Chương 29

Chương 29 ~ Em đã gặp lại bố
.



Một ngày đẹp trời bỗng nhiên bố ruột lâu ngày tìm đến sẽ là cảm giác như thế nào? Không vui mừng, cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Bố, con không có tiền." Một xu cậu cũng không có đâu.

"Bố nghe nói con tự lập được rồi, đã có tiền đóng tiền học. Bây giờ bố rất cần, con cho bố mượn một ít đi."

Vì sao cứ chăm chăm vào khoảng tiền học phí của cậu. Không biết là những thông tin này bố lấy từ ai. Hàn Tử Kỳ đã nói có thể tự lập được để bà nội và cô chú không phải lo lắng mà thôi. Thực chất bây giờ cậu giống như đang được Tần Khiêm 'bao nuôi' vậy. Tất cả mọi chi phí đều phụ thuộc ở anh. Dù đã nói nhưng Tần Khiêm vẫn không đồng ý cho đi làm thêm.

Bố của Hàn Tử Kỳ trước đây nay vẫn là bản tính nóng nảy, nhẹ nhàng không được thì bắt đầu chuyển sang nổi nóng: "Vì sao mượn của mày một chút tiền thì không được? Mày có thể nhẫn tâm nhìn những đứa em của mày đói sao?"

"Em? Chúng là ai mặt mũi ra sao, tên tuổi thế nào tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều chúng không phải em của tôi! Tôi không có nhiệm vụ phải đưa tiền mua sữa cho chúng!" Cậu rất ghét phải nhắc đến gia đình riêng của bố mẹ mình.

"Ai dạy mày nói chuyện kiểu đó vậy hả?" Ông ấy không thèm quan tâm đây là ở nơi công cộng. Mọi người trong quán nước đều đang nhìn về phía họ bằng ánh mắt hiếu kì. Nhưng lúc này người trong cuộc ai cũng đang tức giận không để ý gì đến xung quanh nữa.

Hàn Tử Kỳ đã biết cậu thừa hưởng cái tính nóng nảy từ ai rồi.

"Bảo với chúng muốn uống sữa thì tự mình đi lao động đi!"

"Nói vậy mà nghe được sao? Em mày còn nhỏ tuổi."

Cậu đứng dậy, mang cặp sách lên vai để chuẩn bị rời đi. Không thể tiếp tục nói chuyện được nữa: "Bố, từ ngày còn nhỏ tôi cũng không có sữa để uống đâu. Tôi vẫn sống được và lớn như bây giờ. Vậy cho nên bố không cần lo đâu."

Hàn Tử Kỳ ra khỏi quán nước, chạy thật nhanh về trường để người đàn ông đó không thể đuổi theo được. Cậu không quay đầu lại, không biết là có đuổi theo cậu hay không. Chỉ cần đi qua được cổng trường thì sẽ không bị làm phiền nữa.

Tiền đi làm thêm vào học kì hè vừa rồi đã rất vất vả mới kiếm được. Tần Khiêm cũng phải lên lớp nhiều giờ có chi phí sinh hoạt cho cả nhà. Cậu không thể cho ai mượn và cũng không tùy ý quyết định chuyện gì cả.

Hàn Tử Kỳ từng có suy nghĩ không muốn gặp lại bố mẹ của mình. Sau đó lại nghĩ rằng như vậy sẽ là đứa con không tốt. Nhưng bây giờ thì chắn chắn là không muốn gặp lại ai nữa.

Nhận ra khóe mắt của mình đã đỏ ửng lên, Hàn Tử Kỳ tìm một chiếc nón trong cặp sách để đội lên đầu. Hi vọng có thể che đi một phần khuôn mặt. Cậu đi vào lớp học của Tần Khiêm, đang trong giờ làm bài kiểm tra các sinh viên ngừng bút nhìn chằm chằm người đứng trước cửa lớp. Tần Khiêm cau mày nhìn cậu, có điều gì đó vô cùng bất ổn rồi đây.

"Trật tự. Các em mau làm bài đi tôi sẽ thu bài trong năm phút nữa đấy."

Các sinh viên nghe như vậy liền hối hả viết bài.

Bình thường các sinh viên không được phép đội nón trong lớp. Nhưng lần này là ngoại lệ. Anh đi đến bàn đầu tiên nói với cô gái ngồi ở đây: "Trò đi xuống bàn dưới cùng ngồi cho tôi. Còn em, đến đây ngồi vào chỗ này."

Hàn Tử Kỳ ngồi xuống vị trí bàn đầu đó. Anh rất muốn hỏi, nhưng trông bộ dạng của cậu bây giờ có lẽ không thể trả lời. Ở đây đang là trong lớp học, anh không thể nói chuyện riêng với cậu.

Các sinh viên trong lớp đều hiếu kì nhìn người bạn ngồi ở bàn đầu. Chiếc nón đã che đi hết nửa khuôn mặt. Không xác định được người này là ai. Dường như người này đã khóc thì phải. Một vài sinh viên trong lớp nhận ra đây là Hàn Tử Kỳ. Họ không biết có chuyện gì đã khiến cho một Hàn Tử Kỳ nổi tiếng là ngang bướng có thể khóc. Có người nói với nhau rằng cậu đang giận lẫy với thầy Tần.

Tần Khiêm dùng một cây thước gõ vào bảng lớn: "Trật tự!!!!"

Trong lúc đi xuống bên dưới lớp để kiểm tra tiến độ làm bài của sinh viên. Anh để trên bàn của Hàn Tử Kỳ một tờ giấy nhỏ: 'Đến nhà vệ sinh đợi anh.' Đây là địa điểm tốt nhất để nói chuyện với cậu.

Hàn Tử Kỳ đi đến nhà vệ sinh trước, trong giờ học ở đây có rất ít người. Khoảng năm phút sau thì Tần Khiêm rời lớp học.

"Thấy chưa, mình nói mà họ đang giận nhau đó."

"Đoán xem ai là người xuống nước làm hòa trước?"

"Với bộ dáng hớt hãi kia thì mình tin là thầy Tần sẽ đi xin lỗi trước."

Tần Khiêm đi đến điểm hẹn, khóa trái cửa từ bên trong để không bị ai làm phiền.

Hàn Tử Kỳ trốn trong buồng vệ sinh cuối cùng của dãy. Chiếc nón đã được tháo ra rồi, cậu không khóc nữa nhưng mắt rất đỏ. Anh nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Lần này có lẽ không phải là những lần giận hờn vô lý của cậu. Vì những lúc đó Hàn Tử Kỳ không đến mức khóc như thế này.

"Em vừa đi ra ngoài, gặp bố của em...."

Hàn Tử Kỳ chưa bao giờ nhắc đến sự gặp gỡ bố mẹ: "Sau đó thì sao?" Cuộc gặp gỡ có lẽ không được tốt đẹp.

"Ông ấy muốn mượn tiền, nhưng em thấy không tin tưởng lắm. Em nói không có tiền thì lại nổi giận." Cảm xúc rất tồi tệ, khi người bố lâu ngày gặp lại không có lấy một lời hỏi thăm. Một tiếng là mượn tiền hai tiếng cũng mượn tiền. Nước mắt mạnh mẽ của Hàn Tử Kỳ cuối cùng đã rơi xuống.

"Cái lý do của ông ấy đưa ra khiến em rất khó chịu. Ông ấy quan tâm đến những đứa con của hiện tại, nhưng trước đây không hề nhớ đến sự tồn tại của em....."

Anh hiểu rồi, Hàn Tử Kỳ đang xúc động mạnh quá. Anh ôm lấy cậu vào lòng vuốt ve tấm lưng run rẫy. Cậu chưa bao giờ như thế này cả. Thật là xót xa.

"Nín đi, đừng khóc. Sẽ xấu lắm đó." Ướt hết một mảng áo sơ mi của anh rồi. Tần Khiêm vẫn liên tục dỗ dành: "Ngoan nào cậu bé, đừng khóc nữa. Xem em kìa khàn hết cả giọng rồi."

Chuyện này bất ngờ quá, anh không có chuẩn bị khăn giấy hay là khăn lau mặt. Tần Khiêm dùng luôn góc tay áo của mình để lau nước mắt cho Hàn Tử Kỳ. Vải áo rất cứng, anh phải lau rất nhẹ nhàng để cậu không bị đau.

"Sắp hết giờ học rồi, anh dẫn em đi ăn cái gì đó ngon nhé?"

Hàn Tử Kỳ lắc đầu: "Phải tiết kiệm tiền...." Tháng này cả ba người đã tiêu khá nhiều tiền rồi.

"Anh không bao giờ tiết kiệm về việc ăn uống cả. Thôi không nói nữa, rửa mặt đi rồi ra ngoài." Cả một lớp học đang chờ anh quay lại.

"Rửa mặt giúp em đi."

Cậu lại bắt đầu rồi đấy.

Sau khi toàn thành xong tiết dạy hai người cùng nhau ra về. Lúc xe di chuyển ra khỏi cổng Hàn Tử Kỳ nhìn thấy bóng dáng của bố vẫn còn đứng đợi cậu ra. Cậu vội cúi mặt xuống để không bị phát hiện.

Tần Khiêm nhìn cậu nói: "Đừng lo, chúng ta đang ngồi trong xe, không ai có thể nhìn thấy được đâu."

Anh đã nhìn thấy người đàn ông kia rồi. Hoàn toàn không giống như anh tưởng tượng, có lẽ giống như Hàn Tử Kỳ nói không đáng để tin tưởng một chút nào.

Hai người đi về nhà, Trần Minh Phong cũng vừa học xong buổi sáng đang đứng trong phòng khách. Nhìn thấy mặt mũi Hàn Tử Kỳ liền ồn ào thốt lên: "Chú em đánh anh à? Đến mức khóc nhè luôn thì có vẻ mạnh tay rồi. Em mách với bà trẻ giúp anh nhé?"

Tần Khiêm cau mày, cái thằng nhóc hỗn xược này: "Mách đi xem cháu có còn nguyên vẹn thân xác này không?"

"Bà trẻ ơi!!!! Bạo lực gia đình rồi bà ạ."

Không ngờ là mẹ của Tần Khiêm xuất hiện thật. Sở dĩ nó có thể mạnh miệng như vậy là vì mẹ anh đang ở đây. Bà ấy đang trốn trong phòng vệ sinh, định bụng sẽ tạo bất ngờ. Nhưng sau khi nghe Trần Minh Phong nói thì phải mở cửa đi ra.

"Mẹ làm con giật mình đấy!"

"Ôi trời, Hàn Tử Kỳ cháu khóc thật đó à?" Vậy thì có lẽ là hai đứa đã có cãi nhau hay là đánh nhau thật rồi. Mẹ của Tần Khiêm ôm lấy Hàn Tử Kỳ vào lòng, bàn tay xoa lưng cậu: "Thằng con hư này đã làm gì cháu. Nói ta nghe xem nào, đến nổi mặt mũi tèm lem thế này."

Không hiểu sao bàn tay của mẹ Tần Khiêm cũng ấm giống như bàn tay anh vậy. Hàn Tử Kỳ rất thích cảm giác được xoa lưng như thế này. Những lời an ủi của mẹ anh cũng làm cho cậu nhẹ nhõm hơn. Đôi mắt của Hàn Tử Kỳ đã bắt đầu ướt rồi. Cậu khóc trên vai bà ấy rồi.

Cảm nhận được tiếng khóc của Hàn Tử Kỳ, mẹ anh trở nên lúng túng. Rõ ràng là đang an ủi sao đột nhiên lại khóc rồi: "Ơ, cháu đừng khóc....."

Trần Minh Phong nuốt vội miếng táo, chạy đến chỗ Hàn Tử Kỳ nhưng không biết nên làm gì.

Tần Khiêm lắc đầu hết nói nổi: "Trời ạ, công sức con dỗ em ấy nín khóc cực lắm đấy! Không biết đâu hai người đi mà dỗ đi."

Rầm!

"Cái quái gì đang xảy ra? Không có ai dùng thái độ đó để đi mượn tiền cả. Cháu không cho mượn là đúng rồi." Mẹ của Tần Khiêm tỏ ra rất tức giận.

"Mẹ, hư bàn của con!" Bàn ăn này rất khó để đặt mua, Tần Khiêm phải mất rất nhiều công sức.

Hàn Tử Kỳ cảm thấy vui vẻ hơn một chút, mọi người đều đứng về phía cậu. Mẹ của Tần Khiêm trước đây không biết nhiều về cậu, chỉ nghe nói đây là một người đàn em thân thiết đang sống cùng một nhà với con trai. Trần Minh Phong có kể qua về tính cách của cậu bé này rất dễ mến. Vào năm ngoái đã gặp qua một lần ở cổng trường.

"Người đó có yêu cầu số tiền muốn mượn của cháu không?"

"Không ạ. Chỉ nằng nặc đòi mượn tiền."

"Là sinh viên xa nhà, làm gì có tiền nhiều để cho mượn chứ. Nói là mượn nhưng liệu có trả hay không." Nếu là một người bố đàng hoàng thì sẽ không có thái độ như thế đâu. Rất đáng ngờ.

Tần Khiêm chuyên tâm gắp đồ ăn vào bát cho Hàn Tử Kỳ, hôm nay mẹ anh mang đến nhiều món ngon: "Mẹ, có thể đừng nói nữa được không? Để cho em ấy ăn cơm đi." Nếu còn nhắc đến nữa không chừng cậu sẽ khóc tiếp cho mà xem. Hàn Tử Kỳ là người khá nhạy cảm.

"Thôi được rồi ta không hỏi nữa, ăn cơm đi. Ăn nhiều vào nhé."

Buổi tối anh dẫn Hàn Tử Kỳ và Trần Minh Phong đi đến trung tâm thương mại trong thành phố để thay đổi không khí. Hôm nay anh đặc biệt cho hai người mua đồ ăn vặt thoải mái.

Trần Minh Phong kéo tay cậu đi chọn bánh snack: "Chúng ta lấy mỗi thứ một bịch to có được không?"

"Như vậy có phải sẽ tốn rất nhiều tiền không?" Một bịch bánh lớn này giá không hề rẻ.

"Không sao, buổi tối thường có khuyến mãi."

Hai người lấy một xe đầy bánh và nước ngọt. Phần của Tần Khiêm chỉ có chiếc khăn lau mặt ở trong nhà thôi. Đã mua ít đồ lại còn phải cùng chiếc xe này đứng đợi thanh toán. Trần Minh Phong đã kéo Hàn Tử Kỳ đi đâu đó chơi rồi. Thôi như vậy cũng được, hôm nay tâm trạng cậu không tốt. Có thằng nhóc ồn ào kia ở bên cạnh sẽ giúp cậu vui vẻ hơn.

Anh nghe loáng thoáng lúc nãy Trần Minh Phong nói là muốn đi đến khu trò chơi. Sau khi thanh toán xong Tần Khiêm sẽ phải mang đống đồ này đi tìm bọn họ.

"Cái gì, hai đứa đang ở tầng thượng của trung tâm mua sắm sao?"

"Anh Tử Kỳ thích ngắm cảnh đêm. Chú lên đây với bọn cháu đi."

Tần Khiêm thở dài nhìn đống đồ trên tay: "Ở đó đi khi nào chán thì xuống. Chú mang đồ ra xe cất rồi đợi ở ngoài bãi xe vậy." Dù là đi lên tầng mười hai bằng thang máy nhưng anh vẫn lười lắm.

Anh cất đồ vào cốp xe sao đó đứng ở bên ngoài hóng gió một chút. Bãi xe của trung tâm thương mại nằm ở ngoài trời. Đứng ở đây có thể nhìn thấy rất nhiều người ra vào. Nhưng ở đây có khá nhiều tạp âm quá tiếng xe cộ, còi xe và những tiếng phát ra từ loa phát thanh. Điển hình là cặp vợ chồng đang cãi cọ ở bên cạnh xe của anh.

"Bây giờ không có tiền thì làm sao trả tiền. Đến tháng rồi chủ nợ sắp đến tận nhà rồi đấy. Ông nói là đã tìm được người để mượn rồi cơ mà, tiền đâu?"

"Bà im lặng một chút đi. Sắp đến giờ khuyến mãi rồi nhanh mà vào mua đồ ăn đi."

"Đồ khuyến mãi thì còn tươi ngon cái gì nữa. Sữa của con không giảm giá đâu!"

Tần Khiêm đưa tay xoa xoa đầu, có lẽ đây là một cặp vợ chồng đang túng thiếu về mặt kinh tế. Đáng lý anh sẽ đi vào trong xe nếu người đàn ông kia không nói câu tiếp theo.

"Mẹ kiếp cái thằng đó đâu còn xem tôi là bố nó nữa. Có tiền học đại học nhưng không chịu cho tôi mượn tiền. Nó lại còn lớn tiếng với tôi. Nói nhẹ không được nặng cũng không xong. Có lẽ phải tìm cách khác thôi."

Vì sao những lời người đàn ông kia nói giống với chuyện của Hàn Tử Kỳ. Tần Khiêm cố gắng nhớ lại hình ảnh người mà anh nhìn thấy vào trưa nay ở cổng trường đại học. Chính xác là người đang đứng ở bên cạnh xe của anh đây mà, không thể nhầm được.

Người phụ nữ bên cạnh có lẽ là vợ sau của ông ta.

"Cũng phải thôi ông đã bỏ nó từ lâu rồi mà. Bây giờ đột ngột quay lại nó không chịu cho tiền là đúng rồi."

"Nhưng trên thực tế tôi vẫn là bố của nó kia mà. Nó đang mang họ của tôi!"

Tần Khiêm nắm chặt tay thành nắm đấm, không ngờ trên đời này lại có một người bố có thể đối xử như thế với con trai ruột của mình. Cho dù dòng máu với Hàn Tử Kỳ thì người đàn ông này cũng không xứng đáng. Anh sẽ không để họ được đụng đến một sợi tóc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top