Chương 22

Chương 22 ~ Lễ tốt nghiệp, hoa, quà và nụ hôn bất ngờ
.

Tần Khiêm nhận được nhiều sự chú ý hơn sau khi đăng tải dòng trạng thái trên diễn đàn. Bắt đầu có nhiều ánh nhìn hơn mỗi khi anh xuất hiện ở đâu đó trong trường. Sau đó vài ngày thì diễn đàn lại xôn xao tìm kiếm danh tính người yêu của Tần Khiêm. Lần này thì sẽ chuyển hướng đến những nam sinh trong trường.

"Em thấy chưa, nếu mọi người có biết thì cũng phải là vấn đề gì lớn." Những ngày đầu có thể họ sẽ bất ngờ và chưa dám tin. Sau đó thì đâu lại vào đấy.

Hàn Tử Kỳ lướt những dòng trạng thái được chia sẽ trên diễn đàn trường. Các nam sinh bắt đầu nổi lên màn tranh cãi vị trí người yêu của nam vương. Họ không hề ghét bỏ sự thật này.

"Có còn lo sợ nữa không?"

Cậu lắc đầu, không sợ nữa.

"Nếu người khác có biết chuyện của chúng ta thì em có đồng ý công khai không?"

"Đồng ý." Dù gì đi nữa thì Hàn Tử Kỳ cũng không muốn những người khác thầm thương trộm nhớ anh.

Học kì hai của Hàn Tử Kỳ kết thúc, trong khi đó Tần Khiêm vẫn còn cần thêm một đến hai tuần nữa để hoàn thành bài luận tốt nghiệp. Mùa hè này cậu quyết định không trở về quê mà ở lại thành phố để đi làm thêm.

Công việc của cậu là giao hàng cho quán đồ ăn nhanh. Hàn Tử Kỳ lúc còn ở quê đều biết điều khiển xe đạp và xe máy. Điều kiện để vào làm là biết sử dụng một trong hai phương tiện giao thông đó. Hàn Tử Kỳ được nhận vào làm. Vì còn là sinh viên thời gian làm việc ít hơn những người lớn khác. Cậu làm việc theo ca từ ba giờ chiều đến chín giờ tối.

Những ngày đầu Hàn Tử Kỳ phải dùng đến định vị bản đồ để có thể tìm đến địa chỉ của khách hàng. Nhưng cậu vốn là người nhanh nhẹn về mặt ghi nhờ đường đi, chỉ sau một tuần đã có thể đi bất cứ chỗ nào để tìm ra khách hàng.

"Tần Khiêm, anh có đói không? Đã tan họp chưa?"

"Xong rồi, em đang ở đâu?" Anh vừa kết thúc buổi thảo luận ở thư viện trường. Bây giờ có một chút đói bụng vì cả buổi chiều đều chưa được ăn gì. Hàn Tử Kỳ có lẽ cũng chưa ăn tối.

"Em mang đồ ăn đến cho anh nhé? Bây giờ sẽ đến ngay."

Nghĩ đến những món đồ ăn mà cậu sắp đưa đến cho anh thì cảm thấy ngán: "Cảm ơn nhưng anh sẽ không ăn gà rán và pizza ở tiệm của em làm đâu. Ít nhất là trong khoảng thời gian một đến hai tháng sau không ăn lại nữa."

Hai người quyết định sẽ ăn bánh mì ở cửa hàng tiện lợi. Hàn Tử Kỳ sau cuộc điện thoại với anh thì sau mười phút đã lái xe đến cổng trường đại học. Dù là đang trong giờ làm, nhưng tầm giờ này lén đi ăn tối một chút thì cũng vấn đề gì.

"Ăn từ từ thôi. Em sẽ bị nghẹn." Tần Khiêm không tán thành việc cậu đi làm thêm này. Nhưng anh không can thiệp vào chuyện của cậu. Chỉ là anh cảm thấy khá cực nhọc: "Hôm nay họ không chuẩn bị đồ ăn cho nhân viên sao?"

"Có, nhưng là cơm với gà rán. Em ngán rồi nên không ăn." Là nhân viên của tiệm đồ ăn nhanh thì không cần ăn chỉ cần ngửi mùi thôi cũng thấy không nuốt nổi.

"Ăn xong anh sẽ về lại kí túc xá sao? Bài luận đã xong rồi?"

"Ừ, xong cả rồi bây giờ đợi giảng viên của khoa chấm bài thôi." Kể từ bây giờ Tần Khiêm vô cùng rảnh rỗi. Anh quyết định đi giao hàng cùng cậu.

Tần Khiêm không biết lái xe mày nên chỉ có thể ngồi ở phía sau. Xe giao hàng có một cái thùng để hàng nữa nhưng vẫn có đủ chỗ cho anh ngồi. Anh là người sống ở thành phố, những địa điểm nào Hàn Tử không biết đã có anh chỉ đường.

Bình thường cậu đi giao hàng chỉ một mình nên khá buồn chán. Lần này có Tần Khiêm đi cùng, có người trò chuyện với cậu. Hàn Tử Kỳ ngồi ở trên xe kiểm tra đơn hàng và gọi cho khách hàng. Tần Khiêm sẽ nhận trách nhiệm đưa cho khách và thu tiền.

Đến giờ tan làm ở cửa hàng còn dư vào miếng gà rán và một cái pizza loại nhỏ. Phần dư đó ông chủ cho nhân viên mang về nhà để ăn. Hàn Tử Kỳ là sinh viên nên được ưu tiên lấy. Cậu sẽ mang về cho mấy đứa bạn cùng phòng, buổi tối chơi game nhiều chắc là sẽ đói bụng.

"Tần Khiêm, về nhanh thôi kí túc xá sẽ đóng cửa."

Từ đi bộ hai người phải chuyển sang chế độ chạy marathon. Cửa hàng cậu làm thêm cách trường mười phút đi bộ. Buổi tối nào cũng phải chạy thật nhanh để về trước giờ đóng cửa. Tần Khiêm là lần đầu đi làm cùng cậu, anh không thể chạy theo kịp cậu.

"....Anh chạy không nổi. Nghỉ ngơi một chút được không?"

"Nếu nghỉ ngơi thì chúng ta sẽ được ở ngoài đường suốt đêm nay. Chạy nhanh lên!"

Tần Khiêm rất ít khi luyện tập thể dục, anh chạy không nhanh một chút lại đòi nghỉ ngơi. Kết quả là hai người vừa chạy vào cổng khu kí túc xá thì đã đến giờ điểm danh rồi. Cả hai phải đi năn nỉ thầy quản lý để không bị đánh dấu đen vào danh sách.

"Lần sau anh ở trong phòng đi, đừng đòi đi theo em nữa đấy."


Ngày lễ tốt nghiệp của Tần Khiêm diễn ra vào một ngày đầu tháng hè. Thời tiết hôm nay rất đẹp không nắng gắt, gió thổi rất mát mẻ. Sân trường đại học vô cùng nhộn nhịp với nhiều băng rôn chúng mừng tốt nghiệp. Phụ huynh đến trường rất nhiều. Mỗi sinh viên có thể mời nhiều nhất là sáu người trong gia đình đến. Tần Khiêm mời đến ba người: Bố, mẹ và cô của anh.

Hàn Tử Kỳ nói rằng cậu sẽ tặng hoa và quà cho anh sau khi buổi lễ kết thúc. Cậu không thích ở trong hội trường quá lâu. Có rất nhiều phụ huynh của những người khác cũng muốn được ngồi trong hội trường, số lượng ghế ngồi có giới hạn.

"Mình đi tặng hoa và quà cho Tần Khiêm. Các cậu đi cùng làm gì?"

Phòng của Hàn Tử Kỳ đã đi về quê gần hết chỉ còn hai người nữa và cậu ở lại: "Bọn mình cũng muốn chúc mừng đàn anh. Dù sao thì đó cũng là thầy giáo dạy phụ đạo của chúng ta còn gì."

Cũng không có cách nào khác, đành phải cho những người bạn ồn ào đi cùng.

Sau khi tham dự lễ tốt nghiệp và chụp ảnh cùng Tần Khiêm xong thì ra về dành lại thời gian cho bạn bè. Anh là người khá nổi tiếng trong khoa và trong trường, có rất nhiều bạn bè cũng như thầy cô muốn tặng quà và hoa. Hàn Tử Kỳ có muốn chen vào cũng không được. Cậu chỉ có thể đứng đợi.

"Đàn anh của chúng ta có nhiều người hâm mộ quá. Đến các cựu sinh viên và sinh viên khóa dưới đều có mặt để chúc mừng, điển hình là có chúng ta."

"Ừ cậu nói đúng, chúng ta có nên ở đây đợi không? Hay là đi về? Hàn Tử Kỳ cậu tính sao?"

Đương nhiên cậu sẽ không về đâu. Hàn Tử Kỳ hoàn toàn khác so với những người khác ở đây, cậu không đến đây vì hâm mộ Tần Khiêm. Cả ba người đứng đợi để đám đông giải tán thì cũng là hơn một tiếng đồng hồ.

Tần Khiêm tạm thời xin phép không chụp ảnh nữa, anh chạy đến chỗ Hàn Tử Kỳ đang đứng: "Xin lỗi, em đợi lâu rồi phải không?"

"Lâu lắm rồi. Nhưng không sao, vì hôm nay anh là người nổi tiếng." Phải chờ đợi để được gặp đó là chuyện bình thường: "Em có mang quà và hoa đến cho anh."

Bó hoa được mua ở trước cổng trường, có rất nhiều người bán cậu đã chọn chỗ gói hoa đẹp nhất. Quà thì cậu đã chuẩn bị từ trước rồi, đến trung tâm thương mại và dùng tháng lương đầu tiên của mình để mua một chiếc áo sơ mi màu trắng.

Tần Khiêm vô cùng vui vẻ khi cậu có mặt ngày hôm nay. Anh định đi tìm cậu sớm hơn sau khi hoàn thành xong việc chụp ảnh tốt nghiệp cùng bố mẹ. Nhưng sau đó thì lại có nhiều người muốn cùng anh chụp ảnh. Nhiều đến mức anh chẳng nhận ra đó là ai, cũng không thể thoát khỏi họ.

"Có thích món quà không? Em không biết số đo quần áo của anh, là mua theo số đo của em." Phòng trường hợp Tần Khiêm mặc không vừa thì cậu sẽ mặc.

Tần Khiêm gật đầu: "Anh nghĩ là vừa với anh." Sau đó anh không hề thông báo trước mà hôn môi cậu một cái thay lời cảm ơn. Hành động này kéo dài chỉ vỏn vẹn ba giây nhưng đã có rất nhiều người ở sân trường trông thấy.

Hàn Tử Kỳ bất ngờ, vội đưa tay che miệng: "Sao anh lại....hôn em ở đây?"

"Là anh muốn nói cho tất cả mọi người biết Hàn Tử Kỳ là người yêu của anh!"

Xung quanh có nhiều ánh nhìn, lời bàn tán và cả những tiếng hú hét reo hò. Hàn Tử Kỳ cảm thấy hơi căng thẳng. Cậu không nghĩ rằng anh sẽ dùng hình thức này để công khai hẹn hò. Vì sao không phải là hình thức nào đó khác.

Những người bạn của Hàn Tử Kỳ và Tân Khiêm đều chứng kiến hết cả.

"Ôi trời, hóa ra cậu là người hẹn hò với đàn anh? Giấu bọn tôi kĩ thật đấy."

"Sao tôi không nghĩ ra đối tượng của cậu là đàn em Hàn Tử Kỳ nhỉ. Hai người suốt ngày đi cùng nhau kia mà."

"Vậy mà chúng ta lại đi suy nghĩ đến những người ở khoa khác. Thậm chí Tần Khiêm còn chẳng biết họ là ai."

Diễn đàn trường chưa kịp hạ nhiều vì ngày lễ tốt nghiệp thì đã có thông tin mới nóng sốt hơn. Khoảng khắc Tần Khiêm hôn đàn em khóa dưới Hàn Tử Kỳ dường như không ai chụp lại được. Chỉ là lời truyền miệng từ những người có mặt ở đó.

Khi trở về phòng kí túc xá cả hai đều bị bạn cùng phòng tra khảo. Hai người đều thành thật khai báo sự thật. Việc không dám cho ai biết cũng là có lý do cả thôi. Hàn Tử Kỳ bị phạt phải trả tiền một bữa ăn cho cái sự giữ bí mật này.

Tần Khiêm sáng ngày hôm sau thì dọn đồ rời khỏi kí túc xá. Các sinh viên năm cuối đều đã chuẩn bị xong đồ đạc rồi. Hôm qua là ngày lễ tốt nghiệp cũng chính là đêm cuối cùng ở trường đại học.

Hàn Tử Kỳ có mặt cùng anh dọn đồ đến chỗ ở mới. Tần Khiêm không về nhà bố mẹ để sống mà tìm một căn ở bên ngoài.

"Đây là nhà anh thuê à?"

Đây là một căn nhà gần trung tâm thành phố, khá gần trường đại học. Không có tầng lầu nhưng rộng đủ cho hai phòng ngủ một phòng bếp và một phòng khách. Ở phía trước có một khoản sân nhỏ đủ để một chiếc xe hơi.

"Chỗ này trước kia là cho thuê. Nhưng anh đã mua lại căn này." Tần Khiêm thích ở một chỗ lâu dày. Anh sẽ bỏ nhiều công sức và tiền bạc để trang trí lại chỗ ở sao cho vừa ý mình nhất.

"Anh có tiền mua nhà rồi sao?" Anh chỉ vừa tốt nghiệp cách đây một ngày mà thôi. Người trong thành phố ai cũng có nhiều tiền đến vậy à?

"Là anh mượn tiền của bố mẹ để mua. Sau này làm việc sẽ trả lại sau." Chiếc xe hơi cũng là xe cũ của bố. Sau khi có công việc ổn định sẽ làm dùng tiền trả cho bố mẹ và mua một chiếc xe theo ý muốn của mình.

Vali của Tần Khiêm chỉ có quần áo và một vài đồ dùng cá nhân. Rất nhanh đã có thể cất ngay ngắn vào tủ đồ. Để trang trí cho nhà mới thì cần phải mua nhiều thứ hơn. Tạm thời một vài tủ để đồ đều là do người trước đây để lại.

"Sẽ có rất nhiều thứ cần mua."

"Đúng vậy, và tốn không ít tiền."

Tần Khiêm trước đây có tiên lương thực tập và một số trong thẻ tiết kiệm. Có thể dùng để mua đồ cho nhà mới. Chuyến đi đến chợ đồ cũ đã thu về được khá nhiều chiến lợi phẩm. Hàn Tử Kỳ là người đưa ra ít kiến đi đến chỗ này. Đồ dùng ở đây chủ yếu là do người trước mua về xài được vài lần thấy vẫn còn mới thì sẽ mang đến đây bán lại.

Ở đây không có quần áo chỉ có vài thứ đồ lặt vặt trong nhà rất vừa ý Tần Khiêm. Bộ đĩa để trái cây có màu sắc rất trang nhã. Một chiếc radio cũ mang phong cách cổ điển, kệ để giày dép hai tầng màu vàng nhạt. Tần Khiêm thích những thứ như thế. Hai người chở về nhà cả một xe đồ dùng.

"Lúc ở chợ em đã chạy đi đâu vậy? Anh tìm mãi không thấy em."

Hàn Tử Kỳ chỉ vào một lọ hoa ở trên bàn, màu sắc của chiếc lọ rất hợp với chiếc bàn gỗ màu nâu và bức tường màu vàng nhạt. Cậu biết chắc là Tần Khiêm sẽ thích, chỉ cần vừa nhìn thấy liền mua ngay.

"Đẹp lắm. Nhưng có lọ hoa vậy thì hoa ở đâu?"

"Ừ nhỉ, quên mua rồi." Ở chợ có gian hàng hoa giả, rất nhiều cành hoa đẹp làm bằng vải. Hàn Tử Kỳ lại bỏ qua một chi tiết quan trọng rồi: "Anh thích hoa gì?"

"Anh thích hoa cúc họa mi màu trắng." Loại hoa này có vài nơi có thể bắt gặp chúng mọc dại ở ven đường. Hay ở bất cứ tiệm hoa lớn nhỏ nào trong thành phố cũng đều tìm mua được. Hoa cúc họa mi rất ưa lạnh, chỉ cần trời se lạnh chúng sẽ mọc tốt.

Vừa hay ở trước cửa nhà có một hàng đất còn để trống. Đợi khi nào thời tiết lạnh hơn Hàn Tử Kỳ sẽ trồng loại hoa mà anh yêu thích. Như vậy có thể cắt vào nhà để cắm.

Cậu đang sắp xếp một số thứ trong nhà bếp, Tần Khiêm đi đến ôm lấy  cậu từ phía sau lưng. Anh nhẹ giọng hỏi nhỏ: "Đã suy nghĩ chuyện chỗ ở chưa? Dọn đến đây ở cùng anh đi."

Hàn Tử Kỳ không biết, chuyển chỗ ở không phải là điều đơn giản. Có nhiều thứ phải làm điều đầu tiên là hợp đồng thuê trọ ở kí túc xá.

"Anh cho em ba ngày để suy nghĩ. Ở đâu cũng được, do em tự quyết định. Chỉ có điều nếu em tiếp tục ở trong kí túc xá thì chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường xuyên được. Nếu một tuần không gặp nhau lấy một lần thì đó là chuyện bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top