Chương 27

Chương 17 ~ Đã có người trong lòng rồi
.



Khi trở về nhà thì đã là buổi chiều. Trước khi về mẹ của Tần Khiêm đã gói lại một ít đồ ăn. Chỗ thức ăn đủ cho hai bữa cơm, chỉ cần hâm nóng lại là có thể dùng.

Đáng lý chủ nhật là ngày được nghỉ ngơi nhưng Tần Khiêm lại bị gọi đột xuất đi ăn cơm tối cùng thầy hiệu trưởng và giáo sư trong khoa. Anh không thể từ chối được.

"Anh thì đi ra ngoài, Trần Minh Phong thì đi với bạn...." Ở nhà không còn ai ngoài Hàn Tử Kỳ.

Tần Khiêm mặc quần áo lịch sự, khoác thêm một chiếc áo bên ngoài chuẩn bị đến điểm hẹn. Anh hôn lên trán Hàn Tử Kỳ xem như lời chào tạm biệt: "Em có muốn ăn gì không? Anh sẽ mua về cho nhé?"

"Thôi không cần đâu, em sẽ hâm nóng lại súp rau củ để ăn."

"Không nên chỉ ăn súp như thế. Em sẽ đói đấy."

Được rồi, Hàn Tử Kỳ sẽ nấu thêm cơm và đồ ăn. Nguyên liệu đều được sơ chế sẵn ở trong tủ chỉ cần cho vào chảo rồi nấu lên. Bình thường việc nấu cơm là của Tần Khiêm và Trần Minh Phong. Họ là người nấu chính, cậu chỉ biết nấu những gì đã có sẵn.

"Được rồi, vậy anh đi nhé. Anh sẽ cố gắng về sớm, riêng Trần Minh Phong thì có giờ giới nghiêm là chín giờ tối. Nếu không về trước giờ đó em cứ việc nhốt nó ở ngoài đường."

Hàn Tử Kỳ hỏi: "Vậy còn anh? Trước chín giờ tối có về nhà được không?"

"Anh không biết được." Tần Khiêm là người lớn rồi, anh không đi chơi mà là đi gặp thầy hiệu trưởng.

"Đến lúc đó em sẽ xem xét. Nếu về quá muộn thì anh sẽ là người bị nhốt ở ngoài. Anh đi vui vẻ nhé, bái bai." Nếu anh phải ở ngoài đường thì sao nhỉ, có lẽ vui lắm đây.

Tần Khiêm lái xe đến một nhà hàng món Âu. Thầy hiệu trưởng và giáo sư của anh đã có mặt từ trước.

"Xin lỗi thầy, em đến muộn rồi."

"Không có đâu, vẫn sớm hơn giờ hẹn mười phút mà. Là do thầy cùng thầy hiệu trưởng hoàn thành công việc xong sớm nên đến đây luôn."

Giáo sư Lý là người được thầy hiệu trưởng rất tin tưởng cùng thực hiện các dự án hợp tác bên ngoài và nhà trường. Hôm nay hẹn gặp Tần Khiêm cũng là vì những công việc này.

"Dự án lần này rất có quy mô, là một mô hình 'Kiến trúc tương lai' được tài trợ bởi công ty mà trước đây em từng thực tập. Thầy muốn chọn ra các sinh viên giỏi nhất của hệ đào tạo đại học và cả cao đẳng để thực hiện dự án lần này."

Tần Khiêm gật đầu: "Vâng, sinh viên của trường chúng ta rất tốt. Em tin là họ sẽ làm được."

"Thầy muốn người đứng ra giúp đỡ các sinh viên đó chính là em đó Tần Khiêm."

"Em sao?" Tần Khiêm chỉ là một người vừa tốt nghiệp về mặt kinh nghiệm hoàn toàn không có nhiều. Anh hoàn toàn không dám nhận nhiệm vụ này: "Em không nghĩ mình có thể làm được. Ở khoa của chúng ta có rất nhiều người là giáo sư có thể giúp các sinh viên trong dự án lần này. Để một sinh viên vừa tốt nghiệp như em nhận nhiệm vụ lần này e là không ổn."

Thầy hiệu trưởng biết Tần Khiêm sẽ lo lắng về điều này: "Nhà trường đã thảo luận với các giảng viên trong khoa rồi. Chúng tôi tin vào thực lực của em. Cũng như đây là thử thách dành cho em và các sinh viên."

Nếu thầy hiệu trưởng đã tin tưởng thì: "Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt!"

"Được rồi, để khai trương cho dự án lần này em hãy ăn thật nhiều vào nhé. Hôm nay thầy sẽ trả tiền."

Trong bữa ăn ngoài việc bàn bạc về công việc lại còn có thêm phần tìm hiểu đời tư của Tần Khiêm. Do các thầy không quan tâm đến diễn đàn trường nên không biết anh đã có người mà mình thích.

Thầy hiệu trưởng đã ngỏ ý muốn giới thiệu một người cháu gái: "Em biết không Tần Khiêm đứa cháu gái này rất ngoan ngoãn hiện đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Y thành phố. Vì nó không chịu đi du học nên muốn tìm cho nó một người bạn trai."

"Thầy đã từng gặp qua cháu gái của hiệu trưởng rồi. Cô bé đó rất xinh, em có cân nhắc việc làm cháu rể thầy hiệu trưởng không?"

Tần Khiêm đương nhiên là sẽ từ chối rồi và anh chẳng ngại nó ra điều này: "Thực sự cảm ơn lời giới thiệu của thầy. Nhưng em đã có người trong lòng rồi." Và người đó còn đang có ý định cho em ở ngoài đường nếu không về nhà trước chín giờ tối.

"Ồ vậy sao, tiếc thật."

Buổi ăn tối kết thúc, trước tiên là sẽ gọi xe đưa thầy hiệu trưởng về. Sau đó Tần Khiêm lái xe đưa giáo sư về lại trường đại học để lấy xe của mình. Trên đường đi giáo sư có hỏi về chuyện anh có người yêu: "Thầy không rành về việc chuyện tình cảm của các trò. Nhưng hình như người yêu của em là Hàn Tử Kỳ phải không?"

Tần Khiêm gật đầu, mắt vẫn chuyên tâm nhìn về phía trước: "Vâng, là em ấy."

"Bắt đầu từ khi nào?"

"Bọn em quen biết nhau từ năm ngoái và bắt đầu vào học kì hai năm đó."

Giáo sư Lý nhớ lại khoảng thời gian đó: "À, cũng từ lúc đó thầy thấy trò Hàn Tử Kỳ ngoan ngoãn hơn hẳn. Việc yêu đương của các em xem ra mang lại hiệu quả tốt."

Hàn Tử Kỳ là người có tiếng trong trường, từ sinh viên đến giảng viên đều biết. Vì cậu quá nghịch ngợm và tìm cách trốn học. Anh cũng có nhận xét là Hàn Tử Kỳ đã thay đổi nhiều rồi.

Lúc Tần Khiêm trở về nhà đã là mười giờ tối. May mắn là cậu không khóa cửa ở bên trong. Hàn Tử Kỳ đang ngồi ở phòng khách xem TV, vừa nhìn thấy anh đi vào cậu liền nói: "Anh về muộn!"

"Ừ, xin lỗi nhé. Anh không thể về trước được."

Cậu đi đến gần ngửi ngửi quanh người Tần Khiêm: "Anh đã uống rượu." Nhưng có lẽ uống không nhiều, vì mùi rượu không nồng lắm chỉ thoang thoảng thôi.

"Có uống một chút rượu vang cùng thầy hiệu trưởng và giáo sư Lý."

Thôi được rồi đây là đi bàn chuyện cùng các thầy nên việc uống rượu có thể bỏ qua. Hàn Tử Kỳ chỉ vào đồng hồ trên tường: "Đáng lý giờ này anh nên ở ngoài đường đi. Chúng ta đã nói là phải về trước chín giờ. Anh không được biện minh đâu."

"Được rồi, anh xin lỗi. Đừng đuổi anh ra đường, em sẽ không nỡ làm thế đúng chứ?"

"Vì sao em không thể cho anh ra ngoài? Anh nhớ ngày trước không anh là người đánh dấu vào danh sách mỗi lần em về kí túc xá muộn."

Tần Khiêm bật cười: "Chẳng lẽ bây giờ em đang trả thù anh sao? Về muộn là lỗi của em, người khóa cửa nhốt em ở dưới là thầy quản lý không phải anh." Nhiệm vụ của anh là điểm danh quân số.

"Đã nói em không chấp nhận bất cứ lời biện minh nào của anh. Nếu muốn vào nhà thì chấp nhận cho em và Trần Minh Phong mua kem, nước ngọt, bánh ngọt để trong tủ lạnh và ăn mỗi khi bọn em thích."

"Không được." Chẳng hợp lý chút nào.

"Vậy thì mời anh đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tối nay em ngủ một mình."

Tần Khiêm đành phải chấp nhận vì không muốn ngủ ở ngoài đường: "Nhưng mỗi ngày chỉ được ăn một thứ thôi. Ăn nhiều không tốt đâu. Anh chỉ cho phép em ăn đồ trong tủ lạnh mà thôi, sau đó thì sẽ không chuyện tương tự như vậy nữa đâu."

"Được!!!"

Hàn Tử Kỳ và Trần Minh Phong sau đó đã tranh thủ mua đầy một xe đồ ăn vặt để lấp đầy tủ lạnh. Anh chỉ cho một cơ hội để ăn ngon thôi, nên phải biết cách lợi dụng thời cơ.

Nhưng Tần Khiêm cũng đâu có vừa: "Bỏ bớt đi một nửa số đó. Nếu không thì anh sẽ thanh toán chỗ này đâu. Hai người có tiền chứ?"

Đương nhiên là không rồi. Dù có đi nữa thì chắc chắn là không đủ để thanh toán. Người có nhiều tiền nhất ở trong nhà bây giờ chính là Tần Khiêm.

"Anh sẽ là người cho chúng và tủ lạnh. Nước ngọt và kem lạnh đều đã đếm số lượng cả rồi. Mỗi ngày chỉ cho phép lấy đi một món thôi."

"Chú! Bọn cháu hai người, phải mất hai món mỗi ngày mới được."

"Không. Ăn chung một món thôi. Chú sẽ kiểm tra những thứ này hàng ngày. Không được gian lận nếu không đống đồ ăn này lập tức được cho vào thùng rác."

Tần Khiêm đã đồng ý cho mua đồ ăn vặt nhưng không có nghĩa anh sẽ để cho hai con người này muốn làm gì thì làm.


Tần Khiêm mỗi cuối tuần đều phải đến trường đại học để giúp đỡ các sinh viên làm dự án. Anh là người trực tiếp hướng dẫn cũng như đưa ra ý kiến. Ở đây nhóm tám sinh viên được đánh giá là giỏi nhất của khoa kiến trúc. Một số người trông khá quen vì từng là đàn em khóa dưới anh có biết mặt. Có một hai sinh viên chỉ mới là năm nhất nhưng trình độ cũng không phải dạng vừa.

Hàn Tử Kỳ hôm nay có bài thi, cậu thi xong thì không trở về nhà mà đến chỗ của anh.

"Làm bài thi có tốt không?"

"Tốt lắm! Hôm qua em đã ôn bài rất kĩ mà. Lúc nãy có dò đáp án với mấy người bạn rồi, em có thể đạt được trên 50 điểm đó. Mau thưởng cho em đi."

"Em làm nhiều đề tiếng anh như vậy đương nhiên phải được điểm cao rồi. Anh không có tiền để thưởng cho em nữa đâu." Tần Khiêm thích đùa như thế thôi, Hàn Tử Kỳ thường hay muốn anh thưởng một cái gì đó cho cậu mỗi khi làm bài thi tốt. Có khi là một bữa ăn hay là một cây kẹo cậu cũng vui vẻ.

"Không có tiền cũng không sao, ở nhà chúng ta còn nước ngọt. Tối nay có tập phim mới, em có thể vừa uống CocaCola vừa ăn bánh snack chứ?"

"Đương nhiên là không được rồi." Anh vẫn giữ nụ cười đó, nhưng ngữ khí thì chắc nịch. Nhất quyết không cho cậu ăn vặt nhiều. Chán chết đi được.

Chỉ có thể trò chuyện một vài câu thôi, Tần Khiêm lại phải quay trở lại công việc hướng dẫn của mình. Hàn Tử Kỳ ngồi ở cuối lớp ngồi đợi. Nhóm làm việc của anh đã mượn tạm một phòng học trống để làm dự án.

Hàn Tử Kỳ là một người vô cùng nhạy cảm, cậu có thể nhận biết được những người trong nhóm làm việc của Tần Khiêm thường xuyên nhìn cậu. Và cái ánh mắt của bọn họ không có một chút thiện cảm nào. Vì sao nhỉ? Có phải lại liên quan đến Tần Khiêm không?

"Sao thế, hết giờ rồi chúng ta về thôi."

"À vâng, về thôi."

"Thôi chết, anh quên là phải lên văn phòng khoa lấy xấp bài tập! Em đến bãi xe trước đi."

"Được." Tần Khiêm dạo này đãng trí quá đi.

Bãi xe của giảng viên nằm ở dưới tầng hầm. Ở đây hầu như không có xe của sinh viên vì họ không đi xe hơi đến trường. Chỉ có ở góc bên kia là có hai chiếc của sinh viên năm ba hay năm hai gì đó. Bọn khoá dưới thật là giàu có.

Hàn Tử Kỳ đụng mặt với Đường Bạch Ngôn ở hầm xe. Đây là một người khá nổi tiếng ở trong trường. Dù chỉ mới là sinh viên năm hai nhưng đã có trình độ học tập ngang ngửa với những sinh viên năm cuối rồi. Lại còn là người có gia thế rất giàu có, đây chính là con người sinh ra từ vạch đích.

Đường Bạch Ngôn có mái tóc nhuộm vàng trông rất hợp thời. Trong cả một bãi xa rộng lớn này chỉ có duy nhất một chiếc xe thuộc hàng hiếm, có lẽ đây là của người này rồi.

"Ayyo, đây có phải là đàn anh khóa trên Hàn Tử Kỳ không nhỉ?"

"Chào."

Ánh mắt và giọng điệu lúc chào hỏi của Đường Bạch Ngôn nghe không có thiện cảm lắm. Lúc ở trong lớp vừa rồi, người này đã nhìn cậu như thế.

Đường Bạch Ngôn không đi lấy xe ngay, mà vẫn đứng trước mặt cậu: "Nghe nói anh đang quen với thầy Tần?"

Thầy Tần nghe xa lạ nhỉ, trước đây chỉ có cậu mới gọi Tần Khiêm bằng cách này.

"Đều là sinh viên của trường, có theo dõi trên diễn đàn trường thì có lẽ đã biết chuyện này rồi chứ?!" Đừng có hỏi những câu dư thừa như thế, Hàn Tử Kỳ rất ghét phải trả lời những điều mà người ta đã biết rồi.

Đường Bạch Ngôn nhếch mép cười nhìn cậu, cái thái độ ngang ngược này có đây mới đúng là Hàn Tử Kỳ. Người được mệnh danh là sinh viên cá biệt trong mắt các giảng viên. Năm nhất của người này nghe nói rất huy hoàng với những lần trốn học, đánh nhau và gây chuyện. Tiếc là khi Đường Bạch Ngôn nhập học thì chỉ được nghe danh thôi. Khi lên năm hai thì Hàn Tử Kỳ đột nhiên ngoan ngoãn hơn.

"Đàn anh, anh có thể chia sẻ một chút bí quyết về việc cưa đổ được thầy Tần không? Tôi thấy thầy ấy rất đẹp trai đấy. Mà cái quan hệ của anh với thầy ấy có thật sự là như vậy không?"

Lời nói và thái độ cợt nhã này chính xác là đang trêu chọc cậu đây mà. Là đàn em nhưng Đường Bạch Ngôn không có một chút tôn trọng nào với cậu cả. Thật là bất lịch sự.

"Quan hệ giữa chúng tôi là gì cũng được miễn không phải là quan hệ giữa thầy - trò giống như cậu là được." Ngoài việc dùng tay chân để giải quyết thì 'võ mồm' của Hàn Tử Kỳ không phải dạng vừa. Đến Tần Khiêm còn cãi không lại.

"Có thể để ý đến bất cứ ai trong trường, nhưng riêng Tần Khiêm thì không thể đâu."

Đường Bạch Ngôn bật cười một tiếng: "Vì sao không thể? Tôi bắt đầu để ý đến thầy ấy rồi, làm sao đây? Anh có sợ tôi đá anh ra rồi thế chỗ không?"

Hàn Tử Kỳ tin tưởng Tần Khiêm sẽ chẳng thích nổi Đường Bạch Ngôn đâu. Người này mạnh mẽ giống với cậu. Có lẽ cũng rất ngang bướng lắm đây. Nhưng Tần Khiêm rất ghét những người không nghe lời. Nhìn sơ về bộ dáng và cách nói chuyện là hiểu rất khó dạy dỗ.

Cậu không ngại đáp: "Tôi đối với cậu là một đối thủ vô cùng 'nặng kí' đấy. Có thể nào đá được tôi đi không? Bây giờ mà đi hỏi có lẽ thầy giáo Tần sẽ chẳng nhớ nổi cậu tên gì."

"Hàn Tử Kỳ, anh đừng có tuyên chiến với tôi. Sẽ thua đến thảm hại cho mà xem!" Trước đến nay chỉ cần Đường Bạch Ngôn muốn thì sẽ phải có được.

"Tôi không rỗi thời giờ để tuyên chiến với cậu. Tại sao phải tranh giành khi Tần Khiêm vốn đã là của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top