Chương 10

Chương 10 ~ Chuyện bức ảnh
.


Hàn Tử Kỳ muốn anh không cần phải chịu trách nhiệm về việc học của cậu nữa. Nhưng Tần Khiêm không đồng ý.

"Đàn anh, tôi thấy anh rất bận. Tiếp tục đòi hỏi anh phải dạy kèm cho tôi nữa xem chừng sẽ ảnh hướng đến anh." Và cậu không muốn mình trở thành kẻ cản đường.

Tần Khiêm biết dạo này bản thân trở nên bận rộn khiến cho Hàn Tử Kỳ trở nên xa cách. Anh đã tốn rất nhiều thời gian để có thể đến gần cậu. Không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra: "Tôi là người có trách nhiệm, đã nhận phụ trách em thì tôi vẫn sẽ làm việc của mình cho đến hết năm học này." 

Dù là việc dạy phụ đạo chỉ kéo dài đến hết học kì một. Nhưng hiện tại lớp học đó đã kết thúc sớm hơn dự định. Còn việc phụ trách việc học riêng cho Hàn Tử Kỳ thì vẫn sẽ tiếp tục. Dạo này anh bận rộn với chương trình khá nhiều nên đã bỏ bê việc học của cậu. Điều này Tần Khiêm cảm thấy có lỗi. 

"Dù em không muốn thì tôi vẫn thực hiện trách nhiệm của mình. Tôi sẽ cố gắng cân bằng giữa việc dạy học và việc ở chương trình sắp tới."

Hàn Tử Kỳ thở dài: "Tôi không có ghét anh, cũng không hề nói là không muốn học với anh. Chỉ là tôi thấy bản thân như một gánh nặng vậy. Anh luôn phải giám sát tôi, rồi sẽ có một lúc nào đó anh trở nên chán ghét tôi mà thôi. Tôi không muốn làm phiền anh nữa."

Tần Khiêm muốn nói rằng anh không cảm thấy khó chịu, ngược lại anh còn hi vọng cậu sẽ làm phiền đến anh nhiều hơn. Nhưng nghĩ đến việc thốt ra câu nói này thì làm không được. Cuối cùng chỉ nói ngắn gọn: "Ngày mai là cuối tuần, hãy mang tất cả những bài tập cũ và mới đến thư viện. Tôi sẽ giảng bài cho em."

Muốn trốn tránh Tần Khiêm nhưng lại không thể. Thú thực việc học bài cùng anh làm cậu có hứng thú hơn hẳn. 

"Không cần là ngày mai, tôi đang có bài tập ở đây."

Tần Khiêm gật đầu: "Ừ nhỉ, tôi quên là vừa rồi em còn tẩy xóa đến mức muốn hư cả cuốn tập. Được rồi, tôi sẽ giúp em."

Vì thời gian này đang bận rộn, hai người không thể thường xuyên gặp mặt để dạy kèm. Tần Khiêm đã lên một thời khóa biểu chi tiết về thời gian mà anh đến thư viện cùng Hàn Tử Kỳ. Một tuần thay vì học năm ngày thì sẽ giảm xuống còn ba ngày. Trong vòng ba ngày, cả hai sẽ phải giải quyết hết tất cả những bài tập còn thắc mắc. 


Những tấm ảnh được chụp ở công viên ngày hôm trước đã được đăng lên trang web của trường đại học. Hạo Kiệt xếp hạng thứ 8, một vị trí vừa đẹp để có tấm vé vào vòng chung kết: "Mình muốn nổi bật vào đêm chung kết, phần thi tài năng nếu là hát thì quá bình thường. Có phải các cậu nên suy nghĩ ý tưởng mới cho mình đi."

Cả phòng bắt đầu ngồi lại với nhau bàn bạc và lên ý tưởng:

"Cậu hát tiếng Thái đi. Cho nó mới lạ."

"Sở thích của Hạo Kiệt nhà chúng ta là làm bánh. Hay là cậu cho mọi người ăn bánh ngọt đi, con đường đến vinh quang không phải là đi từ cái bao tử mà ra sao?"

"Không ai mang đồ lên sân khấu để nấu nướng cả. Còn nếu chọn cách làm sẵn để mang lên thì không ai thèm tin đâu."

"Vậy ngoài cái sở thích nấu đồ ăn thì cậu còn giỏi cái gì nữa không?"

"Mình ấy à, mình giỏi tiêu tiền vào đồ ăn."

"Thôi cậu im lặng đi."

Cuộc thảo luận kết thúc là khi bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đã đến giờ điểm danh buổi tối rồi, mọi người đều tập trung ở bên ngoài hành lang chỉ thiếu mỗi phòng của cậu. Tần Khiêm nhíu mày nhìn Hàn Tử Kỳ hỏi nhỏ: "Các em làm gì trong phòng vậy?"

Cậu cười cười, đáp: "Bọn tôi đang dạy Hạo Kiệt tiếng Thái thôi."

Buổi tối Hàn Tử Kỳ đã nhắn tin muốn hỏi Tần Khiêm một chút về phần thi cuối cùng trong đêm chung kết. Hạo Kiệt đã muốn anh chia sẻ kinh nghiệm từ lâu nhưng cậu vẫn chưa hỏi anh. Những lần gặp Tần Khiêm đều quên mất vấn đề này. 

Tần Khiêm vừa từ phòng tắm trở về, một người bạn trong phòng nói là anh có tin nhắn. Nhìn vào màn hình hiển thị tên của Hàn Tử Kỳ, tâm trạng bỗng nhiên trở nên tốt hơn. 

Kinh nghiệm đã từng tham gia cuộc thi để đạt được giải nam vương thì Tần Khiêm không có nhiều lắm. Lúc trước là may mắn nên được chọn thôi. Anh muốn trêu chọc cậu một chút: 'Kinh nghiệm của tôi không thể nói ra dễ dàng như vậy được. Tôi sẽ bán chúng cho em."

Nhận được tin nhắn Hàn Tử Kỳ khá bất ngờ. Chỗ quen biết đã lâu vậy mà anh lại làm khó cậu rồi. Đây không phải là Tần Khiêm. 

'Anh muốn bán chút kinh nghiệm đó bằng cách nào cho tôi?"

Rất nhanh Tần Khiêm đã hồi âm.

'Ngày mai đi ăn với tôi. Đồ ăn Hàn Quốc thì thế nào?'

Hóa ra anh muốn đi ăn. Nhưng cậu không có đủ tiền để mời anh đi ăn một bữa ở nhà hàng đồ ăn ngoại. Hàn Tử Kỳ chỉ là một sinh viên nghèo, cậu vẫn đang phải tiết kiệm tiền để mua quần áo ấm cho cuối năm. Còn đang muốn lựa lời để đổi địa điểm ăn tối ngày mai thì Tần Khiêm đã nhắn thêm một tin nữa. 

'Đừng suy nghĩ lâu như vậy chứ. Tôi chỉ muốn em đi ăn cùng tôi, chứ không có đòi em mời tôi ăn đâu. Tôi sẽ trả tiền bữa ăn đó.'

Tính đến nay đã không biết bao nhiêu lần cậu được Tần Khiêm mời đi ăn rồi. Nếu còn tiếp tục để anh trả tiền có lẽ cậu sẽ cảm thấy áy náy lắm. Hàn Tử Kỳ quyết định nhanh chóng:

'Tôi mời anh đi ăn.'

Ngày hôm sau hai người hẹn gặp nhau ở cổng chính trường đại học. Quán ăn Hàn Quốc cách trường khoảng hai mươi phút đi xe buýt. Tần Khiêm lại không đi hướng ra xe buýt mà lại đi ngược lại.

Hàn Tử Kỳ kéo kéo góc áo anh: "Đi sai đường rồi."

Anh vẫn tiếp tục đi theo hướng ngược lại đó: "Quán ăn tôi muốn đến là đi đường này."

"Con đường này không có đồ ăn Hàn Quốc nào cả." Dọc chỗ này chỉ toàn là đồ ăn nhanh mà thôi.

"Tôi đâu có nói là bây giờ tôi muốn đồ ăn Hàn Quốc đâu. Khoai tây chiên ở chỗ kia ngon lắm đó." Bước chân của Tần Khiêm trở nên nhanh hơn, cậu đi theo không kịp.

"Này có phải anh cho rằng tôi không có tiền không? Tôi có đó nha." 

Hàn Tử Kỳ muốn khao Tần Khiêm ăn một bữa thật ngon bù lại những hôm cậu được anh đưa đi ăn. Cậu đã mang theo rất nhiều tiền bao gồm tiền tiết kiệm và cả mượn của những người bạn cùng phòng. 

Tần Khiêm chỉ nhẹ nói: "Tôi không có nói như vậy nhé. Nhưng bây giờ tôi thực sự thích ăn khoai tây và sandwich."

Đúng thực là anh sợ cậu sẽ tốn tiền, nhưng không thể nói thẳng vì Hàn Tử Kỳ sẽ bị tổn thương. Dù sao đi nữa cậu chỉ là sinh viên, không có nhiều tiền tiêu vặt. Còn Tần Khiêm thì khác, anh đã tham gia vài dự án kiến trúc của khoa có tiền từ những dự án đó. 

Cửa hàng đồ ăn nhanh này nói đúng hơn là một chiếc xe tải bán đồ ăn. Hình thức này vẫn chưa phổ biến lắm, đến bây giờ Hàn Tử Kỳ mới có thể tận mắt nhìn thấy. Cậu đã rất thích thú khi nhìn thấy loại hình bán đồ ăn như thế này. Có trang bị thêm một vài bộ bàn ghế nhỏ ngồi ngoài trời. Sau khi gọi đồ ăn thì ra đến một bàn nhỏ dành cho hai người ngồi. 

"Bữa ăn này tôi đã khao anh rồi đó. Xem như là tôi bỏ tiền ra mua lại chút kinh nghiệm ít ỏi của anh rồi đó. Mau nói đi."

Tần Khiêm bật cười: "Cũng đâu phải là em đi thi, vì sao lại hấp tấp như vậy?"

Cắn một miếng sandwich trứng, cậu nói: "Hạo Kiệt nhờ tôi hỏi xin anh các kinh nghiệm ở phần thi trực tiếp đêm chung kết. Cậy ấy nhờ tôi lâu rồi, nhưng tôi chưa hỏi anh."

Sandwich cá hồi của Tần Khiêm cũng rất ngon, cả hai mỗi người một ly nước trái cây.

"Tiết mục cuối cùng của tôi là một bài hát thôi. Người đàn cho tôi là bạn cùng lớp."

"Cái gì? Đơn giản như vậy thôi sao?" Làm sao có thể đạt được ngôi vị nam vương một cách dễ dàng như thế. Nếu là hát thì Hạo Kiệt là được rất tốt. 

Tần Khiêm còn chưa nói xong: "Tôi thể hiện bài hát với ba thứ tiếng Anh, Pháp, Trung. Phần tự giới thiệu bản thân cũng hoàn toàn bằng tiếng Anh."

"..." Hóa ra có thể ăn điểm ở chỗ này. Hạo Kiệt thì tiếng Trung còn viết sai chính tả, tiếng Anh kiểm tra đầu vào thì ở lớp chót. Không thể đi theo con đường của Tần Kiêm được: "Anh xem còn cách nào để giúp cho bạn tôi không?"

"Em không phải lo lắng, cuộc thi của ai thì người đó sẽ tự mình biết cách cố gắng thôi. Hạo Kiệt tương đối thể hiện tốt ở các phần thi, có điều phần chụp ảnh vừa rồi đáng lý sẽ được xếp hạng cao hơn." 

Hàn Tử Kỳ thấy hình chụp Hạo Kiệt và cậu bạn nhỏ ở công viên kia cũng rất tốt, chỉ được hạng 8 thôi.

Tần Khiêm bắt đầu phân tích: "Cậu ấy cười không tự nhiên, dù rằng ảnh đẹp nhưng bị mất điểm ở chỗ đó."

"...Làm sao để cười tự nhiên?"

Để giải thích về một nụ cười thật tự nhiên đó à, Tần Khiêm lấy trong túi ra điện thoại của mình. Có lẽ anh đang tìm hình ảnh của mình để làm miêu tả cho cậu hiểu. Hàn Tử Kỳ háo hức khi lần đầu được xem hình của Tần Khiêm. Trên mạng xã hội tài khoản của anh rất ít khi đăng hình, chỉ hiếm hoi lắm mới bạn bè. 

"Đây, em có thể nhìn tấm hình này để cảm nhận."

"....." Đây không phải là hình của Tần Khiêm. Người trong ảnh là cậu mà: "Này! Anh dám chụp lén tôi?"

Tần Khiêm mỉm cười, thu lại chiếc điện thoại trước khi bị Hàn Tử Kỳ giật lấy. Đây là hình chụp cậu đang tham gia trận tranh tài đọ sức với mấy đứa nhóc ở công viên lần trước. Lúc này Tần Khiêm đứng từ xa để quan sát, lúc đó thấy nếu cho vào khung ảnh thì có lẽ sẽ đẹp. Nên đã nhanh tay chụp lại vài tấm. 

"Anh mau xóa những tấm ảnh đó đi." Hàn Tử Kỳ không thích bị chụp lén. 

Tần Khiêm đương nhiên là sẽ không xóa chúng: "Sao vậy, tôi thấy đẹp mà. Đây là nụ cười tự nhiên nhất của em rồi đó. So với hình của cậu bạn em thì tôi sẽ đánh giá tấm ảnh của em cao hơn." Tiếc vì Hàn Tử Kỳ không phải là người tham gia cuộc thi này, nếu không anh sẽ cho cậu đạt điểm tối đa.

Cậu lắc đầu, không cảm nhận được cái gì cả. Đối với Hàn Tử Kỳ, chụp hình là phải nhìn vào máy ảnh sau đó tạo dáng và cười. Còn lúc này Tần Khiêm là đang chụp trộm cậu rồi. 

"Đàn anh, xem như tôi năn nỉ anh đó xóa chúng đi." Không biết là bên trong điện thoại của Tần Khiêm còn bao nhiêu tấm ảnh của cậu. 

"Em thực sự không thích ảnh mà tôi chụp sao?" Không ngờ tay nghề chụp ảnh của anh lại có ngày bị chê bai. Thật đáng buồn. 

Nhưng Tần Khiêm vẫn sẽ không xóa đâu: "Nếu em đã không thích thì cũng mặc kệ. Hình trong điện thoại của tôi và do tôi chụp thì chúng thuộc sở hữu của tôi."

Hàn Tử Kỳ không thể hiểu nổi, một người giỏi toán học như Tần Khiêm cũng có ngày trở nên vô lý đến thế: "Anh lý giải cái kiểu gì thế? Người trong ảnh là tôi, tôi yêu cầu được xóa đi."

Tần Khiêm không chịu thua, nhất quyết bảo vệ những tấm ảnh của mình cho bằng được: "Tôi lúc đó đang chụp phong cảnh. Vô tình em và mấy đứa nhóc đó lọt vào khung hình."

"...." Thật là ngang ngược.

Cậu muốn xem trong album ảnh của Tần Khiêm rốt cuộc có bao nhiêu tấm chụp về phong cảnh. Kết quả đó chính là không có tấm nào không có sự xuất hiện của Hàn Tử Kỳ. Vậy mà dám nói là không phải chụp trộm cậu. 

"Em chỉ được xem chứ không được xóa hình đâu. Mà có xóa tôi cũng có thể lấy lại được." Vì điện thoại đã được kết nối với máy tính, đã chuyển hình ảnh của cậu qua một file trên máy tồi. 

Hàn Tử Kỳ bĩu môi: "Tôi biết rồi. Thật là không hiểu nổi khi ảnh của mình lại ở trong máy của người khác và không được xóa. Anh chụp xấu chết đi được!"

".....Tay nghề chụp ảnh của tôi chỉ đến thế là cùng."

Tần Khiêm vẫn cảm thấy những tấm ảnh mà anh chụp trộm là đẹp rồi. Chỉ là do Hàn Tử Kỳ ngại ngùng nên mới muốn xóa chúng. Anh bắt đầu biết mình nên làm gì với những tấm ảnh này rồi. Mỗi lần Hàn Tử Kỳ lười biếng không muốn học hoặc mè nheo đòi nghỉ anh sẽ nói: "Có tin tôi sẽ gửi chúng cho những người bạn cùng phòng của em không?"

"Anh dám chơi xấu..." Hàn Tử Kỳ thừa biết Tần Khiêm sẽ chẳng bao giờ gửi chúng cho ai khi không có sự cho phép của người trong ảnh. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoan nghe lời, tiếp tục học bài. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top