế. Đây là một bản tình ca ngọt ngào về tình yêu trong thời học đường. Là lời yêu thương mà chàng trai muốn dành cho cô gái. Đúng là tiết mục của nam vương, chỉ cần nhẹ nhàng nhưng đủ là người khác phải chú ý. Khi bài hát kết thúc cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rất lớn, trong đó có cả Hàn Tử Kỳ nữa.
Tiếp theo sau đó là màn biểu diễn chung của nam vương và nữ vương. Là một bài múa lấy chủ đề và bối cảnh là thời Hy Lạp cổ đại, hai người hóa thân thành các vị thần. Hàn Tử Kỳ đã từng được học qua về các sự kiện của thời đại này rồi. Nhưng cậu vốn không thể nào nhớ nổi họ là ai và tên gì. Tần Khiêm mặc áo sơ mi trắng chạm khắc vài đường nét ánh vàng, quần dài cũng là màu trắng. Cô gái nhảy cùng anh có một bộ váy kết hợp lông vũ màu trắng muốt. Đối với đôi mắt thời trang tự nhận là khá tệ thì lần này cậu cũng thấy họ mặc lên người rất đẹp.
Buổi tập luyện kết thúc, Tần Khiêm thay quần áo xong thì đi xuống hàng ghế khán giả chỗ Hàn Tử Kỳ đang ngồi. Cậu lấy trong balo của anh ra chai nước còn chưa kịp đưa thì đã có người khác nhanh tay hơn rồi.
"Tần Khiêm, tập mệt rồi đúng không? Lúc nãy trên sân khấu cảm ơn cậu đã nhắc bài cho mình nhé. Tặng cậu chai nước uống này."
Đã là buổi tối rồi, không ai uống nước giải khát cả. Hàn Tử Kỳ nghĩ rằng anh sẽ nhận chai nước của người đẹp mà không thèm uống nước cậu đưa. Trực tiếp tháo nắp chai nước suối ra và uống một hơi thật dài cho bỏ ghét vậy. Lần sau đúng hòng cậu ở lại trông balo giúp nữa nhé.
Tần Khiêm nhìn chai nước tên tay Hạ Lam, sau đó từ chối: "Cảm ơn nhưng tôi đã có nước rồi. Cậu cứ giữ mà uống đi."
Anh lấy chai nước suối trong tay Hàn Tử Kỳ, mở nắp và đưa lên miệng uống không hề bận tâm rằng cậu đã uống rồi. Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên, anh có thể tự nhiên uống tiếp như vậy sao? Cậu đã uống chai nước đó rồi. Uống xong anh lại nhét chai nước vào tay Hàn Tử Kỳ.
Hai người rời khỏi hội trường để trở về kí túc xá. Tần Khiêm có thể về muộn hơn giờ đóng cửa của kí túc xá vì anh có tên trong danh sách tham gia tập luyện chương trình, còn cậu thì không có. Nếu không sớm trở về sẽ bị ghi tên trừ điểm.
Trên đường đi về sân trường tối om không có bóng người chỉ có những ánh đèn mờ ảo. Dù là trong khuôn viên trường nhưng vẫn thấy sợ.
Tần Khiêm vừa đi vừa hỏi: "Lúc nãy tôi thể hiện có được không?"
Lúc nãy đó à, ý anh muốn hỏi là phần hát hay là múa chung cùng với cô gái kia. Hàn Tử Kỳ nể mặt trả lời: "Đẹp lắm. Hát rất hay và múa rất điêu luyện."
Anh nghe cậu khen nhưng cảm giác lại không chân thật chút nào. Có lẽ cậu không thích đến những nơi như thế này.
Buổi sáng hôm sau Hàn Tử Kỳ không có tiết học, cậu nằm ở trong phòng kí túc xá chơi game thì bị thầy quản lý đi ngang qua và nhìn thấy do không đóng cửa phòng. Vậy là cậu bị thầy sai vặt công việc cho thầy. Lý do thầy cần cậu giúp là vì đang bị đau bụng.
Cậu không cam tâm làm những việc này: "Thầy ấy có thể đừng ăn uống bậy bạ để luôn bị đau bụng như thế này nữa." Hàn Tử Kỳ đành mặc quần áo chỉnh tề, sau đó mang chồng tài liệu đi nộp cho phòng đào tạo.
Lúc đến phòng để đưa tài liệu cậu đã gặp lại cô gái tối hôm qua. Người này nữ vương đã đăng quang cùng Tần Khiêm vào năm ngoái. Tối hôm qua ở ghế khán giả có hơi tối nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ mặt. Bây giờ không trang điểm đậm giống ngày hôm qua.
Đáng lý Hàn Tử Kỳ nộp tài liệu xong thì đi về kí túc xá, nhưng cô gái kia đã nhận ra cậu: "Có phải là người đi cùng Tần Khiêm vào ngày hôm qua không? Cậu là bạn cùng lớp của cậu ấy à? Không phải bây giờ lớp các cậu đang có tiết sao?"
Ấn tượng đầu tiên đó là cô gái này đặt quá nhiều câu hỏi cho cậu. Không biết nên trả lời từ đâu.
"Tôi không phải bạn học, tôi là sinh viên năm thứ hai."
"Ồ vậy sao, vậy thì nên gọi là đàn em rồi. Chị thấy thật lạ khi Tần Khiêm đi cùng người ngoài lớp đấy."
Vậy à, cậu thì không thấy có gì lạ lắm.
Cô gái tiếp tục nói: "Chị là Hạ Lam, sinh viên năm cuối khoa thiết kế. Còn em?"
Cậu lười biếng trả lời vài chữ, muốn thật nhanh kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này: "Hàn Tử Kỳ."
Hạ Lam nhận ra cái tên Hàn Tử Kỳ luôn được mọi người truyền tai nhau đây là cậu sinh viên rất ngỗ nghịch và thường xuyên tụ tập trốn học. Hàn Tử Kỳ làm sao mà không biết người khác đang nghĩ gì về mình. Cậu sinh ra đã là đúa trẻ vô cùng nhạy cảm rồi. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt và nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt đối phương thì hiểu ra ngay.
Hàn Tử Kỳ nhẹ nâng một bên khóe môi của mình cười cười: "Sao vậy, chị đang có suy nghĩ gì về tôi à?"
Hạ Lam vội gạt qua những suy nghĩ cá nhân: "Không có không có. Đột nhiên nhớ ra một vài vấn đề chưa giải quyết mà thôi. Tạm biệt nhé, chị phải đi rồi."
Buổi trưa cậu đang ngồi trong lớp học phụ đạo của Tần Khiêm, nhìn thấy bên ngoài lớp là Hạ Lam đang muốn tìm anh. Không hiểu sao từ buổi tối hôm trước gặp cô gái này ở hội trường thì đến nay tần xuất chạm mặt càng ngày càng nhiều. Hàn Tử Kỳ không thích người này.
Tần Khiêm thấy Hạ Lam ra hiệu muốn nói chuyện, anh liền dừng lớp học: "Các em nghỉ ngơi một chút. Sau đó sẽ đi vào làm bài tập."
Hạ Lam ở ngoài mang theo một xấp giấy đưa cho anh, đây là lời bài hát mới cần học thuộc. Tiết mục hát cá nhân của Tần Khiêm đã bị hủy bỏ, thay vào đó là hát song ca với Hạ Lam.
"Ừ, cảm ơn cậu. Còn vấn đề gì nữa không?" Nếu không thì anh sẽ quay trở lại lớp học. Đám nhóc được cho nghỉ ngơi đã bắt đầu ồn ào trong lớp rồi.
Hạ Lam thấy anh muốn rời đi liền níu tay anh lại, cô còn có điều muốn nói: "Mình thấy dạo này cậu rất thường hay đi với cái cậu Hàn Tử Kỳ sinh viên năm hai." Bây giờ lại còn có mặt trong lớp học phụ đạo.
Tần Khiêm nghĩ rằng việc anh là người phụ trách học tập của cậu, thường xuyên học bài cùng cậu là chuyện bình thường: "Điều đó thì sao?"
"Thực ra thì cậu cũng biết rồi đấy Hàn Tử Kỳ không phải là một cậu sinh viên dễ dạy dỗ đâu. Cậu không nên tốn công sức quan tâm đến người như vậy làm gì. Chúng ta là sinh viên năm cuối rồi...."
"Dừng lại một chút! Những điều này cậu nói với tôi là có ý gì?" Tần Khiêm nghĩ rằng mình không thể tiếp tục nghe những lời nói về Hàn Tử Kỳ phát ra từ cô gái này. Đều chỉ là những điều nói quá lên từng người khác.
Hạ Lạm bị anh ngắt ngang lại bị hỏi rằng cô đang có ý gì, thực sự bị bất ngờ: "Ý của mình là, cậu nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Còn Hàn Tử Kỳ thì nên để cậu ấy tự mình lo đi thì hơn."
Ánh mắt của Tần Khiêm đột nhiên trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Ánh mắt sắc lạnh đó cứ chăm chăm nhìn vào Hạ Lam khiến cô sợ hãi không biết mình đã nói gì sai.
Tần Khiêm thấp giọng nói: "Tôi không biết cậu có đang có muốn tốt cho tôi hay là không. Nhưng cậu có biết mình đang phán xét người khác một cách vô lý không? Cậu đã tiếp xúc với Hàn Tử Kỳ bao giờ chưa hay chỉ nghe người khác nói qua mà thôi?"
Cô gái ngập ngừng: "Mình...là muốn tốt cho cậu."
Tần Khiêm không trả lời, chỉ nhận lấy bản lời bài hát và quay lưng đi vào lớp.
Lúc anh quay lại bục giảng thì đã không còn hứng thú dạy học tiếp tục. Các sinh viên dường như cũng cảm thấy đàn anh trở nên lạ thường, tuyệt đối không ai dám nói chuyện trong lớp. Những nhóm sinh viên ở cuối lớp cũng không dám chơi game nữa, ngoan ngoãn lấy bút ra viết bài.
Hàn Tử Kỳ cảm thấy vừa rồi anh còn bình thường. Không hiểu vì sao sau khi nói chuyện với Hạ Lam thì Tần Khiêm trở nên đáng sợ hơn. Ám khí toát ra từ người anh rất nhiều.
Buổi học hôm nay kết thúc sớm, các sinh viên nhanh chóng thu dọn đi ra khỏi lớp nhanh nhất có thể. Chỉ còn lại Hàn Tử Kỳ: "Có việc gì sao? Bà chị đó đã chọc tức anh à?" Sẵn tiện cậu cũng không ưa cô gái đó rồi, không biết là Tần Khiêm có muốn mượn tay cậu xử cho một trận không nhỉ?
Tần Khiêm còn lâu mới dám nói ra rằng Hạ Lam đang có suy nghĩ không đúng về cậu. Nếu Hàn Tử Kỳ mà biết sẽ không vui và tâm trạng sẽ tệ hơn. Anh chấn chỉnh lại cảm xúc của mình, nhẹ cười một cái: "Làm gì có ai chọc tức được tôi. Chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi."
"Suy nghĩ việc gì mà nghiêm trọng vậy. Nếu không nói tôi sẽ nghĩ rằng anh bị người ta nói xấu, sau đó tức giận trong lòng."
"..." Cái này không đúng lắm đâu. Nhưng không hiểu sao bản thân lại tức giận thay cho Hàn Tử Kỳ đến như thế. Anh nói: "Tôi suy nghĩ về bài hát mới thôi. Bài hát riêng của tôi ở chương trình không được thông qua. Đổi lại tôi sẽ có tiết mục song ca với Hạ Lam."
Hàn Tử Kỳ có một chút hụt hẫng vì bài hát kia: "Ban giám khảo có bị làm sao không? Bài hát của anh rất hay kia mà. Thật là những người không biết thưởng thức âm nhạc gì cả." Nên loại bỏ đi tiết mục múa chung của nam vương và nữ vương thì đúng hơn.
Tần Khiêm cười cười: "Hóa ra hôm đó em cũng nghe tôi hát sao? Tưởng là em chỉ ngủ gật thôi." Lúc ở trên sân khấu luyện tập anh vẫn thường xuyên đưa mắt đến chỗ Hàn Tử Kỳ ngồi. Anh sợ cậu đợi quá lâu sẽ trở nên buồn chán. Tần Khiêm cảm thấy buồn cười khi nhìn vẻ mặt bị âm nhạc làm cho giật mình của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top