Chương 24

Chương 24 ~ Uống trộm nước ngọt và ăn kem
.

Hàn Tử Kỳ làm việc ở cửa hàng đồ ăn nhanh từ mười giờ sáng đến bảy giờ tối. Nhưng thời gian này một nhân viên ở quán bận công việc nên đã xin nghỉ. Cửa hàng chưa thể tuyển được người nên ông chủ đã ngỏ lời đề nghị Hàn Tử Kỳ làm việc thêm giờ. Cậu thấy rằng đây là cơ hội kiếm thêm tiền nên đã đồng ý. Tuy rằng Tần Khiêm không đồng ý với quyết định này của cậu. Nói chính xác là anh đã giận.

"Vì em nhận làm việc thêm giờ mà anh không hài lòng sao?"

"Em có còn nghĩ đến sức khỏe của mình hay không?" Huống gì công việc của cậu không phải chỉ ngồi ở trong nhà, mà là chạy đi khắp nơi để giao đồ ăn. Thời tiết sẽ thay đổi lúc sẽ nắng lúc sẽ mưa, nói chung rất cực. Từ đầu Tần Khiêm đã không muốn đồng ý cho cậu làm công việc này.

Hàn Tử Kỳ mất khá nhiều thời gian để dỗ ngọt Tần Khiêm. Đây là một con người khá khó lay động: "Anh à, thực ra việc làm thêm giờ cũng là em nghĩ đến anh đó. Anh nói xem buổi tối anh phải soạn giáo án, chấm bài, học bài có vô vàn công việc cần giải quyết. Nếu em ở nhà sẽ làm phiền anh, tốt nhất nên đi ra ngoài thì hơn."

"Cái lý do đó mà có thể chấp nhận à?"

"Em cảm thấy là chấp nhận được."

Cuối cùng không còn cách nào khác phải để cậu đi làm. Trần Minh Phong ở ban ngày ở nhà một mình thì bình thường, nhưng buổi chiều khi có ở cùng chú thì hơi ngột ngạt. Phải chi có anh Hàn Tử Kỳ ở đây thì tốt biết mấy.

Tần Khiêm không nói chuyện nhiều, sau khi ăn cơm xong thì liền vào phòng làm việc. Trần Minh Phong làm việc nhà lúc tốt lúc không làm cũng không bị chú mắng như mọi ngày. Khá buồn chán lại không dám làm phiền Tần Khiêm nên đành đi ra ngoài tìm Hàn Tử Kỳ. Trần Minh Phong biết chỗ cậu làm việc, những lần mang đồ ăn về trên hộp có in tên và địa chỉ của quán.

Hàn Tử Kỳ vừa đi giao xong bốn đơn hàng cho khách, trở về cửa hàng thì bắt gặp bóng dáng Trần Minh Phong đứng bên ngoài nhìn vào. Bộ dạng giống như muốn vào ăn nhưng lại không mang theo tiền. Cậu đi đến vỗ vai nhóc: "Này em làm gì ở đây?"

"Anh vừa ở ngoài về à, em nhìn vào bên trong mà không nhìn thấy anh."

"Em đến tìm anh làm gì? Ở nhà chơi với chú của em đi chứ."

Chú ư, thà chơi một mình còn hơn. Dạo này cứ bày ra cái bộ mặt không muốn cho ai chạm vào mình.

Trần Minh Phong không muốn ở nhà nên mới tìm đến Hàn Tử Kỳ: "Anh có thể cho em đi làm cùng anh được không?"

Cậu ngạc nhiên: "Đi làm cùng? Anh phải đi giao hàng."

"Yên xe của anh còn đủ cho một người nữa mà. Phòng khi anh mệt em sẽ giúp anh lái xe."

"Em đã đủ tuổi lái xe đâu mà đòi!" Hàn Tử Kỳ vẫn còn tỉnh táo đấy, không để bị mắc lừa thằng nhóc con nghịch ngợm này đâu.

Sau đó vẫn phải chở theo Trần Minh Phong đi cùng. Hàn Tử Kỳ nói với ông chủ đây là thằng em họ hàng ở nhà buồn quá nên muốn đi theo. Ông ấy còn có ý định tuyển luôn Trần Minh Phong vào làm. Nhưng cậu tuyệt đối không dám đồng ý để thắng nhóc này đi làm. Tần Khiêm sẽ đuổi cả hai ra đường mất.

Trần Minh Phong thích cảm giác được đi bằng xe máy ra đường, cảm giác rất mới lại: "Thích thật, nếu ngày nào em cũng theo anh đi làm thì có được không?"

"Em không được đi ra đường nhiều à?" Ở bên ngoài đường xá xe cộ rất nhiều, hầu hết đều là xe lớn lượng khí thải ra cũng vô cùng nhiều. Nếu không phải vì công việc thì Hàn Tử Kỳ chẳng thèm ra đường.

"Bình thường em đi học và đi ra chơi đều bằng xe hơi. Em chán cái mùi máy lạnh trong xe lắm rồi."

"Ở bên ngoài này chỉ toàn là không khí bị ô nhiễm thôi." Mùi máy lạnh trong xe hơi có chút khó chịu nhưng dù gì cũng là không khí sạch. Người dân thành phố có phải được sung sướng quá rồi nên tâm lý bị ngược không. Tần Khiêm cũng thích đi giao hàng cùng cậu.

Đến khoảng mười giờ tối Hàn Tử Kỳ mới có thể tan làm. Bình thường thì chín giờ là cửa tiệm đóng rồi, nhưng hôm nay không biết vì lý do gì mà khách gọi đặt hàng và đến nơi mua cũng rất nhiều. Trong cửa hàng nhiều việc đến mức Trần Minh Phong cũng phải trở thành nhân viên bất đắc dĩ. Tần Khiêm khá rốt ruột nên anh đã đến đợi và đón cậu về.

"Ôi mệt chết đi được. Mấy người khách ở đó làm sao thế, tưởng em là nhân viên nên sai vặt em đủ thứ nào là lấy thêm nước, thêm sốt."

Hàn Tử Kỳ cùng ngồi ở hàng ghế sau, đi làm đã mệt nghe thằng nhỏ này than thở lại càng thêm mệt: "Này ông tướng, là em đòi đi theo anh mà. Để cảm ơn em giúp anh chạy bàn anh sẽ mua nước cho em uống. Thích uống gì nào?"

Trần Minh Phong bình thường thích ăn vặt nhưng bây giờ chẳng có sức: "Em xin phép để dành cái đó cho lần sau. Bây giờ em cần về nhà để đi tắm."

Cậu cười, đúng là hôm nay mệt thật: "Ừ, để lần sau vậy."

Không khí trong xe im lặng được một lúc thì Tần Khiêm lên tiếng hỏi: "Vì sao hôm nay em còn phải chạy bàn?" Công việc hàng ngày của cậu chính là đi giao hàng. Lúc nãy đến đón, anh thấy Hàn Tử Kỳ và Trần Mình Phong đang làm phục vụ bàn.

"Cửa tiệm đang thiếu người làm, em đã nói với anh rồi đấy. Một người phải làm nhiều việc thì cũng không có gì lạ."

"Em sẽ còn phải tiếp tục làm việc theo giờ giấc như vậy đến bao giờ?" Về lâu dài thì cậu sẽ không thể chống chọi nổi đâu. Quá mất sức cho một ngày làm việc.

Về điều này cậu không biết. Nhưng có nghe loáng thoáng là đã nhận được vài đơn xin vào làm rồi.

"Có lẽ sẽ nhanh có người thôi."

"Anh cần em đưa ra thời gian cụ thể nhất." Tân Khiêm có vẻ rất nghiêm khắc về vấn đề này.

"Nhưng cái này em thực sự không biết đâu." Hàn Tử Kỳ không phải là ông chủ tiệm.

Thứ mà Tần Khiêm quan tâm không phải là số tiền mà cậu kiếm được. Cậu có thể không cần đi làm thêm cũng không vấn đề gì. Để Hàn Tử Kỳ ra ngoài làm việc không phải là điều anh muốn, chỉ là Tần Khiêm chiều theo ý muốn của cậu thôi.

Nhưng nếu công việc đó ảnh hưởng đến sức khỏe Hàn Tử Kỳ một cách không tốt thì anh không muốn cậu tiếp tục: "Anh cho em thời hạn là một tuần. Nếu em vẫn còn làm việc của người khác như vậy nữa thì hãy nghỉ đi."

"Hả? Nhưng sao lại?"

"Anh đã hứa với bà nội là sẽ trông chừng em rồi. Không để em làm việc quá sức mình. Nếu muốn đi làm anh sẽ tìm cho em chỗ khác."

Trần Minh Phong cũng đồng tình, đây là lần đầu tiên giữa hai chú cháu có thể nhất trí về một điều gì đó: "Em thấy chú nói đúng. Anh nghỉ việc đi thì hơn. Cái tiệm thì to mà mỗi hai ba nhân viên làm việc."

Hai cái con người này, đã nói là đang tuyển thêm người rồi cơ mà. Nếu bây giờ Hàn Tử Kỳ mà nghỉ việc thì cửa tiệm còn ra sao được nữa đây.

"Minh Phong, hè này cháu nên đi học thêm tiếng anh đi. Có cần chú giúp cháu đăng kí một khóa không?"

"Thôi ạ, cháu có thể tự học ở nhà qua máy tính."

"Ừ." Với Trần Minh Phong thì anh đồng ý rất dễ dàng nhưng với Hàn Tử Kỳ thì không đời nào: "Ai mà biết em lên mạng sẽ chơi game hay là học bài."

Hàn Tử Kỳ hờn dỗi, anh không tin tưởng cậu gì cả. Đã bỏ chơi game từ lâu rồi.


Hàn Tử Kỳ không thích đi học thêm ở trung tâm, vì sẽ rất mất thời gian cho việc di chuyển. Tần Khiêm lại không tin tưởng để cậu tự mình học. Không còn cách nào khác anh phải dạy kèm cho cậu. Mỗi ngày là một đề trong cuốn sách luyện thi được mua ở nhà sách. Đây là giáo trình anh nghiên cứu kĩ rồi mới mua về.

Nếu là bình thường thì cậu sẽ chạy theo Tần Khiêm để làm phiền nhờ anh chỉ bài. Nhưng bây giờ mặc dù ở chung nhà Hàn Tử Kỳ lại không dám nhờ vả anh. Tần Khiêm bận học vào mỗi tối sau đó còn giáo án lên lớp vào ngày mai. Đây là công việc quan trọng không chỉ là làm bài tập về nhà như trước đây.

"Sao anh lại ra đây ngồi? Bị chú em đuổi ra khỏi phòng sao?" Trần Minh Phong đi ra lấy nước thì nhìn thấy Hàn Tử Kỳ ngồi ở phòng khách.

"Không có." Tần Khiêm chẳng bao giờ làm như thế với cậu. Hàn Tử Kỳ chỉ vào cuốn sách: "Anh đang làm bài tập."

"À, làm bài tiếng anh. Em nhớ là anh giải đề số 5 vào hôm qua rồi mà."

Cậu thở dài, đúng là giải đề số 5 rồi. Nhưng sai hơn một nửa số câu rồi. Tần Khiêm bắt cậu phải sửa lại hết những chỗ sai, chưa hết còn phải giải thích vì sao làm được như vậy. Toán cao cấp còn giải thích được, tiếng anh là môn học cậu chọn vì đọc lên nghe thuận miệng hoặc là chọn bừa.

Trần Minh Phong ngồi xuống ghế sofa, đây là bộ ghế đã được chú đặt từ lâu rồi. Đến bây giờ mới được giao đến.

"Chú em bắt anh học nhiều nhỉ giám sát còn cũng nghiêm ngặt quá. Chẳng bù cho em chú ấy đâu có mấy quan tâm."

"Đó là do em là học sinh giỏi môn tiếng anh rồi." Còn Hàn Tử Kỳ thì ngược lại.

Trần Minh Phong từng đoạt giải ở các cuộc thi tiếng anh cấp trường và cấp thành phố. Trước đây đã từng đi học ở nhiều trung tâm bồi dưỡng năng lực: "Anh có cần em giúp không? Mấy cái này em có thể giải được."

Hàn Tử Kỳ mắt sáng lên như đèn xe hơi: "Thật á, vậy thì còn gì bằng nữa. Mau chỉ cho anh đi. Sau khi học xong chúng ta đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua kem nhé."

Trần Minh Phong là một người thích ăn vặt: "Ok, thành giao với anh."

'Thầy giáo Trần' giảng bài rất dễ hiểu, những câu nào cậu không Trần Minh Phong đều có thể nhìn ra: "Anh không hiểu đúng chứ. Nhìn mặt anh cứ khờ khờ ra đấy." Sau đó là giảng lại từ đầu. Khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ sau thì đã sửa xong hết những câu sai. Lúc này Tần Khiêm vẫn trong phòng làm việc đóng kín cửa. Cả hai bây giờ sẽ là lén lút trốn nhà đi mua đồ ăn vặt.

"Anh đi đứng đàng hoàng một chút. Đừng đụng lung tung vào bàn ghế như thế, chú em nghe được đấy!"

"Em khóa cửa nhẹ tay thôi. Đã đi lén rồi mà còn dập cửa cho to."

Hai tên chí chóe với nhau một lúc mới có thể ra khỏi nhà được. Cửa hàng tiện lợi cách nhà khoảng năm phút đi bộ. Hàn Tử Kỳ và Trần Minh Phong thường đến đây để mua kem. Mỗi lần mua đều khoảng năm đến sau cây kem về để trong tủ lạnh. Thời gian đầu Tần Khiêm không nói gì, nhưng sau đó anh thấy cả hai ăn kem bất kể giờ giấc chỉ cần rảnh liền lấy ra ăn nên đã cấm tiệt chuyện ăn vặt.

"Này, lúc nãy anh có nhớ mang theo ví tiền không đấy?"

Hàn Tử Kỳ sờ sờ túi quần: ".....Anh không mang."

Thật là hết nói nổi: "Anh nói là mua kem cho em ăn đó!!!! Không có tiền thì ai mà bán cho anh." Cái vỏ cây kem thôi cũng không ai cho đâu.

Lúc nãy do vội quá cậu quên mang theo rồi. Mà dường như ví tên của cậu để trong phòng rồi. Nếu mở cửa vào chắc chắn Tần Khiêm sẽ biết.

"Em có mang theo tiền đúng không? Cho anh vay đi, sáng mai trả cho nhé."

Trần Minh Phong bực bội liếc nhìn cậu. Ngày mai phải đòi gấp hai mới được.

Hàn Tử Kỳ không ăn kem mà uống nước ngọt. Còn Trần Minh Phong ăn một lúc hai cây kem socola. Lâu rồi mới có cảm giác được trở lại thiên đường đồ ngọt. Hai người ngồi ở cửa hàng tiện lợi giải quyết cho xong mấy thứ đồ ăn này rồi mới về.

"Anh uống nhanh lên, em ăn xong kem rồi này! Về muộn chú sẽ phát hiện đó."

"Em từ từ một chút. Nước ngọt đâu phải uống một lần là hết ngay được." CocaCola có gas nhiều lắm.

"Thôi không thể đợi anh uống hết lon nước được nữa. Đi về thôi, vừa đi vừa uống vậy." Đã muộn rồi phải về nhà.

"Ợ....Uống giúp anh với." Phải uống hết một lon nước trong một lúc thực là một thử thách.

Trần Minh Phong xua tay: "Anh tự mình uống đi, ăn kem rồi uống nước ngọt sẽ bị đau bụng mất."

Hai người ra về, đi được một nửa đường thì đã gặp ai đó đứng chặn đường. Hàn Tử Kỳ giấu lon nước ra sau lưng, Trần Minh Phong thì từng bước đi lùi hòng chạy trốn.

"....Tần Khiêm."

"Chú....bọn cháu chỉ đi dạo."

Tần Khiêm thấp giọng nói: "Đi dạo hay là đi ăn kem và uống nước ngọt?"

Lúc nãy nghe tiếng ồn ào ở ngoài phòng khách sau đó lúc anh đi ra thì không còn ai cả. Ở ngoài cửa anh còn nghe giọng của Hàn Tử Kỳ nhắc nhở nhẹ tay. Tần Khiêm lặng lẽ đi theo hai người họ. Cửa hạng tiện lợi có thể nhìn vào bên trong vì xung quanh là cửa kính.

Anh thấy Hàn Tử Kỳ lấy một lon nước ngọt. Trước đến nay Tần Khiêm không cho phép cậu uống đồ ngọt vào buổi tối. Vậy mà bây giờ lén ra ngoài mua nước ngọt để uống.

"Giao tang vật ra đây!"

Hàn Tử Kỳ đưa lon nước ngọt đã uống quá nửa cho anh. Thế nào cũng sẽ bị mắng cho mà xem.

"Cả cái thằng nhóc kia, mau lại đây. Tại sao cháu dám dụ dỗ Hàn Tử Kỳ đi ra ngoài mua đồ ăn vặt."

Trần Minh Phong vội lắc đầu: "Không có, anh ấy rủ cháu trước!" Thật là oan ức khi Hàn Tử Kỳ không bao giờ bị mắng. Dù lỗi là của ai đi nữa thì chú đều đổ lên đầu đứa cháu này.

Cả ba người cùng nhau đi bộ về nhà.

"Đã sửa xong những câu sai chưa?"

"Rồi, Minh Phong đã giúp em sửa lại hết rồi. Có ghi đầy đủ tất cả những ghi chú.

"Được về nhà đưa bài cho anh kiểm tra. Nếu em sửa sai hoặc thiếu một câu nào thì Trần Minh Phong sẽ chép phạt câu đó mười lần."

Hình như có cái gì đó không đúng: "Chú, cháu thì liên quan gì mà phải chép phạt?"

"Vì cháu là người giúp sửa bài, cháu phải có trách nhiệm với kết quả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top