Mẫu chuyện nhỏ 4
1.
Hắn phải đi công tác tới Mỹ 2 tháng, trước khi đi hắn dặn dò tôi đủ điều, nào là
" Ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ, trời sắp trở lạnh rồi, nhớ phải mặc ấm "
" Đừng cố gắng làm việc quá, mệt thì nhớ nghỉ ngơi. Không sao, anh có bản lĩnh nuôi em "
" Về nhà trước 10giờ "
......
Tôi vừa nghe vừa gật lấy gật để, trong lòng rất cảm động khi hắn quan tâm đến tôi như thế
Cuối cùng hắn cũng dặn dò xong. Tôi liền nắm lấy tay hắn, ngước mặt lên hỏi hắn :
" Từ khi nào mà anh giống ông cụ non rồi thế ? "
Hắn không chút lưu tình cốc vào đầu tôi 1 cái, trầm giọng mắng :
" Còn không phải vì đây là lần đầu tiên anh đi công tác xa em mà thời gian lại lâu như thế sao ? "
À, thì ra anh chàng này vì lần đầu tiên phải đi công tác xa, thời gian lâu, lại xa tôi nên mới trở thành ông cụ non....
2.
Một ngày đẹp trời, tôi và Thẩm Thần đều ở nhà. Tôi loay hoay đem đồ đi giặt, còn hắn thì vào thư phòng làm việc.
Vì trên sân thượng còn đồ của mấy hôm trước vẫn chưa lấy xuống nên tôi phải lên lấy rồi mới phơi được đống đồ đang giặt . Đang đi xuống được giữa chừng, sống lưng đột nhiên đau nhói, tôi nhăn mặt, bỏ cái rổ đang đựng quần áo xuống , xoa xoa thắt lưng
Vừa mới chạm vào.....
" Aaaaaaa " - cảm giác đau nhói truyền tới, tôi hét thất thanh để biểu đạt sự đau của mình
Tiếng hét vọng khắp căn nhà, truyền tới thư phòng.... Nghe tiếng hét của tôi, hắn lật đật mở cửa chạy ra, nhào đến chỗ tôi
" Em sao thế ? Bị gì rồi ? " - vừa hỏi , hắn vừa nhìn trước nhìn sau xem xét tôi ra sao , vẻ mặt tràn ngập lo lắng
" Đột nhiên thắt lưng đau 1 chút " - tôi, mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn hắn
Hắn đưa tay xoa nhẹ thắt lưng của tôi, dìu tôi xuống cầu thang, để tôi ngồi xuống cái ghế gần đó mới lên tiếng trách móc
" Bưng nặng như thế thì phải kêu anh chứ... "
Hắn xoay người đi lên cầu thang, cúi xuống bưng cái rổ đi lên lầu....
Bất chấp thắt lưng đang đau dữ dội, tôi vội vàng đứng lên ngăn cản
" Ấy ấy, em vừa mới bưng xuống, anh đừng bưng lên. Lát nữa em còn phơi đồ mới nữa "
Hắn nghe tôi nói liền ngẩn người ra 1 lúc, sau đó...
" Khụ khụ... em phải nói sớm hơn chứ"
Tên ngốc này, nghe tôi kêu đau là cuống cuồng lên hết, thậm chí không dùng bộ não siêu việt thường ngày để đánh giá, cứ thế bưng đống quần áo tôi vừa mới cực khổ đem xuống đi lên.... thật là làm người ta dở khóc dở cười...
Sau đó.... hắn bắt tôi ngồi yên 1 chỗ, tự tay đem quần áo mới đi phơi, rồi nấu cơm, rửa chén.... Tối đến mới xử lý công việc ban sáng còn làm dở
Tên ngốc này thật khiến tôi yêu tới tận xương tuỷ ....
3.
Tôi và Thẩm Thần đi ăn chè....
Tôi gọi chè thập cẩm còn hắn kêu chè đậu đen... Trong khi ăn, bàn kế bên, chị kia xin chủ quán 1 ít đá để ăn với chỗ chè còn lại
Hắn bên này nghe ngóng được, liền lập tức lon ton chạy tới chị chủ quán, xin.... 1 ít chè để ăn với chỗ đá còn lại ...
Chứng kiến cảnh Thần mặt dày đi xin chè... tôi lặng lẽ chuồn đi....
4.
Trước hôm đi công tác 1 ngày....
Tôi muốn làm 1 điều gì đó để Thẩm Thần khi nhìn thấy hoặc nghe thấy sẽ nhớ đến tôi. Thế là....
Tôi rón rén đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng khóa cửa lại, đi tới điện thoại hắn đang sạc trên bàn, bấm bấm....
Xong. Cách mạng đổi nhạc chuông thành công tốt đẹp. Thường thì hắn sẽ để nhạc chuông mặc định, nhưng nghe đi nghe lại 1 bản nhạc sẽ làm cho người khác nhàm chán nên hành động này của tôi không tính là phá phách đúng không.... ?
Bản nhạc tôi đổi cho hắn là Chin cánh cụt pororo ....
5.
Trong phòng họp tại công ty nào đó....
Bản nhạc Chim cánh cụt pororo vang lên...
Thẩm Thần đưa mắt nhìn 1 lượt khắp căn phòng, khẽ nhíu mày tỏ ý khó chịu
Nhưng kì lạ là... ánh mắt của mọi người lại tập trung vào người hắn. Hắn mò tay vào túi quần...
" Khụ khụ.... chúng ta họp tiếp "
Hắn gào thét trong lòng, nghiến răng từng chữ : " Tuệ Như... "
Trong suy nghĩ của mọi người có mặt trong phòng :
" Không ngờ tổng giám đốc Thẩm lại có sở thích này... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top