Hạnh Phúc Nghèo
- Ê đứa nào ngồi trong này lâu thế
- Từ từ, đang ở Thanh Hóa, ra sắp đến thủ đô rồi, cứ bình tĩnh.
- Nhanh lên, ngày nào cũng thế...
Rõ khổ, người ta vẫn nói: "Không gì thoải mái bằng i* đ** kịp thời" thế mà có cái thoải mái cũng bị người ta chặn mất.
Cái xóm trọ của nghèo của tôi vẫn vậy, đôi lúc ồn ào náo nhiệt đến lạ thường, rồi lại bất chợt tĩnh mịch khi đêm xuống. Có lẽ người ta ngủ hết.
Ở cái xóm nghèo này, hầu hết là dân tứ xứ về tụ hội. Tôi cũng vậy. Ra trường không muốn trở về quê, nên tôi quyết tâm bám trụ ở thành phố, có gắng gây dựng tương lai. Rồi tôi phiêu dạt đến xóm trọ này. Ngày chạy xe ôm, tối về tôi lại bán thêm trà đá trước ngõ, thế mà cũng dư giả ra phết. Cứ cái đà này chẳng mấy mà tôi sắm được SH. Tôi thì không phải xấu xa gì, ngoại hình cũng ưa nhìn, mặt mũi sáng sủa, mỗi tội hơi ngắn. Nhưng mạ kệ giờ lo kiếm tiền đã sau này giàu phẫu thuật thẩm mỹ sau
Sát phòng tôi là phòng của nàng, nhân viên mát sờ xa ở cái quán nào ý. Tôi và àng này vốn chẳng thân thích chỉ có điều tối tối em ý hay đi xe của tôi lên dần dần thành quen. Mặt mũi khá là ưa nhìn, cao ráo mỗi tội hơi bị ngu và sống vô kỷ luật chút. Tôi cũng hơi có chút cảm xúc với nàng.
Có hôm tôi vừa chạy xe đến cổng, đã thấy cô nàng ngồi dạng háng ra nhặt rau. Tôi vội hắng giọng. Con bé thấy vậy, ngẩng mặt lên, còn tít mắt ra cười.
Tôi nhẹ nhàng
- Em khép cái cửa sổ vào tý, để thế ruồi bọ bay hết vào.
Con bé ngước nhìn
- Em có mở đâu anh.
- Tao bảo mày khép hai cái chân giò vào, vô duyên
Mấy lần rồi chứ có phải một lần đâu. Tôi nhìn thì không sao lỡ có mấy thằng mất dạy nó nhìn thấy rồi nó giở đồi bại có phải hỏng hết cơm cháo không.
-Tối nay lại chở em ra quán nhé.
- Biết rồi, nhanh lên, tao còn về bán trà đá, mất hết cả khách của tao.
- Vâng
Con bé cũn cỡn bước vào phòng.
- Thằng Hải mới về hả, tiền tay giật cô cái quần con treo ngoài dây vào đây cái, cô đang đang nhuộm tóc, tránh đi lại nhiều...
Đấy cái xóm nhỏ của tôi vẫn vậy. Chẳng ai giàu có mà sống ở đây. Hầu hết đều là những người đi làm thuê. Nhưng bù lại họ sống rất tình cảm với nhau. Có những khi đau ốm, mọi người đều nhiệt tình giúp đỡ. Xóm tôi vậy đó, không giàu nhưng họ sống chứa chan tình người.
Tôi và nàng, vốn hay đưa đón nhau, nên cũng có cảm xúc, nhiều lúc tôi cũng định thổ lộ, khổ nỗi hoàn cảnh nên vẫn hơi tự ti. Còn nàng vẫn ngây thơ, ngu ngu như trước.
Hum nay đèo nàng ra quán. Đột nhiên nàng ôm lấy tôi. Trước giờ không thế.
- Anh cho em ôm cái nhá, em lạnh quá
- Thêm 5k nhé
- Khiếp đắt thế
- Ô hay, thế em đi uống cafe em xin thêm ít sữa có ai cho không không?
-Thôi ứ thèm.
- THôi ôm đi, không lại chết cóng.
- Có lấy tiền không
- Không có tiền thì cho cái khác đi
- Cái gì?
- Cái gì tự biết hè hè.
- Tý về em mời đi ăn.
- Ờ thế để anh để dành bụng
Lần đầu tiên gái ôm có khác, cảm giác phê thật các bác ah
Hum nay trời mưa ì ạch cả ngày, tôi không đi làm được đành ở nhà đạp ruồi. Khổ nỗi hum qua ăn uống thế nào mà chạy cả ngày.
Đang ngồi thoải mái thì có tiếng gõ cạch cạch bên vách ( xóm tôi hai nhà vs sát nhau)
- Anh Hải hả?
- Ủa cái con này, không tập trung vào chuyên môn đi
- Em bảo cái này. Nói rồi chìa mảnh giấy về bên tôi
- THôi khỏi, anh còn giấy.
- Không anh đọc đi
- Tôi cố nheo mắt đọc vì thiếu ánh sáng.
... Anh Hải ơi em yêu anh
Dòng chữ nghệch ngoạc tranh sáng, tranh tối, khiến tối bật đứng người. Dòng cảm xúc từ lúc nãy tự nhiên bị cắt đứt.
Nàng tỏ tình với tôi.
Kể ra cũng lạ lạ.
...
Xong.
Tôi kéo về phòng. Nàng ngồi đấy e rè.
- Em đùa hay thật đấy
- EM nói thật, tại em thích em từ lâu mà em ngại
- Ngại. Thế sao không tìm chỗ nào đàng hoàng lại nhằm đúng lúc ấy
- Em không biết @@ Thế anh có thích em không?
- Anh muốn còn chẳng được ấy chứ.
- Nhưng mà em là trẻ mồ côi cha mẹ, sợ gia đình anh không thích
- Ôi dào, anh ăn chứ, ah nhầm, anh yêu em, chứ gia đình anh quan trọng gì.
- Thật hử?
- Uhm,
- THế sau này anh có lấy em không?
- Ô hay không lấy em thì lấy ai.
- Thế từ mai mình ăn chung nhé.
- Uhm cung được càng tiết kiệm
...
Tình yêu của tôi đơn giản vậy đó. Không lãng mãn, cũng không quá phô trương. Nàng tối tối lại ngồi phụ tôi bán trà đá, nàng nói làm thêm một thời gian rồi nghỉ, không muốn làm chỗ lộn xộn nữa, về phụ bán nước với tôi. Còn tôi vẫn phải tiếp tục công việc để cố gắng sau này không khiến nàng chịu quá nhiều thiệt thòi.
Tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông không giàu có thành đạt. Dù không thể mang lại cho nàng cuộc sống giàu có sung túc, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, để mang lại cho nàng cuộc sống no đủ, để nàng luôn cảm thấy thỏa mái, hạnh phúc bên tôi, để mang lại cho nàng những nụ cười ấm áp yêu thương. Đối với tôi hạnh phúc chỉ đơn giản là những bữa cơm đầm ấm bên nàng trong căn phỏng nhỏ bé 14m2, dù là cơm rau, nhưng hạnh phúc vẫn đong đầy. Và tôi biết cần phải cố gắng để nàng không chịu thiệt thòi.
Tôi sẽ cố gắng!
Bài viết: Hạnh Phúc Nghèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top