Chương 38
Chương 38 ~ Đăng ảnh lên Weboi
.
Khoảng từ ngày mùng hai Tết trở đi, nhà Tần Khiêm bắt đầu khách ghé thăm. Họ không phải là người nhà mà là những người bạn bè trong giới làm ăn của bố mẹ. Cũng có thể là mấy nhân viên muốn đến vì muốn xu nịnh bố anh. Tần Khiêm ghét việc phải ngồi đó để tiếp đãi những người mà mình không quen biết. Vì thế ngôi nhà của anh đều ở trong trạng thái tối đèn.
"Tại sao anh bắt em dùng đèn pin?!"
Hàn Tử Kỳ rất bức xúc vì lúc nào cũng phải đi lại trong tình trạng tối om. Máy sưởi, máy sấy và đồ dùng khác đều có thể hoạt động riêng đèn thì lại không. Khi muốn đi đâu thì phải dùng đến sự trở giúp của đèn pin. Khá là bất tiện.
"Phải tắt đèn, đóng kín cửa thì người ta mới tin là ở trong nhà không hề có ai."
"Em không ngờ anh gian xảo đến như thế đấy! Họ chỉ đến để chúc mừng năm mới thôi mà."
"Anh không có quen biết bọn họ và cũng không thích tiếp đãi ai cả."
Sau ba ngày Tết thì bố mẹ Tần Khiêm trở về nhà. Họ mang theo nhiều bánh kẹo và đồ ăn cho Hàn Tử Kỳ: "Ta biết là những món này thì ở đâu cũng có. Cháu đã ăn mấy món truyền thống này rồi. Nhưng tùy theo từng vùng miền mà cách nấu sẽ khác nhau. Khi nào đói bụng cháu cứ việc bảo Tần Khiêm hâm nóng lên giúp cho nhé."
"Vâng ạ." Đồ ăn của mẹ Tần Khiêm nấu thì đương nhiên là phải ngon rồi.
Có rất nhiều đồ ăn được mang về nhà, vì thế mà tủ lạnh nhỏ trong nhà không thể chứa nổi hết chỗ thức ăn này. Vừa về nhà Hàn Tử Kỳ để anh dọn dẹp một mình, còn cậu thì chạy sang nhà hàng xóm để đón Đôla về. Thời gian vừa rồi đã giữ nó ở đây. Nhìn thấy chủ, Đôla rất mừng rỡ mà nhảy cả lên người Hàn Tử Kỳ: "Ôi, nặng thật đấy. Xem mày đã béo lên không ít."
"Đôla à, anh có mua cho em một cái nơ đội đầu ở Tam Á đó. Một lát nữa phải thử nhé."
Đôla: Người ta là con trai mà.
Vì còn đang trong kì nghỉ Tết, Trần Minh Phong vẫn ở nhà với bố mẹ của nó. Hai người còn thời gian riêng tư cùng nhau thêm vài ngày nữa. Giống như các cặp đôi yêu nhau khác, Tần Khiêm thích việc cùng nhau xem phim đêm cùng cậu. Những ngày có hứng thú thì sẽ dẫn nhau đi đến rạp để chọn phim. Nếu như lười biếng thì sẽ ở nhà dùng tài khoản để xem phim trên mạng.
Trong lúc xem phim Tần Khiêm cùng cậu nằm trên giường vẫn không quên nhắc nhở: "Đã sắp hết kì nghỉ Tết rồi. Em cũng phải nhanh chóng quay trở lại việc làm đề tiếng Anh cho anh đi nhé."
Hàn Tử Kỳ xụ mặt, không còn hứng thú xem phim: "Xem như em chưa nghe anh nói gì."
"Không được, em đã nghe rõ rồi mà." Điểm tiếng Anh của cậu đang đi xuống. Nếu không tích cực học thì sẽ không thể qua môn được.
Thời điểm sau Tết vô cùng bận rộn. Hàn Tử Kỳ bắt đầu học kì mới và sau đó là việc thi cử. Cậu kết thúc năm ba đại học cũng là lúc Trần Minh Phong có kì thi quan trọng để vào trường Tân Hải. Vốn là một đứa học giỏi, nhất là môn tiếng Anh thì việc vào trường này là điều không khó. Năm nay cũng là lúc Tần Khiêm gấp rút hoàn thành cho xong chương trình học thạc sĩ. Thuận tiện trở thành giảng viên chính thức của hệ đại học. Anh còn nghĩ là nhanh nhất thì phải hơn một năm mới có thể hoàn thành xong việc học. Hàn Tử Kỳ bây giờ là trở thành sinh viên năm cuối rồi. Anh lại có thêm nhiều điều để lo lắng nữa.
Ví dụ điển hình chính là những điều sau:
Tần Khiêm nhận lớp dạy đầu tiên là các sinh viên năm nhất. Vừa hay lại chính là lớp của Trần Minh Phong với môn toán cao cấp. Chuyên ngành mà Minh Phong theo học không phaỉ là thiết kế mà là kế toán.
"Xui lắm cháu mới gặp chú, trường này to như thế mà thiếu giáo viên à?!"
"Chú đâu có thích dạy cái đứa lì lợm như là cháu đâu."
Trần Minh Phong đã trúng tuyển vào đại học Tân Hải rồi, theo dự định trước đây thì sẽ đến sống trong kí túc xá của trường. Nhưng Hàn Tử Kỳ lại không muốn để thằng nhỏ đi vì thời gian qua đã quen với việc sống cùng nhau rồi. Cho nên Trần Hạo Phong đã tiếp tục ở lại làm phiền nhà của chú.
Một nhà ba người lúc nào cũng có thể gặp mặt nhau dù ở trường hay ở nhà. Buổi sáng Trần Minh Phong vẫn là cái thói quen ngủ dậy muộn. Sau Tết vẫn không thể khắc phục được. Tần Khiêm không rảnh để chờ đợi, sau khi ăn sáng xong anh và Hàn Tử Kỳ liền lên xe đến trường. Bỏ mặc Trần Minh Phong lại tự mình đi xe buýt.
"Sao anh không đợi? Minh Phong sắp xong rồi, đang mang giày."
"Mặc kệ nó!" Nếu muốn đi cùng xe với anh thì tự mình phải nhanh chóng lên. Và điều quan trọng nhất là: "Anh không thích có ai cùng xe với chúng ta. Phiền lắm."
Tần Khiêm liệu có xứng với vai trò là chú hay không đây? Chẳng có ông chú nào đối xử với cháu của mình như thế. Ở trường anh ngoài nói chuyện với Hàn Tử Kỳ và các đồng nghiệp khi cần thiết ra thì chẳng dành thời gian cho ai cả. Từ lúc vào trường đến khi kết thúc học kỳ Trần Minh Phong vẫn không hề nói chuyện với Tần Khiêm một câu nào ngoài việc học. Đa số là yêu cầu đứng lên trả bài và lên bảng làm bài tập.
"Chuyện này đó hả, bình thường thôi. Lúc trước chú gọi anh lên bảng nhiều hơn cả em." Cũng nhờ như thế mới có thể thân thiết với nhau.
"Nhưng anh không biết đâu. Chú ác lắm toàn gọi em những bài khó."
Tần Khiêm đứng trên bục giảng bài, tay cầm một viên phấn chuẩn xác ném vào người Trần Minh Phong. Anh nói: "Làm ồn trong giờ học, trừ một điểm vào bài kiểm tra tới!"
Đó thấy chưa, đâu phải có người nhà là giảng viên dạy mình thì sẽ sung sướng đâu.
Hàn Tử Kỳ thừa nhận là anh nghiêm khắc với Trần Minh Phong quá: "Thôi, em đừng để anh ấy chú ý đến nữa."
Dạo này Hàn Tử Kỳ có thêm người bạn mới ở trong trường đó là Trần Minh Phong. Hôm nào không có lớp thì thôi, nếu đã đi học chung thì chắc chắn sẽ đến lớp tìm nhau. Nhân tiên ngày nào có tiết của Tần Khiêm thì cậu sẽ lớp đó để ngồi. Tần Khiêm không thể nào đuổi cậu ra được vì bây giờ cậu không có tiết học. Nhưng anh không hài lòng vì trong lớp của anh Hàn Tử Kỳ lúc nào cũng ngồi cùng Trần Minh Phong. Trong lớp bắt đầu đồn đại hai người họ đang quen nhau. Chuyện này nhanh chóng được truyền tai nhau, không bao lâu sau thì đến các giảng viên còn hỏi nhau về việc này. Họ đương nhiên là không dám hỏi trực tiếp Tần Khiêm, anh chỉ vô tình nghe được vì họ không biết anh đang đứng phía sau. Tần Khiêm cảm thấy bất lực vì không thể tách rời hai con người đó ra được.
Hàn Tử Kỳ lúc nào cũng đi cùng Trần Minh Phong đến mức độ có người cả gan chụp ảnh lại sau đó mang lên diễn đàn trường để hỏi. Nhiều sinh viên khác cũng vào để bán tán và còn các giảng viên trẻ cũng muốn nghe ngóng tình hình. Chỉ tiếc thay là Hàn Tử Kỳ và Trần Minh Phong dành hầu hết thời gian để đưa nhau đi khám phá cái trường rộng lớn này chứ không có thời gian để quan tâm những điều khác.
Một vài sinh viên của Tần Khiêm biết được địa chỉ nhà anh, cũng không biết làm sao họ có thể đến tận đây. Họ tiếp tục truyền tai nhau rằng Hàn Tử Kỳ đã sớm dọn đồ ra khỏi ngồi nhà hai người ở cùng nhau trước đó.
Tần Khiêm thở dài: "Chuyện này cuối cùng là nhưng thế nào?" Bọn họ rốt cuộc là nhiều chuyện đến nhường nào.
Hàn Tử Kỳ cũng không rõ từ đâu mà có thông tin này: "Cuối tuần rồi em có mang quần áo đi ra ngoài thật. Nhưng đó là bộ vest của anh thôi." Vì trước đó anh mặc quần áo lịch sự để đến buổi họp với công ty kiến trúc có liên kết với trường đại học. Đồ vest thì không thể giặt bằng máy giặt chung với các bộ quần áo thường ngày. Phải mang đến tiệp giặt ủi chuyên nghiệp.
Cũng không thể vì thế mà các sinh viên trong trường lại đồn đoán hai người đã chia tay.
"Một phần cũng là lỗi của em mà mọi người mới hiểu lầm đó, biết chứ?"
Hàn Tử Kỳ không biết.
"Từ đầu năm học đến nay em và cái thằng nhóc con ồn ào kia cả ngày đều đi cùng nhau. Thử hỏi làm sao người ta không nghi ngờ được." Cuối cùng thì Tần Khiêm đã có thể nói ra được điều mà anh cảm thấy khó chịu trong nhiều ngày qua.
"Anh nói đến Trần Minh Phong? Nhưng đó là cháu trai của anh mà." Không phải Tần Khiêm đang ghen tỵ với chính cháu của mình đó chứ. Hàn Tử Kỳ đang xây dựng mối quan hệ gia đình tốt đẹp.
Tần Khiêm đang chặt đùi gà để chuẩn bị cho vào nồi. Nếu là bình thường thì anh làm bếp rất nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay hai người đang có một chút tranh cãi nhỏ nên tiếng động của dao và thớt vang lên đầy tức giận. Nếu cậu còn tiếp tục nói nữa không chừng con gà trên thớt sẽ nát bét đến mức không thể nấu được.
Đúng là hiện tại cậu đã nghe được vài lời nói ra nói vào của các sinh viên trong trường thậm chí là các giảng viên. Hàn Tử Kỳ đang bị nghi ngờ về chuyện tình cảm khi cậu đang trong mối quan hệ yêu đương với Tần Khiêm thì đột nhiên là thường xuyên đi cùng với một cậu sinh viên với vào trường. Trần Minh Phong không muốn tiết lộ mối quan hệ người trong gia đình với Tần Khiêm cho người ngoài biết. Bởi vì sẽ có nhiều giảng viên tìm đến anh để 'khai ra hết' các kết quả học tập.
Hàn Tử Kỳ tiến vào bếp bắt đầu làm trò để dỗ dành con người đang giận dỗi. Cậu ôm lấy anh từ sau lưng, tựa đầu lên vai Tần Khiêm: "Anh đừng như thế mà.....Anh không vui khi thấy mối quan hệ tốt của người một nhà chúng ta sao?"
"Trước đây đã tốt rồi, không cần để người ngoài biết các em thân thiết quá như vậy đâu." Họ không hiểu được đây là mối quan hệ người một nhà. Tần Khiêm nói: "Buông anh ra đi. Anh còn phải đi nấu cơm."
Cậu không buông, vẫn cứ lì lợm ôm lấy Tần Khiêm. Anh đi đâu thì cậu lẽo đẽo sau lưng anh như thế. Tần Khiêm biết là cậu đang giở trò bướng bĩnh, có nói thì cũng không chịu nghe lời mà đi ra chỗ khác chơi để anh làm việc.
"Anh nói rồi đấy, em phải làm cách nào để mọi người không còn hiểu lầm chuyện giữa ba chúng ta nữa." Nếu không thì Tần Khiêm sẽ tìm các xử lý cái thằng nhóc đó cho mà xem. Anh hiện tại vừa là chú vừa là giảng viên của Trần Minh Phong nên sẽ có nhiều hình thức để dày vò lắm.
Hàn Tử Kỳ biết anh đang suy nghĩ gì trong đầu. Sẽ là những trò trút giận lên người đứa cháu tội nghiệp đây mà.
"Được rồi, đừng đụng đến bạn thân của em nữa. Thế này đi, anh muốn em chứng mình với mọi người là chúng ta vẫn đang rất tốt đẹp đúng không? Chuyện này đơn giản thôi mà."
Cậu biết mình nên làm gì rồi, cái trò công khai chuyện tình cảm trước đây Tần Khiêm đã từng có dùng một lần. Bây giờ đến lượt Hàn Tử Kỳ sử dụng lại. Thứ duy nhất mà cậu cần duy nhất chỉ cần chiếc điện thoại của anh mà thôi.
Hàn Tử Kỳ đăng nhập vào tài khoản weibo của Tần Khiêm. Đã lâu lắm rồi anh không đăng dòng trạng thái nào cả. Bài cuối cùng trên tường nhà là một bài chia sẻ về cuộc thi thiết kế. Cậu vào mục đăng bài, tìm trong điện thoại một tấm ảnh mà bản thân thấy đẹp nhất rồi đăng lên. Như vậy là xong rồi, rất đơn giản.
Cậu mang đến bàn làm việc: "Trả lại cho anh đấy."
Tần Khiêm không hề biết cậu đã nghịch ngợm cái gì trong điện thoại di động của mình. Anh đang dùng máy tính để lên mạng xem tin tức nên không để ý lắm. Vẫn cứ tiếp tục làm công việc của mình cho nên khi bên tai vang lên nhiều tiếng thông báo từ weibo. Anh trợn mắt nhìn những gì đang hiện ra trên màn hình, cái quái gì vậy.
"Hàn Tử Kỳ! Em...."
Cậu vừa đi vào bếp lấy một chai nước ngọt, vui vẻ vào phòng: "Sao nào, em bắt chước anh đó thôi."
"Bắt chước anh sao?" Tần Khiêm chưa bao giờ làm những chuyện như thế này. Cậu có bị nhầm lẫn chỗ nào đó không.
Lúc trước Tần Khiêm công khai chuyện của hai người bằng cách làm cho tất cả sinh viên trong trường đều biết. Vậy cho nên bây giờ Hàn Tử Kỳ cũng làm chuyện tương tự như vậy. Chỉ là nơi cậu đăng bài không phải diễn đàn trường mà là tài khoản mạng xã hội weibo.
Tần Khiêm nhìn cái vẻ mặt đắc ý của Hàn Tử Kỳ mà không biết nói gì. Cậu đã làm cho cả vòng bạn bè của anh nổi lên sóng gió rồi. Chuyện này chỉ vừa xảy ra cách đây khoảng nửa tiếng nhưng anh đã nhận thêm nhiều lượt theo dõi.
Hàn Tử Kỳ nhìn anh: "Anh không vui sao? Em đã cố gắng chứng minh cho các sinh viên khác biết rằng chúng ta vẫn rất bền vững bên nhau đó."
Việc đăng ảnh cá nhân lên diễn đàn trường là điều không nên, vậy nên cậu đã chuyển sang tài khoản weibo. Tài khoản của anh được theo dõi bởi nhiều người bạn bè cũ của anh và cả các sinh viên khóa dưới. Họ sẽ nhìn thấy được tất cả những gì cậu đăng lên dưới danh nghĩa là Tần Khiêm.
Thật là cảm ơn vì cái sự chứng minh của em.
"Việc em đăng bài lên weibo như thế này không có bạn bè của anh biết mà còn có....bố mẹ anh nữa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top