Mẫu chuyện nhỏ 2
1.
Mấy năm sau đó, tôi liền bị mẫu thân đại nhân lôi đi xem mặt khắp nơi. Mỗi ngày phải xem mặt hơn 10 người, đầu óc tôi như muốn nổ tung, quay cuồng với buổi xem mặt. Nếu không có mẫu thân đại nhân ngồi cạnh, tôi dám chắc chỉ mới bắt đầu buổi xem mặt tôi sẽ đập bàn hét lên rồi.
Tôi thật không theo kịp suy nghĩ của mẫu thân đại nhân, tại sao con gái mình đang có công việc ổn định, cuộc sống rất khá lại phải vội vội vàng vàng đem con đi gả như thế ? Chẳng lẽ 25tuổi đã là quá già ? Có lúc tôi hoài nghi, tôi có phải con đẻ của bà không?
Hôm nay, nghe mẫu thân đại nhân nói rằng phải chuẩn bị kĩ 1 chút vì người xem mặt hôm nay mẹ cực kì ưng ý, nhất định phải tóm về nhà cho bằng được. Thế là 6giờ buổi xem mặt mới bắt đầu mà 3giờ tôi đã ngồi trước bàn trang điểm tô tô trát trát búi búi.
Nếu tôi biết được kẻ mà mẫu thân tôi ưng ý, muốn tóm về cho bằng được là tên Thẩm Thần kia thì dù mẫu thân dùng cách nào ép buộc đi nữa tôi tuyệt đối sẽ không đi.....
2.
Ngồi trước mặt tôi đây là thiên tài năm 3 của trường tôi. Thẩm Thần ! Ôi quá khứ....
Thẩm Thần nở nụ cười ngạo mạn :
" Thật trùng hợp, người hôm nay xem mắt của tôi là cô "
Có đánh chết tôi cũng không tin đây là trùng hợp....
Thái dương khẽ giật 2 cái. Tôi cố nặn ra 1 nụ cười : " Haha... thật trùng hợp. Nhưng xin lỗi.... "
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã chống cằm nhìn tôi, cắt ngang nói :
" Cô đừng nói với tôi cô là người đồng tính đấy nhé "
Quá khứ bỗng chốc ùa về đại não, tôi cười khan 2 tiếng....
Và dưới thủ đoạn tàn khốc của hắn, tôi và hắn chính thức trở thành 1 cặp
3.
Đừng nhìn bề ngoài của hắn mà đánh giá hắn là người cao ngạo, lạnh lùng, khó gần . Thật ra hắn là 1 người cực kì trẻ con, thường lấy việc trêu chọc người khác làm thú vui của mình...
Còn nhớ có 1 lần, tôi và hắn đang đi dạo trong trung tâm thương mại. Khi đi qua cửa hàng thời trang, tôi thấy cái đầm rất đẹp liền kéo tay hắn đi vào. Lúc tôi vào trong thử đồ, tôi nghe được đoạn đối thoại loáng thoáng giữa hắn và ông bác kia như sau :
Ông bác : " Này chàng trai trẻ, cậu thấy tôi mặc bộ này được chứ ?"
Hắn nhìn ông bác kia hồi lâu, cuối cùng bật ra được 1 câu :
" Bộ đồ này màu hơi sẫm, nhưng tóc bác đẹp đấy "
Vừa vặn cũng là lúc tôi đi ra, mắt liếc thấy ông bác kia bị hói đầu, nhớ lại lời nhận xét của hắn....
Thần sư huynh, anh có thể nhận xét theo kiểu người bình thường được không.... !!!
4.
Từ nhỏ tôi đã có tính tự lập vì vậy từ khi tôi có công việc ổn định liền thuê một căn hộ chung cư gần công ty để tiện đi làm.
Thành phố của tôi và hắn cách nhau 3 tiếng đi tàu điện ngầm và khoảng 2 tiếng đi xe ôtô. Khoảng thời gian tôi và hắn bắt đầu xác lập quan hệ yêu đương thì cứ mỗi cuối tuần hoặc thời gian rảnh rỗi tôi và hắn đều hẹn nhau đi ăn , đi chơi...
Mặc dù thời gian gặp chỉ có vài ngày hoặc có khi chỉ vài tiếng, nhưng đối với tôi và hắn mà nói đã là hạnh phúc rồi.
5.
Sắp tới công ty tôi có sự kiện quan trọng nên hầu hết nhân viên đều ở lại làm thêm giờ. 1,2 giờ sáng mới về nhà thì như cơm bữa
2 tuần nay, tôi và hắn đều rất bận nên chưa có cơ hội gặp nhau, đột nhiên rất muốn biết giờ này hắn đang làm gì. Tôi liền mở máy gọi điện cho hắn. Hắn bắt máy rất nhanh : " Alo "
Vì bị cảm nên giọng tôi đa phần đều mang âm mũi, khàn khàn :
" Anh đang làm gì ?"
" Họp. Em bị cảm à ?"
" Vâng. "
" Đã uống thuốc chưa ? Nhớ là phải ăn rồi mới được uống thuốc nhé "
" Em biết rồi. Hôm nay em phải làm thêm nên không nói với anh được lâu. Anh họp tiếp đi, nhớ giữ sức khỏe "
" Được. "
Cúp máy, tâm trạng tôi phấn chấn hơn hẳn. Cũng tốt, tôi và hắn đều bận thì sẽ không có chuyện người nào lăng nhăng.
6.
Cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, đã 1 giờ sáng.... tôi cầm túi xách đi về căn hộ của mình. Gió khuya lạnh lẽo mang theo chút sương ngày đông thổi từng cơn, tôi lặng lẽ khép chặt vạt áo gió trước ngực. Ánh đèn xe ôtô từ xa chiếu vào mắt , tôi khẽ nheo mắt tiến lại gần. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình quen thuộc, tôi như muốn vỡ òa vì cảm động. Hắn khẽ đi tới ôm tôi vào lòng, 2 chúng tôi đã đứng ôm nhau ngây ngốc dưới cái giá lạnh của ngày đông. Hoa tuyết bắt đầu rơi xuống..
Ngày đó có 1 chàng trai nghe tôi bị cảm lại phải làm thêm giờ vội vã kết thúc cuộc họp quay về nhà thu dọn hành lí, lái xe 2 tiếng đồng hồ chỉ để gặp tôi, mặt dày dọn hành lí vào căn hộ của tôi với lý do rất nghiêm túc :
" Bạn gái anh tất nhiên anh phải ở bên cạnh chăm sóc với lại anh không nỡ để bạn gái mình ở ngoài 1 mình. "
Khi đó, tôi cảm thấy chuyện may mắn nhất trên đời này của tôi là gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top