Chương 12

Chương 12 ~ Học trò ngoan của tôi
.


"Ôi bạn tôi ơi, nhìn cái góc này đi đều là quà sinh nhật của nam vương!"

"Ở trong phòng thì luôn bị gõ cửa ra nhận quà. Trốn đi rồi cũng không xong, về đến cửa đã có mấy hộp quà...."

Tần Khiêm dạo gần đây thường đi trốn biệt tăm sau giờ học. Không một ai có thể tìm thấy anh được, chỉ đến giờ điểm danh buổi tối thì mới trở về phòng. Anh cũng biết rằng những ngày này đã làm phiền đến các bạn cùng phòng.

"Được rồi, các cậu đừng than vãn nữa. Tôi mời các cậu một bữa."

"Ayyo, nhiều bữa chứ. Sao chỉ có một được."

Tần Khiêm gật đầu đồng ý: "Được, bao nhiêu bữa cũng không thành vấn đề."

Buổi sáng ngày hôm sau Hàn Tử Kỳ bị sai việc cho chủ nhiệm. Cậu phải đứng ở cổng trường chờ lấy chuyển phát nhanh cho thầy ấy. Thật là phiền phức hết chỗ nói.

"Xin lỗi, cậu sinh viên cho tôi hỏi một chút. Tôi muốn đưa đồ cho con trai tôi đang học ở trong trường này thì phải làm thế nào?"

Hàn Tử Kỳ nhìn người phụ nữ đang xách trên tay vào túi là túi. Phụ huynh vận chuyển 'lương thực' đến cho con cái đây mà.

"Cô gọi con trai của cô xuống lấy đi."

"Tôi có gọi rồi, nhưng nó đang trong giờ học không thể đến đây ngay được. Tôi lại có việc cần rời đi ngay."

Hàn Tử Kỳ nhìn sang phía phòng bảo vệ thì không thấy người nào cả. Trong giờ làm việc sao đám bảo vệ đó lại bỏ đi hết rồi. Để cho trộm vào khiêng cả cái trường đi thì mới vừa lòng à.

Việc trước tiên là giúp người phụ nữ này vậy. Hàn Tử Kỳ không thể để mặc người này được, cô ấy phải đi ngay bây giờ và đứa con trai nào đó thì vẫn chưa xuống để lấy đồ: "Con trai của cô học ở khoa nào? Cháu sẽ giúp cô mang vào vậy."

"Cảm ơn cháu nhiều nhé. Con trai cô ở khoa kiến trúc, năm cuối rồi. Cháu không cần phải mang đi đâu cứ đứng ở đây, nó sẽ chạy đến."

Hàn Tử Kỳ gật đầu, thôi thì đứng đợi ở đây cũng được. Cậu cũng đang cần đợi chuyển phát bưu phẩm của thầy giáo đến. Người phụ nữ cảm ơn xong thì đi đến một chiếc xe màu đen đang đợi sẵn. Đi bằng xe hơi đến đây cơ đấy, đúng là gia đình giàu có. Đồ gửi cho con trai cũng nhiều phết đây này.

"Chết tiệt cái chuyển phát nhanh....là chuyển phát chậm như rùa bò thì có."

Tần Khiêm đi đến sau lưng nghe cậu đang lẩm bẩm chửi rửa chuyển phát gì đó. Bên cạnh dưới đất đặt rất nhiều túi. Anh vỗ vai cậu: "Đứng đây đợi tôi sao?"

Hàn Tử Kỳ trong người đang rất bực bội vì phải đứng dưới cái nóng của buổi chiều để chờ đợi. Cậu nhăn nhó: "Anh đừng tưởng bở rằng ai cũng đợi anh! Tôi đang đợi hai người và hiện tại hai kẻ đó vẫn chưa có mặt. Thật là muốn đánh cho vài cái, ở đâu cái kiểu bắt người ta chờ đợi thế này."

Cậu còn đòi đánh anh nữa cơ: "Tôi đến lấy đồ. Mẹ tôi nói đã nhờ một cậu sinh viên tốt bụng nào đó trông giúp."

"Hả? Nói như vậy thì người đó là anh????" Ôi trời, cậu vừa mắng ngay trước mặt Tần Khiêm.....

Tần Khiêm khom người lấy những chiếc túi lên: "Mẹ tôi gửi đồ ăn mừng sinh nhật cho tôi. Có bánh kem nữa. Cảm ơn em đang giữ giúp."

Sau khi nói ra xong thì anh mới cảm thấy có một chút hối hận. Anh đã vô tình khoe mẽ rồi. Hàn Tử Kỳ không được sống cùng bố mẹ, điều kiện gia đình của cậu không được tốt lắm. Anh vội cười cười: "Tối nay đến phòng của tôi nhé? Chúng ta mở tiệc sinh nhật."

"Phòng của anh tôi đâu có quen biết những người khác. Không đi đâu, các anh cứ mở tiệc đi."

Tần Khiêm vẫn muốn cậu sẽ đến: "Đồ ăn nhiều lắm bốn chúng tôi ăn sẽ không hết. Tôi dự định sẽ mở một bữa tiệc mua thêm bia nữa. Có thể gọi những người bạn cùng phòng của em đến nữa. Đồ ăn có rất nhiều." Bắt buộc phải ăn hết đống đồ ăn này, vì ở kí túc xá không có tủ lạnh để cất giữ đồ.

"Đàn anh gương mẫu à, kí túc xá cấm bia rượu."

Anh mỉm cười: "Cố ý vi phạm một chút cũng không sao mà. Buổi tối nhớ đến đấy nhé, nếu không tôi sẽ giận em đấy."

Hàn Tử Kỳ nhíu mày: "Anh là con nít chắc?" Dám mang chuyện giận hờn ra để đe doạ cậu.

Buổi tối hôm đó Hàn Tử Kỳ cùng những người bạn cùng phòng của cậu tập kích đến bữa tiệc sinh nhật muộn của Tần Khiêm. Phòng ở khu của sinh viên năm cuối rất nhỏ chỉ đủ cho bốn người. Bây giờ thêm sáu người nữa đến thì thật sự có hơi chật chội. Nhưng không sao, vẫn có thể ngồi được.

"Đàn anh, chúng em đến mà không mang quà thật ngại quá."

Tần Khiêm xua tay: "Tôi không cần quà đâu. Các cậu đến đây ăn tiệc là được rồi."

Vừa rồi người bạn của Tần Khiêm đã lẻn ra ngoài mua bia nhưng cuối cùng khi mang về lại có thêm ba chai rượu. Anh nhíu mày nhìn tờ hóa đơn thanh toán ở cửa hàng tiện lợi, lố ngân phí mà anh đã đưa nên người bạn cùng phòng đã bù vào: "Cậu nhớ chuyển khoản phần tiền mình phải bù vào đó nhá."

"Không! Tôi đâu có yêu cầu mua rượu, muốn bị lộ chuyện mở tiệc trong kí túc xá sao?"

"Ôi dào, cậu không phải lo. Hiếm khi có đàn em đến chúng ta nên chiêu đãi một bữa cho ra trò chứ. Đây là rượu Soju của Hàn Quốc uống vào không say được đâu, những thứ rượu này con gái uống còn không sao kia mà."

"Thôi được rồi, bắt đầu ăn thôi." Dù sao cũng đã lỡ mua rồi không uống thì không thể được. Phải 'phi tang' tất cả số đồ uống này vào bụng trước khi bị phát hiện: "Vì ở đây không có đồ để hâm nóng lại, đồ ăn có chút nguội các cậu thông cảm nhé."

Hàn Tử Kỳ và nhóm bạn của cậu rất dễ nuôi: "Không có gì đâu đàn anh, có đồ ăn là ngon rồi."

"Chân gà sốt này ngon thật đó, để nguội rồi ăn vẫn ngon."

Mọi người đều là sinh viên sống ở kí túc xá mỗi ngày đều chỉ có thể ăn cơm hộp hoặc cơm trong nhà ăn của trường. Những chỗ nấu cơm theo số lương lớn để phục vụ nhiều người thì không thể ngon được. Lâu rồi mới được ăn đồ ăn ngon, cả phòng đều tranh nhau ăn rất nhiều. Tần Khiêm rất mừng vì có người giúp giải quyết đống đồ ăn này.

"Mấy đứa biết không, Tần Khiêm ít khi về nhà lắm. Mỗi sinh nhật bác gái đều gửi đồ ăn vào cho cả phòng. Năm nào cũng nhiều ăn không hết, phải chia bớt cho thầy quản lý. Năm nay có mấy đứa nên thầy ấy hết phần."

"Đàn anh, mẹ anh nấu ngon quá."

Tân Khiêm chỉ thấy đồ ăn bình thường, có lẽ anh đã quen với đồ ăn của mẹ nên không cảm nhận được vị ngon gì đặc biệt. Anh nhìn sang Hàn Tử Kỳ đang ngồi bên cạnh, cậu ăn hơi ít: "Sao vậy? Ăn nhiều vào đi."

"Tôi vẫn đang ăn mà." Chỉ là cậu cảm thấy ghen tị với Tần Khiêm. Anh được mọi người nhớ đến ngày sinh nhật. Bên cạnh anh có rất nhiều người bạn bè, bố mẹ, những người thầm thích anh. Còn Hàn Tử Kỳ chỉ sống với bà nội, bà đã lớn tuổi rồi không thể nhớ đến ngày sinh nhật của cậu được. Chỉ có thể nhìn vào giấy khai sinh và tự nhớ ngày mà cậu được sinh ra.

"Có sao không Hàn Tử Kỳ?"

Cậu lắc đầu mỉm cười: "Không có...Tôi chỉ muốn nói chúc mừng sinh nhật anh thôi. Hôm qua chỉ mới tặng quà, quên không chúc mừng anh."

Tần Khiêm lại có cảm giác là cậu đang suy nghĩ chuyện khác ở trong đầu. Nhưng anh không biết đó là chuyện gì. Có lẽ Hàn Tử Kỳ đang buồn. Anh nhẹ hỏi: "Đồ ăn của mẹ tôi nấu có ngon không?"

"Có, ngon lắm."

Anh gật đầu, nói tiếp: "Sau này tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi. Ăn nhiều thật nhiều đồ ăn mẹ tôi nấu."

Câu nói của Tần Khiêm khiến cả phòng được một phen ồ lên: "Lần đầu tiên tôi thấy Tần Khiêm chủ động mời người khác đến nhà. Nhưng mà hiện tại trong căn phòng này có đến mười người, sao chỉ mời một mình Hàn Tử Kỳ thôi vậy?"

Tần Khiêm chỉ nói vỏn vẹn vài chữ: "Chỉ có một vé mời dành cho học trò ngoan của tôi thôi."


Một ngày nọ Hàn Tử Kỳ đang ngồi trong thư viện vẽ bài tập. Cậu sẽ đến kì thi cuối kì rồi, sau khi thi xong sẽ đến đêm chung kết của cuộc thi tìm kiếm nam vương và nữ vương. Một cô gái xưng là bạn cùng lớp của Tần Khiêm muốn đến ngồi chung. Anh không ngần lại đồng ý ngay. Cũng không biết hai người này có quan hệ thân thiết đến mức nào mà Tần Khiêm lại cho cô ấy dùng điện thoại của anh để tra cứu công việc.

"Em không hiểu bài nào thì để đó. Một lát nữa cô ấy sẽ giúp em."

"Ừ, sau khi viết xong tờ giấy này chị sẽ chỉ bài cho em. Để Tần Khiêm làm bảng báo cáo đó đi nhé."

Hàn Tử Kỳ không muốn. Cậu không thích ai giảng bài cho mình ngoài Tần Khiêm. Họ đều sẽ nói rất khó hiểu, đầu óc của cậu sẽ không thể xử lý nổi. Hai người họ vẫn rất chuyên tâm bàn bạc công việc, không thèm chú ý đến cậu. Vậy mà Tần Khiêm lại hẹn cậu đến đây học bài cùng để làm gì: "Em phải về rồi, hôm nay cảm thấy đau bụng quá."

Cậu dọn dẹp đồ đạc của mình rất nhanh sau đó thì rời đi ngay. Đến khi đi ra khỏi thư viện thì Tần Khiêm mới có thể đuổi kịp cậu.

"Sao em đi nhanh quá vậy...đuổi theo thật là mệt."

Hàn Tử Kỳ vẫn đi nhanh về phía trước, không có dấu hiệu dừng lại: "Theo tôi ra đây làm gì? Anh quay lại với bạn cùng lớp của anh đi."

Tần Khiêm vẫn đi theo cậu: "Không phải là em bị đau bụng sao? Có đau lắm không, tôi đưa em đi đến y tế hay là chúng ta đến bệnh viện." Từ sáng đến bây giờ tâm trạng và cơ thể Hàn Tử Kỳ rất tốt, không hiểu sao bây giờ lại đột ngột bị đau bụng.

Cậu khó chịu hất tay anh ra, không muốn tiếp tục nghe anh nói nữa: "Đau đến chết cũng mặc kệ tôi. Mau quay về tiếp tục làm việc của anh đi. Cô gái kia đang đợi anh đấy."

Một câu liền đuổi anh mau quay lại thư viện, hai câu liền nhắc đến cô bạn cùng lớp kia. Tần Khiêm dường như đã hiểu ra được lý do vì sao cậu bị đau bụng đột ngột như vậy.

"Thực sự là em đau bụng lắm sao?"

Hàn Tử Kỳ bắt đầu gắt gỏng: "Đau lắm đó, có được không? Sao anh hỏi nhiều vậy? Có để tôi đi được hay chưa?"

Tần Khiêm nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi, xin lỗi tôi không hỏi nữa. Nhưng để đau bụng mãi như vậy thì không được. Tôi có thuốc, lấy cho em dùng nhé?"

"Tôi không cần. Mang cho người ta uống đi."

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, bộ dạng giận dỗi trông đáng yêu phết. Cậu còn lớn tiếng được với anh kia mà, chứng tỏ chẳng hề có chuyện đau bụng ở đây. Hàn Tử Kỳ có phải đang ghen tị không.

"Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là nên giúp em chữa bệnh đau bụng."

"A..."

Hàn Tử Kỳ bị anh kéo tay, cậu bị đau. Tần Khiêm kéo cậu vào một góc khuất bên cạnh thư viện. Hàn Tử Kỳ bị đẩy vào tường, ép buộc phải nhìn vào mắt anh: "Rốt cuộc là anh muốn gì? Tôi đang là người bệnh."

"Em thật sự bị đau bụng sao? Vậy thì để tôi chữa cho em."

"Anh thì làm được gì. Tôi muốn anh mau buông tôi ra để tôi còn đi về phòng nghỉ ngơi."

"Sao lại không, đảm bảo em sẽ hết đau bụng và không còn cảm thấy buồn bực nữa." Mọi cảm giác khó chịu sẽ được xua tan đi hết chỉ bằng một nụ hôn. Hàn Tử Kỳ bị bất ngờ khi Tần Khiêm dần tiến sát lại và cuối cùng là hôn lên môi. Cậu không thể tin được chuyện này, hai người đang làm cái quái gì trong khuôn viên trường học thế này. Nếu có người thấy được sẽ tiêu đời. Hàn Tử Kỳ ra sức rời khỏi nụ hôn nhưng Tần Khiên lại dùng tay để bóp cằm cậu để giữ cố định. Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để khiến hai người có một cảm giác gì đó là lạ xuất phát từ trái tim.

Hàn Tử Kỳ quả thật không còn giận dỗi nữa. Đổi lại cảm giác bây giờ của cậu là muốn đánh người: "Anh muốn chết sao? Anh dám hôn tôi?"

Tần Khiêm mỉm cười, hài lòng nói: "Là chữa bệnh cho em đó thôi. Cái căn bệnh giận hờn ghen tị của em đó." Còn lại thì vốn là cậu không hề bị đau bụng.

"Tôi như thế lúc nào? Nhưng anh....đã hôn tôi." Cái cách chữa bệnh thật quái dị. Hàn Tử Kỳ buồn bực: "Có phải anh cũng chữa bệnh cho ai theo cái cách này không?" Nếu Tần Khiêm dám gật đầu nói có thì chắc chắn cậu sẽ đánh cho anh một trận.

Nhưng rất may là câu trả lời của anh không phải như thế: "Tôi chỉ như thế với một mình em thôi."

"Nói vậy thì còn tạm chấp nhận được."

Tần Khiêm nắm tay cậu, cười nói: "Bây giờ có thể vào lại thư viện với cùng tôi được chứ? Bây giờ còn quá sớm để quay về phòng."

"Không thích vào đó nữa...."

"Vì sao lại không? Tôi sẽ giảng bài cho em, không để người khác làm việc đó đâu. Được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top