Chương 15

Chương 15 ~ Hiểm lầm nho nhỏ
.

Hàn Tử Kỳ đã nhận được kết quả thi cuối học kỳ một. Điểm số so với người khác thì không thể bằng được. Nhưng đã tốt hơn ngoài mong đợi của cậu rồi. Về sức học tập thì không mấy ai có thể tin được là Hàn Tử Kỳ có tất cả điểm thi đều trên năm mươi điểm. Học kì này đều đã qua môn hết rồi.

Tần Khiêm vừa ra khỏi lớp học đã thấy cậu đứng đợi ở ngoài hành lang. Nhìn vẻ mặt là có thể đoán được những điểm số rồi. Anh cười: "Muốn anh thưởng cái gì nào?"

"Thực ra em cũng cần phải cảm ơn anh. Nhờ anh mà em có thể qua được tất cả các môn của học kì này."

Anh cầm lấy điện thoại của Hàn Tử Kỳ để xem điểm. Cậu đã đăng nhập vào trang web của trường bằng tài khoản cá nhân. Điểm môn toán cao cấp của cậu cao hơn so với anh nghĩ. Trước ngày thi, Hàn Tử Kỳ đã học công thức vô cùng chăm chỉ.

"Sắp đến kì nghỉ Tết rồi. Em có về nhà không?"

"Đương nhiên là có." Hàng năm Hàn Tử Kỳ đều về quê vào dịp lễ Tết và nghỉ hè. Bà nội ở quê vẫn còn gia đình của chú và cô nhưng họ đều bận rộn đi làm. Bà không ở chung với chú mà chỉ ở riêng trong căn nhà nhỏ. Lúc trước Hàn Tử Kỳ số cùng bà trong căn nhà này. Cậu hỏi Tần Khiêm: "Còn anh thì sao?"

"Gia đình của anh ở thành phố. Nhà cũng không quá xa trường."

Hàn Tử Kỳ thầm thở ra một hơi: "Ừ nhỉ, cần trước em đã gặp mẹ anh mang đồ ăn đến đây." Sống ở thành phố từ trước là một điểm lợi thế. Sẽ không phải nhớ nhà vì ở xa, mỗi dịp về nhà sẽ không cần suy nghĩ nên mua quà gì cho người thân. Hơn nữa là sẽ không tốn tiền mua vé tàu về quê. Vé về ngày Tết thực sự không rẻ chút nào.

"Khi nào em sẽ về nhà?"

Bây giờ Hàn Tử Kỳ đã thi xong rồi, đã có thể về quê ăn Tết: "Ba ngày nữa em sẽ mua vé để về. Đi bằng tàu chỉ mất khoảng hai tiếng."

Tần Khiêm gật đầu, với phương tiện di chuyển này anh chưa từng đi qua nên không hiểu biết quá nhiều: "Ngồi tàu thì có nằm được không?"

Cậu bật cười, anh đúng chất là một chàng hoàng tử sống ở thành phố: "Tàu được chia ra nhiều khoang lắm. Em mua vé ở khoang không dùng giường, chỉ ngồi thôi." Giá vé các khoang có sự chênh lệch khá lớn. Để tiết kiệm tiền thì cậu chỉ ở khoang ghế ngồi. Dù sao thì cũng chỉ có hai tiếng mà thôi. Trở về nhà liền có thể ngã lưng lên giường đi ngủ.

Trước ngày nghỉ Tết, Hàn Tử Kỳ cùng Tần Khiêm có hẹn đi chơi ở trung tâm mua sắm. Cốt là để mua sắm đồ mặc Tết và quà cho người nhà của cậu ở quê. Nhưng cuối cùng thế kế hoạch đã bị phá sản.

Tần Khiêm nói anh có một vài công việc để đi thực tập sau Tết. Hàn Tử Kỳ cũng hiểu rằng anh đã kết thúc các môn học ở trường đại học rồi. Học kì hai của năm cuối cùng sẽ dùng để bảo vệ đồ án tốt nghiệp và đi thực tập.

"Không sao, chúng ta còn vài ngày nữa mà. Ngày mai rồi đi mua sắm cũng được."

Hàn Tử Kỳ dành một ngày ở kí túc xá soạn đồ đạc vào vali để chuẩn bị về quê. Những người bạn cùng phòng của cậu cũng thế, tất cả đều là sinh viên từ các tỉnh nhỏ lên thành phố học. Vài người bạn đã đặt vé về ngay sau ngày biết điểm thi. Một hai người khác thì không thể về quê được, phải đợi sắp xếp lịch thi lại vì không đủ điểm để qua môn.

"Hàn Tử Kỳ, chúng ta đi dạo một vòng trung tâm mua sắm được không? Mình nghe nói hôm nay đang tổ chức trò chơi lấy quà ở đại sảnh đó."

Trung tâm mua sắm thì cậu đã có dự định sẽ đi vào ngàu mai với Tần Khiêm. Nhưng hôm nay Hạo Kiệt rủ rê cậu đến đó để chơi. Thôi thì đi  trước để chơi rồi ngày mai mua đồ sau.

Đã lên thành phố để học đại học được gần hai năm rồi. Nhưng cái trung tâm mua sắm ở trong thành phố này cậu chưa từng đến bao giờ.  Đơn giản là vì không có nhiều tiền để mua đồ đạc ở trong đó.

Hạo Kiệt là người ở thành phố nên rất rành. Hàn Tử Kỳ bị dắt đi khắp nơi trong trung tâm mua sắm. Có nhiều hàng hóa và đồ ăn nhưng hôm nay chưa phải là cuối tuần nên không có chương trình giảm giá. Tuy là người ở thành phố nhưng trong túi của Hạo Kiệt không bao giờ có nhiều tiền, số tiền chỉ đủ để mua một hộp cơm. Cả hai chỉ có thể nhìn, sau đó đi đến gian hàng khác.

Hai người đang đi dạo trong khu đồ ăn thì nhìn thấy bóng dáng quen quen: "Này cậu nhìn bên kia có phải là Tần Khiêm không? Bên cạnh còn là Hạ Lam nữa?"

"Ừ nhỉ, đúng là họ rồi. Đang làm gì ở đây vậy? Có lẽ là đang đi hẹn hò."

"Hẹn hò?" Hàn Tử Kỳ cau mày, có chuyện gì về Tần Khiêm mà cậu không biết thì phải: "Vì sao cậu biết hai người họ hẹn hò?"

Hạo Kiệt lấy điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn trường. Bảng tin đang mọi người chú ý nhất nhanh chóng được hiện ra. Đơn giản chỉ là một bức ảnh chụp hai bóng người đi trong màn đêm. Sẽ không có gì đáng nói nếu hai người trong ảnh không phải là Hạ Lam và Tần Khiêm.

"Bức ảnh này được chụp vào đêm chung kết của cuộc thi vừa qua. Một đàn anh trong khoa đã đăng lên đó. Hình họ cũng đẹp đôi đấy chứ." Không chỉ một mình Hạo Kiệt thấy đẹp, mà các sinh viên trong trường cũng công nhận. Nhiều người thích Tần Khiêm đành phải chịu thua trước Hạ Lam.

Hàn Tử Kỳ thấy bức ảnh này đã được đăng lên diên đàn được vài ngày rồi, lượt like kiếm về được rất nhiều. Cậu không thường xuyên lên mạng nên không biết cái này, nhưng Tần Khiêm chắc chắn là phải biết. Vì sao anh không nói bất cứ điều gì cho cậu nghe. Anh cứ như vậy mà im lặng vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Hạo Kiệt, cậu đứng đây đợi mình nhé. Mình muốn đi vệ sinh."

"À được, khu nhà vệ sinh ở đằng kia."

Hàn Tử Kỳ không đi vào nhà vệ sinh mà đi đến một góc vắng người để gọi cho Tần Khiêm. Hôm qua anh nói bận công việc với những người trong khoa để bàn bạc về chuyện thực tập sau kì nghỉ Tết kết thúc. Vì sao bây giờ lại đi đến đây cùng cô gái kia.

Sau vài tiếng chuông thì cuối cùng cũng có người nhấc máy. Nhưng người lên tiếng trả lời không phải là Tần Khiêm. Hàn Tử Kỳ trong lòng nếu nói đang không tức giận chính là giả: "Vì sao chị lại nghe điện thoại của Tần Khiêm. Có biết như vậy là bất lịch sự không?"

Hạ Lam bật cười: "Đàn em, gọi cho Tần Khiêm có việc gì không? Bây giờ bọn chị đang vô cùng bận rộn. Nói nhanh đi chị nghe đây."

Dạo gần đây cậu đang tu tâm dưỡng tính, không hề nặng lời với bất cứ ai. Nhưng lúc này Hạ Lam chính là đang chọc tức cậu: "Tôi không muốn nói chuyện với chị. Chuyển máy cho Tần Khiêm đi."

"Không được."

"Vì sao?" Đây là cái kiểu vô lý gì thế này. Thật là tức muốn chết.

"Tôi biết rồi, cậu đang thích Tần Khiêm có đúng không? Nhưng đáng tiếc bây giờ tôi đang đi hẹn hò cũng người ấy của cậu rồi."

Hàn Tử Kỳ nghiến răng: "Chị nói láo." Ngàn vạn lần không được để cô ta chọc giận.

"Tôi nói như thế đó cậu có tin hay không thì tùy. Đừng có tưởng tôi không biết hai người đang trong cái mối quan hệ gì. Nhưng tiếc cho cậu rồi, cậu chỉ là người đến sau. Tần Khiêm sẽ chán cậu sớm thôi."

Hàn Tử Kỳ trực tiếp cúp máy, phải kiếm chế lắm cậu mới không ném chiếc điện thoại xuống đất. Cậu không thể trách mắng ai được, chỉ  trách bản thân ngu ngốc để bị lừa gạt. Hàn Tử Kỳ đi nhanh ra phía cổng khu trung tâm mua sắm để đi về kí túc xá. Không hề muốn ở đây thêm một chút nào nữa.

Tần Khiêm đi mua nước xong thì quay lại chỗ ngồi: "Mọi người vẫn chưa đến sao?"

Hạ Lam lắc đầu mỉm cười: "Ừ, vẫn chưa đến. Mình cũng không hiểu vì sao lại chậm trễ như vậy. Rõ ràng hôm nay chúng ta đến để bàn công việc quan trọng."

Anh nhìn thấy điện thoại di động của mình dường như không ở đúng vị trí cũ. Hạ Lam nhanh chóng đưa lại cho anh: "À, mình chỉ muốn xem qua một chút thiết kế của nó. Vì sắp tới muốn đổi loại máy giống của cậu."

"Chỉ là một hãng bình thường thôi. Không có gì đặc sắc cả."


"Ya!!! Cái thằng Hàn Tử Kỳ đâu rồi? Cậu nói đi vệ sinh xong rồi thì bỏ mình lại đó luôn sao? Cậu dám chơi mình hả?!?!?!"

Hạo Kiệt đã đứng đợi ở khu trung tâm mua sắm hơn nửa giờ đồng hồ.

"Hàn Tử Kỳ đó à, vừa đi cách đây năm phút. Không gặp ở bên dưới sao?"

"Đi? Là đi đâu?" Lúc nãy ở ngoài cổng trường có nhiều người ra vào quá không kịp quan sát ai cả.

"Bộ dáng rất tức giận, xách vali đi rồi. Có lẽ là về quê. Vừa rồi hai người đi chơi có gặp chuyện gì sao?"

Không hề, vẫn rất bình thường. Cho đến khi bắt gặp Tần Khiêm và Hạ Lam ở trong một cửa hàng bán đồ uống. Sau đó Hàn Tử Kỳ nói muốn đi vệ sinh và biến mất từ đó. Rốt cuộc là có chuyện gì, có liên quan đến hai người kia hay không?

Buổi tối Tần Khiêm nhắn tin và gọi cho Hàn Tử Kỳ rất nhiều lần nhưng không nhận được hồi âm. Anh đi đến phòng kí túc xá của cậu và mọi người trong phòng nói cậu đã đi ra bến tàu từ buổi trưa.

"Vì sao lại đi gấp như vậy?" Hàn Tử Kỳ nói cậu sẽ ở đây vài ngày nữa để cùng anh đi mua quà Tết. Sao lại đột ngột đi mà không nói với anh một câu nào.

Những người bạn của cậu cũng không hiểu lý do: "Trông nó tức giận lắm. Bọn em không dám hỏi, sợ sẽ làm nó nổi giận hơn nữa."

Lý do vì sao cậu lại đột ngột cư xử như vậy thì không một ai hiểu.


"Kỳ Kỳ, không phải cháu nói vài ba ngày nữa mới trở về? Về sớm cũng không nói trước một tiếng để bà nội bảo chú ra đón." Đường từ ga tàu đi về nhà không hề gần chút nào, cậu còn mang theo một chiếc vali và một balo đeo trên vai: "Có mệt không cháu?"

Hàn Tử Kỳ lắc đầu cười: "Cháu không mệt. Cháu muốn đi tắm."

"Được được, nhưng đợi một chút bà nội đi nấu nước nóng."

Cậu quên mất ở đây không có hệ thống máy nước nóng lạnh tự động như là trong kí túc xá trường đại học: "Thôi để cháu tự làm cũng được."

Suốt quãng đường ngồi trên tàu Hàn Tử Kỳ không thể chợp mắt được dù gì một chút. Chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh Tần Khiêm và Hạ Lam lúc ở trung tâm mua sắm sáng hôm nay lại hiện ra. Cậu không dám tin anh thực sự là người xấu. Nhưng những lời nói của Hạ Lam lại làm cho tâm lý của Hàn Tử Kỳ lung lay. Cuối cùng không biết làm gì ngoài cách chạy trốn. Điện thoại di động đã tắt nguồn từ lâu và vẫn chưa có dấu hiệu mở lại.

Sau khi tắm xong Hàn Tử Kỳ và bà nội đi đến nhà chú để ăn cơm. Ở nhà bà nội không nấu ăn vì bà đã lớn tuổi rồi. Mỗi khi đến giờ chú sẽ đưa bà đến nhà chú để ăn sau đó lại trở về nhà của mình. Mọi người trong nhà thấy cậu về thì rất bất ngờ. Ai cũng nghĩ rằng còn vài ngày nữa thì mới về nhà.

Hai đứa nhóc con trai của cậu cũng rất mừng khi thấy Hàn Tử Kỳ.

"Anh họ, anh họ, anh có mang kẹo về cho chúng em không?" Chúng luôn chạy theo chân cậu để đòi quà. Vì lần nào về nhà cậu cũng mua bánh kẹo, nhưng lần này vì quá gấp gáp cho nên đã không mua gì cả.

"Anh họ, hôm nay em đến nhà bà nội ngủ cùng anh nhé?"

Hàn Tử Kỳ gật đầu: "Đương nhiên là được. Nhưng trước tiên phải ăn cơm đã nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top