Chương 1 : Thanh Mai Trúc Mã
:" An Nhiên , ăn sáng chưa?"
:" An Nhiên , ăn trưa chưa ?"
:" An Nhiên , ăn tối chưa ?"
An Nhiên An Nhiên An Nhiên An Nhiên ...
:" Này ! Vũ khốn nạn ! Câm ngay cho tôi :" - Tôi nói lớn , hai mắt trừng trừng tên Hàn Vũ đáng ghét kia . Nói thì nói vậy chứ tên Hàn Vũ vẫn lảm nhảm nói tên tôi , hai tay bịt tai lại như không nghe thấy tôi nói gì .
:" Tức chết mất !" - Tôi nghiếng răng , lao vào đánh tên Hàn Vũ . Cắn , nhéo , đánh - ba tuyệt chiêu của tôi được vận dụng hết cỡ . Tên Hàn Vũ thì không đánh gì lại tôi , chỉ bô bô " An Nhiên An Nhiên " , tên đó để yên cho tôi đánh . Tôi búng một cái rõ to vào trán Hàn Vũ , miệng nham nhảm " Tên cúng cơm của bà để cho mày gọi à?" . Một lực kéo đẩy tôi sang một bên , còn nhéo tai tôi một cái đau điếng rồi xoay qua hỏi thăm Hàn Vũ
:" Đau không cháu? Vào nhà cô xức thuốc nhé? An nhi cô sẽ xử sau ! Cháu yên tâm , cô sẽ chủ trì công đạo cho cháu ." - Đó là mẹ tôi , An Mai . Nói xong , mẹ tôi liếc tôi nhỏ nhẹ :" Con xin lỗi Hàn Vũ đi ." - Tôi cứng đầu , mím môi , hai tay bịt chặt tai lại :" Con không nghe thấy gì hết !" - Mẹ tôi buông Hàn Vũ ra , toan lôi tôi vào nhà thì cái tên kia nói " Con không sao ."
:" Không sao? Ối chao , con chắc chứ ? Con bé kia nó đánh con tới mức.."
:" Bạn ấy , bị thương ở tay ."
:" Sao cơ? Nó đánh con cơ mà?"
:" Không ạ . Tụi con vật nhau !"
Mẹ tôi chạy sang chỗ tôi , xuýt xoa , tay sờ vào vết thương ửng đỏ trên tat tôi :" Đau không con?" " Hừ!" - Tôi giận dỗi chạy vào nhà , bỏ mặc mẹ mình và tên Vũ đáng ghét kia ở lại .
_______________________________
Hôm nay tôi sang nhà hỏi con bé An Nhiên đến lần thứ mấy cũng không nhớ , nhưng chứng kiến cảnh con bé đang giận dỗi làm tôi rất vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top