Chương 16
Chương 16 ~ Giải hoà
.
Hàn Tử Kỳ không biết mình có sai lầm khi cho hai đứa nhóc nghịch ngợm này ngủ cùng. Giường ngủ của cậu nhỏ, phòng cũng nhỏ nốt. Bà nội đã lớn tuổi để tránh ba anh em gây ồn ào thì hôm nay bà sẽ ngủ lại nhà của chú. Bây giờ ở nhà chỉ có ba anh em mà thôi.
"Này Tiểu An, em có chịu đi đánh răng hay không thì bảo?"
Hai đứa nhóc vẫn không chịu nghe lời như trước đây. Mang cả máy game đến đây để chơi.
Hàn Tử Kỳ đánh vào cái chân bẩn mà còn gác lên bàn của Tiểu Khải: "Đi rửa chân ngay lập tức! Còn em, tắt máy game ngay cho anh! Nếu không nghe lời anh gọi cho mẹ em đến đón về nhà đó."
Đem phụ huynh ra để hù dọa luôn là cách hiệu quả nhất mọi thời đại. Khó khăn lắm mới được rời khỏi nhà, không ai muốn bị mẹ bắt về đi ngủ. Hai đứa nhỏ đành nghe lời Hàn Tử Kỳ, ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh để đánh răng.
Hàn Tử Kỳ thở dài, bây giờ còn một bước quan trọng cuối cùng đó là làm cách nào để cho hai đứa nhỏ đi ngủ. Cậu vừa dọn dẹp mấy thứ đồ trên bàn vừa lầm bầm: "Cứ nghĩ về nhà sẽ được nghỉ ngơi. Nào ngờ còn phải trông trẻ."
"Anh Tử Kỳ, bọn em đánh răng xong rồi. Cũng rửa chân luôn rồi."
Cậu dẫn hai anh em vào phòng của bà nội để ngủ. Phòng rất đơn giản chỉ có một chiếc giường ngủ.
"Sao không ngủ ở phòng của anh ạ?"
Hàn Tử Kỳ lắc đầu không cho phép: "Để hai đứa quậy nát phòng của anh à? Xin đấy, phòng của anh tàn lắm rồi."
Tiểu Khải và Tiểu An đã ngoan ngoãn leo lên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ rồi. Nhưng lại có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Bây giờ đã muộn không biết là có ai đến tìm. Hai đứa nhỏ tai rất tốt, ở trong phòng nhưng vẫn nghe được người ngoài cửa đang gọi tên của cậu.
"Anh Tử Kỳ, có người tìm anh kìa. Mau ra mở cửa đi."
"....Không phải chứ, có ai biết là anh đã về nhà đâu." Cậu ngồi trên giường, không dám đi ra mở cửa. Liệu có phải là người quen hay không.
Tiểu An nhanh chóng nhảy khỏi giường: "Anh nhát quá. Để em mở cửa cho."
"Ấy đừng, không được mở cửa khi không biết ai ở bên ngoài. Mấy đứa không nghe lời bố mẹ dặn à?"
Mấy đứa nhỏ tay chân rất nhanh nhẹn. Khi Hàn Tử Kỳ đuổi theo đến nơi thì cửa nhà đã mở toang rồi. Dù có là ở quê đi nữa thì vẫn có đầy rẫy những vụ việc bắt cóc tống tiền đó. Nhà cậu nghèo lắm, không có tiền chuộc ba cái mạng này đâu.
Tiểu An nhìn người đứng ngoài cửa, không quen chút nào: "Anh là ai?"
"Tôi tìm Hàn Tử Kỳ, đây có phải nhà của cậu ấy không?"
Hàn Tử Kỳ không dám tin vào mắt mình: "Tần Khiêm?" Đây có phải là ảo giác không. Cả ngày nghĩ đến chuyện không vui đêm về sinh ra ảo ảnh. Cậu nói: "Đóng cửa, đi vào ngủ."
"Anh Tử Kỳ, còn người kia thì sao? Nhìn qua là biết người vùng khác rồi, bạn anh à? Cứ như vậy để người ta ở ngoài đường sao?"
"Nói như vậy thì đó là người thật à?" Không phải là mơ rồi. Vì hai đứa em họ vẫn nhìn thấy Tần Khiêm.
Tiểu An cau mày: "Chẳng lẽ anh nghĩ người ta là ma à? Tiểu Khải, mở cửa mời khách vào nhà."
Cậu em trai nhỏ rất nghe lời: "Mời anh vào."
Tần Khiêm trên người mang theo một chiếc balo quần áo và đồ dùng cá nhân. Số còn lại đều nằm ở kí túc xá. Chuyện anh quyết định đi tìn Hàn Tử Kỳ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán nên không chuẩn bị đồ kịp.
"Sao anh đến được đây?"
"Anh là người phụ trách em mà. Tất cả địa chỉ liên lạc anh đều nắm được hết."
Hoá ra người ta biết mọi thứ về cậu. Còn bản thân lại không hiểu gì về Tần Khiêm. Chỉ nghe qua lời nói của anh mà thôi.
Ở nhà có hai đứa nhóc con rất hay tò mò về bất cứ điều gì mới lạ. Tần Khiêm trong mắt đám trẻ nông thôn vô cùng 'xịn' nhìn qua có thể đoán anh là người thành phố.
"Anh gì ơi, anh là bạn của anh Tử Kỳ sao?"
Tần Khiêm gật đầu: "Đúng thế, anh tên là Tần Khiêm! Xin chào."
"Em là Tiểu An, đây là em trai của em Tiểu Khải. Anh tìm được nhà đúng là hay thật đấy. Ngày còn nhỏ anh Tử Kỳ lên năm rồi mà đi chơi vẫn không nhớ được đường về."
Hàn Tử Kỳ kí đầu Tiểu An một cái. Không cần mang những chuyện xấu hổ của cậu ra để nói. Năm tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn có thể quên đường.
Tiểu Khải là đứa nhỏ rất hiếu khách: "Anh ơi anh có đói bụng không?"
Nhắc đến thì cái bụng của Tần Khiêm đã bắt đầu kêu lên. Cả bốn người đứng trong nhà đều có thể nghe được: "Bụng anh kêu to thật đấy."
Tần Khiêm xấu hổ gãi đầu: "Xin lỗi...."
"Ở nhà bọn em không nấu ăn nên trong bếp không có gì ăn được. Nhưng có mì gói, anh ăn tạm có được không?"
"Được chứ."
Tiểu An đá đá chân Hàn Tử Kỳ: "Anh còn không mau đi nấu mì cho khách đi."
"Vì sao anh phải đi?" Cậu không phải là người ăn không nhất thiết đi nấu. Buổi tối trời lạnh lười đụng nước lắm.
"Anh không đi chẳng lẽ bọn em đi? Mẹ nói em mới bảy tuổi chưa đủ tuổi vào bếp. Tiểu Khải lại càng không."
"Anh thấy em không biết vào bếp nhưng rất biết cách ra lệnh cho anh đấy nhé!"
Hàn Tử Kỳ vẫn đi vào bếp đun một nồi nước sôi để nấu mì, ngoài sân có nuôi gà vừa hay chúng đã có một vài quả chưa thu hoạch. Bà nội nói sẽ để nở thành con, nhưng nếu ăn trộm một quả thì bà nội sẽ không biết đâu. Cậu đứng trong bếp gọi Tiểu An: "Em, đi ra chuồng gà lấy cho anh một quả trứng nấu mì cho khách."
"Sao lại là em...." Ở ngoài sân bây giờ rất tối, không có một ánh đèn.
"Anh không quan tâm, em là người gợi ý anh đi nấu mì cơ mà."
Tần Khiêm sau đó đã cùng Tiểu An soi đèn để đi lấy trứng. Anh không dám đi vào chuồng gà nên chỉ đứng ở ngoài cầm đèn. Rất nhanh sau đó quả trứng đã được cho vào tô mì nóng hổi. Hàn Tử Kỳ đã ăn tối rồi nhưng ngửi mùi thơm của mì cậu cũng có một chút không cưỡng lại được.
"Hai đứa nhỏ, mau đi vào phòng ngủ đi." Trẻ con ở nông thôn ngủ rất sớm. Đáng lý giờ này đã phải lên giường lâu rồi. Cậu quay sang nói với Tần Khiêm: "Anh ngồi đó ăn đi. Em đi cho bọn nhỏ ngủ trước."
"Ừ."
Hai đứa em họ của Hàn Tử Kỳ rất dễ nghe lời, chỉ cần lên giường tắt đèn là có thể tự mình ngủ. Cậu nán lại ở trong phòng một chút để xác định chắc chắn là chúng đã ngủ rồi thì mới đi ra ngoài.
"Bây giờ thì nói đi, vì sao anh lại ở đây?"
Tần Khiêm đã ăn được gần hết tô mì rồi, có lẽ anh thực sự rất đói.
"Vì sao em không nghe điện thoại? Có biết anh lo lắng không?"
Hàn Tử Kỳ đến bây giờ mới lấy điện thoại ra để mở nguồn: "Em đã khóa máy."
Anh nhíu mày, việc khóa máy là chủ ý của cậu: "Lý do? Em giận anh sao?" Tần Khiêm nhớ là mình không làm gì để Hàn Tử Kỳ giận dỗi. Trước đó hai người vẫn trò chuyện rất bình thường.
"Anh không biết mình sai ở đâu? Vậy em hỏi anh, buổi sáng anh không thể đi cùng em với lý do gì?"
"Anh bận công việc với những người bạn trong khoa." Điều này Tần Khiêm đã nói với cậu rồi: "Chẳng lẽ em không tin anh?"
"Trước đó em đã thực sự tin anh, cho đến khi bắt gặp anh và Hạ Lam ở trong khu trung tâm thương mại." Đó là khoảng khắc Hàn Tử Kỳ cảm thấy khó chịu nhất. Phải rất kiềm chế bản thân để không lao vào đánh cho cả hai người một trận.
Tần Khiêm hiểu rồi, hóa ra vì đây mà đã xảy ra chuyện hiểu lầm: "Thực sự là đi cùng những người trong khoa đó, bọn họ lúc đó đi muộn. Em đã đến trung tâm thương mại vì sao không đến chỗ anh."
Liệu cậu có thể tin anh nói là thật không. Hàn Tử Kỳ chỉ tin vào những bằng chứng hiện hữu: "Em đã gọi cho anh, lúc đó em muốn xác nhận anh sẽ nói là anh đang ở đâu và ở cùng ai."
"Nhưng anh không nhận được cuộc gọi nào."
"Vì Hạ Lam đã nhận điện thoại thay anh rồi." Lúc đó có lẽ Tần Khiêm thực sự không biết về cuộc điện thoại này.
Tần Khiêm kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi, đúng thật là có một điện thoại gọi đến từ phía Hàn Tử Kỳ. Thời lượng là ba phút hai mươi giây: "Anh thề là mình không biết chuyện này. Cô ta đã nói gì với em."
Hàn Tử Kỳ ngồi dựa lưng vào chiếc ghế cũ kĩ, cậu chán phải nhắc đến Hạ Lam lắm rồi. Nhưng cần phải tố giác tội lỗi của cô gái kia: "Hạ Lam nói anh và cô ta đang hẹn hò. Anh không hề thích em."
"Và em đã tin?"
Cậu lắc đầu nhưng sau đó gật nhẹ: "Nếu câu nói đó em được nghe trong trường hợp bình thường thì sẽ không bao giờ tin. Nhưng lúc đó hai người đang đi cùng nhau nên em..... Trước đó anh không hề nói địa điểm mà anh đến, cũng như anh đi cùng ai." Vì thế nên Hàn Tử Kỳ không thể tránh khỏi chuyện hiểu lầm anh.
"Xin lỗi vì không nói rõ cho em biết. Anh không nghĩ mọi chuyện đi xa như thế." Lúc đi mua nước Tần Khiêm đã chủ quan khi để điện thoại ở bàn, vì anh nghĩ đi lấy nước xong sẽ quay lại ngay.
Địa điểm buổi họp lẽ ra là ở phòng họp ở trường đại học. Nhưng cuối cùng mọi người lại muốn thay đổi vì không gian ở trường ngột ngạt. Cả nhóm đã quyết định sẽ đến trung tâm thương mại mua đồ ăn và nước uống sau đó mới bắt đầu.
"Anh thực sự không có gì với cô gái đó đúng không? Lần này em muốn nghe câu trả lời từ anh chứ không phải một ai khác."
Tần Khiêm rời khỏi chỗ ngồi, đến trước mặt cậu trước tiên là nhìn thẳng vào mắt cậu bằng cái nhìn chân thành nhất sau đó nói: "Anh chỉ thích một người duy nhất. Nhìn vào mắt của anh em sẽ thấy hình ảnh của người đó."
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Hàn Tử Kỳ có thể nhìn thấy trong mắt anh là ai nhưng vẫn không thích thừa nhận: "Em không thấy ai trong mắt anh cả."
Anh bật cười, đây mới là Hàn Tử Kỳ tinh nghịch mà anh biết.
"Vậy thì anh có cách chứng minh khác. Anh chỉ hôn người anh thích thôi." Tần Khiêm hôn môi cậu một cái, đây là nụ hôn thứ hai từ lúc hai người bắt đầu đi vào mối quan hệ yêu đương.
Hàn Tử Kỳ đẩy anh ra: "Đừng có làm bậy. Trong nhà còn trẻ con đó."
Anh biết điều đó nên chỉ dám hôn nhẹ một cái thôi. Nếu không may bị nhìn thấy thì sẽ lớn chuyện.
"Nhưng lúc đó Hạ Lam nói đã biết mối quan hệ của chúng ta rồi." Hai người đã cố gắng giấu rất kĩ rồi: "Không phải là anh nói cho cô ta biết đó chứ?"
Tần Khiêm lắc đầu, chỉ cần Hàn Tử Kỳ không muốn thì anh sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng có lẽ anh biết vì sao Hạ Lam biết được chuyện này rồi. Anh mở điện thoại di động của mình, màn hình chờ sáng lên chính là bức ảnh chụp Hàn Tử Kỳ đang chơi con quay cùng những đứa trẻ ở đó. Đây là bức ảnh anh tâm đắc nhất về chất lượng nên đã để làm ảnh điện thoại.
"...Anh sao lại để ảnh của em." Như vậy rất dễ bị người khác phát hiện ra. Chỉ cần màn hình sáng lên liền có thể nhìn thấy hình nền điện thoại rồi. Hàn Tử Kỳ nói: "Anh mau đổi ảnh khác đi. Nếu còn ai khác biết ngoài Hạ Lam thì sao đây?"
Trước đến nay Tần Khiêm không chú trọng đến ảnh nền điện thoại, anh chỉ để những bức ảnh nghệ thuật lấy ở trên mạng. Hình của Hàn Tử Kỳ là bức ảnh chụp người đầu tiên anh quyết định dùng làm hình nền. Nhưng có lẽ anh sẽ phải đổi lại rồi.
"Về phần Hạ Lam em không lo lắng. Cô ta không phải kiểu người sẽ đi rêu rao chuyện của chúng ta với tất cả mọi người trong trường biết đâu."
Hàn Tử Kỳ cau mày nhìn anh: "Hiểu rõ con người cô ta đến như thế?"
Tần Khiêm vội cười cười sửa lại: "Ý của anh là chẳng lẽ Hạ Lam làm việc gì mà không nể mặt anh sao? Cho nên em đừng lo lắng, cũng đừng giận nữa. Sau này có chuyện gì thì hãy đợi anh trực tiếp nói với em, đừng nghe lời người ngoài có biết không?"
"Em biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top