Mẫu chuyện nhỏ 1

1.
Thời gian gần đây của tôi đa số là đi công tác liên miên, hiếm khi có dịp rảnh rỗi như hôm nay, tôi bắt đầu quét dọn nhà cửa một phen

Đang dọn dẹp lại nhà kho, tôi phát hiện thùng giấy bên trên đề " THỜI SINH VIÊN CỦA TUỆ NHƯ " . Tôi liền mở ra xem, bên trong đều là những vật kỉ niệm gắn liền với thời sinh viên của tôi, còn có cả.... 1 cuốn album ?!?

Tôi không nhớ là mình đã để cuốn album này vào trong khi nào, lật xem từng trang, nụ cười thơ ngây của đám sinh viên bọn tôi, lúc đoạt giải thi Hùng Biện của trường..... tôi bất giác cảm khái thời gian thật trôi quá nhanh. Tấm ảnh cuối cùng là lúc hắn bá vai tôi cười rạng rỡ dưới sân vận động ngập nắng khi đoạt giải Bóng Rổ. Không biết đằng sau có ghi gì không nhỉ ? Tôi liền lật ra phía sau tấm ảnh, quả nhiên có dòng chữ cứng cáp quen thuộc " My Summer ngày X tháng Y năm Z " . Trong tim bỗng nhiên len lỏi cảm giác ngọt ngào khó tả

2.
Tôi thường thấy trong tiểu thuyết, phim ảnh , các cặp đôi yêu nhaũ lần đầu tiên sẽ gặp gỡ trong những tình huống sau :
- Tình huống A : nam 9 làm rơi ví tiền, nữ 9 nhặt được thế là tình yêu sét đánh xảy ra
- Tình huống B : nữ 9 gặp phải bọn lưu manh, nam 9 sẽ ra tay cứu nữ 9 và thế là tình yêu sét đánh xảy ra
Và bla bla ....
Nhưng tôi và hắn phải gọi là gặp nhau trong hoàn cảnh thật không giống người bình thường chút nào

Trường tôi phân chia như sau năm 2 và năm 3 học chung tại tòa nhà cũ, nhường lại toà nhà mới cho tân sinh viên. Giảng đường của năm 2 và năm 3 chỉ cách nhau chưa đến 200m .

Hôm đó tôi và Nại Nại ( bạn thân tôi ) không biết đứt dây thần kinh nào mà không ngủ nướng lại lên nghe giảng. Tôi và Nại Nại chọn chỗ phía bên tay trái để tiện nhìn ra cửa sổ rồi ngồi xuống, tôi lơ đãng ngó xung quanh, thu vào tầm mắt tôi là anh chàng cao cỡ 1m8 đang đi về chỗ tôi. Anh ta quăng cặp lên bàn, và gục đầu xuống ngủ.

Nại Nại kế bên khẽ đẩy tay tôi, hạ giọng nói : " Đó chẳng phải là Thẩm Thần sao ? "

Tôi quay sang nhìn Nại Nại, vẻ mặt nghi hoặc : " Thẩm Thần là ai ?"

Nại Nại nghe câu hỏi của tôi, ánh mắt nhìn tôi như thể nhìn quái vật : "Thẩm Thần là thiên tài năm 3 của trường chúng ta "

Tôi gật đầu ra chiều đã hiểu,nhướn mày nói : " Vậy tại sao anh ta lại ở đây ?"

Nại Nại , gương mặt mờ mịt trả lời : " Chắc có lẽ thiên tài đi nhầm giảng đường. Có nên nói cho anh ấy biết đây là giảng đường của năm 2 không ?"

Tôi xua tay : " Người không quen biết cần gì phải nói "

Người nãy giờ gục đầu xuống bàn tưởng như đã ngủ, đương sự Thẩm Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, quắc mắt với tôi : " Này cô, sao cô ác tâm thế ?"

Đó là lần đầu tiên gặp nhau giữa chúng tôi

3.
Trường tôi và trường A khuyến khích sinh viên tự do qua lại trao đổi kinh nghiệm học tập nên sẽ không khó nếu bắt gặp trong sân trường sinh viên của trường A .

Và thế quái nào tôi lại được hoàng tử của trường A theo đuổi !!! Hắn ta tên là Mạnh Dật, suốt ngày bám theo tôi như âm hồn bất tán. Mẹ kiếp ! Nếu không phải vì trường tôi và trường gã ta đang hợp tác thì tôi đã chửi thẳng mặt rồi.

Hôm nay đang trên đường từ thư viện về kí túc, tôi lại gặp gã Mạnh Dật này, hắn lại tiếp tục bài ca muôn thuở, lải nhải bên tai tôi như tụng kinh : " Vì sao em không đồng ý làm bạn gái anh ? À, hay là vì em sợ anh đẹp trai quá nên em không xứng với anh ? Không sao, không sao... bla bla... " .

Tôi điên tiết lên nhìn ngó xung quanh, quyết định ra chiêu bài cuối cùng.....

Xung quanh chỉ có tên thiên tài năm 3 Thẩm Thần cũng đang trên đường về kí túc. Tôi nhắm mắt lao tới hắn như sấm sét, 2 tay vòng qua cánh tay của hắn , nũng nịu lên tiếng : " Babe à, sao bây giờ anh mới tới"

Thẩm Thần và Mạnh Dật chết sững vài giây vì câu nói của tôi. Tôi liền nhanh chớp nắm lấy thời cơ này, ra vẻ ngượng ngiụ giơ tay về phía Thẩm Thần : " Anh Dật, quên chưa nói với anh, đây là bạn gái tôi. Tôi là người đồng tính " . Nói xong, tôi còn cười toét cả miệng

Liếc thấy khóe môi Mạnh Dật khẽ giật 2 cái, trong lòng tôi lại càng đắc chí.
Đồng chí Thẩm Thần sau vài giây chết sững, cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường, khẽ nắm lấy tay tôi, nói bằng giọng thánh thót : " Xin lỗi babe"

Tôi không ngờ rằng hắn lại phối hợp diễn với tôi như thế , thế là tôi cười gượng gạo, gật đầu 1 cái với đối phương rồi cùng hắn rời khỏi hiện trường.

Gần đến kí túc, hắn lập tức buông tay tôi ra, mở giọng lạnh nhạt : " Coi như cô nợ tôi 1 lần "

Đây là lần gặp thứ 2 của tôi với hắn. Và chính tôi và hắn cũng không biết lần gặp này đã gắn kết tôi với hắn với nhau cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: