Sơ Lược Về Thằng Bạn...Ngáo

Tôi là Mai, học sinh lớp 8A1. Lớp tôi là lớp chọn Tiếng Anh duy nhất trong khối. Vì được tuyển chọn nên lớp tôi toàn những nhân vật ghê gớm và xuất chúng của các trường tiểu học. Tuy học giỏi là vậy đó nhưng độ khùng thì không hề nhẹ à nha!
Năm lớp 6 tôi gặp Đăng. Lúc ấy Đăng là một người bạn tuyệt vời, chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm bên nhau cùng với nhỏ Khánh, bạn thân của tôi và thằng Đức, bạn thân của Đăng.
Nhưng,đến năm lớp 7, những biến cố đã xảy ra, vì chúng tôi chơi thân với nhau quá nên bị bọn học cùng lớp ghép cặp, thế rồi...chúng tôi rạng nức tình cảm. Một phần là do chúng tôi bị đổi chỗ ngồi rồi xa mặt thì cách lòng.
Tôi không biết vì lí do gì mà từ khi Đăng chuyển nhóm thì nó không còn nói chuyện với tôi nữa thậm chí còn không nhìn mặt tôi. Tôi đau vô cùng và căm hậm Đăng. Tôi trách nó tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì sai? Hay do tôi ngu ngốc quá lụy tình?
Từ đó bốn chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa, thỉnh thoảng thì thằng Đức vẫn nói chuyện với tôi và nhỏ Khánh, tôi biết nó là bạn của tôi và nó vẫn coi tôi là bạn. Còn Đăng...nó hoàn toàn im hơi lặng tiếng...
Năm lớp 8 tôi từ tổ trưởng tổ 3 thì cô đổi chỗ cho tôi thành tổ trưởng tổ 2. Tôi bắt đầu làm quen với công việc tại tổ mới. Hồi mới chuyển nhóm tôi hơi hoang mang vì trước đây chưa từng tiếp xúc nhiều với các bạn tổ 2 nên rất xa lạ, đã vậy toàn những nhân vật đô con hoặc cao hơn tôi rất nhiều, thiệt là sợ hãi...
Từ từ tôi cũng làm quen được nhưng tôi chưa thể cảm nhận được sự ấm ám thân tình của tình bạn mà khi ở tổ 3 đem lại cho tôi. Nhưng phải chấp nhận thôi, số phận mà.
Lúc ấy, tôi được xếp ngồi gần Bảo. Tôi chỉ ấn tượng với chiều cao miên man hơn 1m7 của nó, còn tôi vỏn vẹn chỉ 1m57. Ngoài ra thì đối với tôi nó là đứa bốn mắt, mặt siêu ngáo. Từ hồi nào giờ tôi luôn nghĩ mấy đứa hay chơi game và học không được tốt nên mới đeo kính. Và...tôi đã sai, nó học tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi nhưng việc chơi game nhiều thì tôi đúng vì đương nhiên mọi thằng con trai đều yêu game hơn việc học hành.
Nói về việc nó học tốt thì ai mà tin được, trừ khi bạn ngồi với nó và nó cho bạn sáng mắt ra. Hôm kiểm tra môn Anh phần chia thì tôi khá tệ đang làm thì cô đứng kế bên hỏi:
- Em tệ phần chia thì lắm hả Mai?
Ôi trời đất cơi, lúc đó tôi biết tôi sai nhưng chả biết sai chỗ nào, mà thôi tôi cũng kệ và đành tiếp tục làm bài. Bảo nhìn sang bài tôi rồi nói:
- Mày sai chỗ này nè, "were giong to" mới đúng.
- Mày có chắc không đó? Tôi hoài nghi hỏi lại vì tôi không nghĩ đó sẽ là đáp án đúng.
- Chắc mà! Nó khẳng định.
Lúc đó tôi nghe theo nó vì dù gì tôi cũng ngu ngu và cũng chả biết có đúng không. Vài câu sao nó cũng chỉ tôi mấy cái tôi làm dư, tôi nghĩ bụng:
- Thôi cứ nghe theo nó đi, lỡ chơi rồi thì chơi tới bến luôn.
Tới hôm cô phát bài thì tôi hỏi lại Bảo:
- Câu hổm mày chỉ tao có đúng không vậy?
- Tao đâu biết đâu! Nó trả lời tỉnh bơ
- Cái gì? Mày không biết vậy sao mày dám chỉ tao? Tôi hoang mang
- Tại tao nghĩ làm vậy đúng. Nó vừa nói vừa cười với vẻ mặt rất chi là...ngáo.
Tôi đang hoang mang thì càng hoang mang hơn.
Khi phát bài tôi nhìn thấy con 9,5 trên giấy, tôi mừng hết sức
- Mày thấy chưa? Tao nói đúng là đúng mà, nhờ tao chỉ mày đấy. Nó tự tin
- Rồi rồi, mơn nhé!
Tôi phải công nhận nó giỏi thật. Trước đây tôi chỉ nghĩ sức học của nó bình thường, ai dè. Tuy giỏi là như thế nhưng anh chàng này cứ vô sổ suốt, tôi làm tổ trưởng cũng thấy ngộ, trong lớp cũng rất im ắng không nói chuyện nhiều mà lại là cái tên vàng trong làng đội sổ. Cũng chả có tội gì ghê gớm đâu, chỉ toàn quên sách, rồi sương sương mỗi hai lần chưa làm hết bài tập.
Hồi mới ngồi với nó vì chưa quen nên khi nó lỡ đụng vào tay tôi khi viết bài, cảm giác rất khó chịu. Tôi phải thú nhận rằng tôi là một tổ trưởng khó tính nhưng cũng phải xiêu lòng với nó. Mặt nó ngáo thế đấy nhưng đôi khi cũng rất dễ thương. Mỗi lần tôi kêu:
- Bảo!
- Hửm? Là nó quay sang với khuôn mặt khiến tôi mắc cười, dù lúc đó tôi đang bực bội và quạu quọ.

 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love