Kokonoi×Seishu
Lần đầu tôi viết truyện, có góp ý mong mọi người nhẹ lời. Xin cảm ơn
------------------------------------------------------
Hôm nay là một đêm không trăng, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, Inui không do dự đến mở cửa thì *bụp một tiếng đánh từ phía sau đánh vào đầu cậu... Là Ran? Sao hắn ta lại? “Xin lỗi nhé Inui~Phạm Thiên là nơi không có thứ gọi là tình yêu” Ran vừa nhếch mép cười nói với Inui đang nằm bất động và ra lệnh cho 2 tên bên cạnh vác Inui đi. Quay về vài giờ trước “Kokonoi ! Giải thích đi vì sao cảnh sát lại biết được căn cứ Phạm Thiên và những gói hàng?” Mikey đập bàn tức giận nhìn Koko “tao... Tao không biết” Koko nói với Mikey mà không để ý Ran đang nhìn mình với một ánh mắt dường như đã đoán ra được “Là Inui Seishu phải không?Koko?” Ran đắc ý nói “sao.. Sao mày biết?” Koko đã bắt đầu sợ hãi “đúng không Koko? Giải thích bằng không tao sẽ giết nó” Mikey lên tiếng đe doạ Koko “mọi chuyện không liên quan đến Inui, Xin mày đừng động đến Inuipe” Koko cầu xin Mikey nhưng nhận lại chỉ là một ánh mắt lạnh lùng từ một người tên Mikey “Ran, xử lý Inui, còn nữa tao là Manjiro ! Đừng gọi tao là Mikey nữa” Mikey nhìn Koko bằng một ánh mắt sắt lạnh... Đúng vậy, cậu ta đã không còn là Mikey sau khi trái tim của cậu ta bị giết, bây giờ cậu ta là Sano Manjiro, kẻ cực ác trong giới tội phạm. Sau đó Mikey trói Koko lại và cùng với Ran đi xử lí Inui. Về phía Inui, sau khi cậu ấy tỉnh lại thì thấy xung quanh mình tối đen và dường như không có chút ánh sáng nào, lúc đấy cậu hoảng loạn chỉ biết nắm chặt đôi tay đang bị trói của mình “tỉnh rồi à, Inui?” một giọng nói phát lên, Inui hoảng sợ càng nắm chặt tay mình và dường như cậu nhận ra giọng nói ấy “Mi... Mikey sao mày lại ở đây?” Inui run rẩy gọi tên Mikey “Haha, tao không còn là Mikey nữa, mày nhớ chứ? Chính cộng sự của mày đã cướp đi sinh mạng của người tao yêu nhất ! Hôm nay tao sẽ cho mày cảm nhận cái cảm giác đau thấu tim gan ấy!” Mikey dùng kéo cắt đi tấm vải đang che mắt Inui... Inui hốt hoảng khi trước mặt mình đang là Phạm Thiên và có cả Koko đang bị trói ở đối diện mình “Xin mày.. Làm ơn tao xin mày đấy hãy tha cho Koko, tao nguyện chết vì Koko mà làm ơn đi Mikey tao không hề biết gì về cái chết của Draken...” Inui vừa khóc vừa cầu xin Mikey, nhưng ánh mắt của Mikey vẫn vô hồn trống rỗng sau đó lấy ra một khẩu súng dí sát vào thái dương của Koko “haha, mày nghĩ những lời đó của mày giúp ích được gì cho tao không? Có giúp Ken-chin sống lại không? HẢ !?” Mikey nói mà những giọt nước mắt đang đọng lại trên khoé mắt ... “Ken-chin...” Mikey lẩm bẩm gì đó trong miệng sau đó hạ khẩu súng trên tay xuống và lấy một cây gậy dài tầm 30cm ra và đánh mạnh vào người Koko, cơn đau từ cơ thể truyền đến khiến Koko nhăn mặt và từ từ mở mắt “Ngay từ đầu tao đã nói về cái giá khi phản bội tổ chức. Hôm nay, mày hoặc nó sẽ chết” Mikey lại tiếp tục quay về phía Inui, ánh mắt của Inui trở nên sợ hãi cầu xin Mikey nhưng ánh mắt Mikey vẫn vô hồn đánh liên tục vào người Koko mặc kệ lời cầu xin từ Inui... 1 gậy 2 gậy 3 gậy đánh đến khi Inui hét lên “Đủ rồi, mày muốn tao phải làm gì mày mới thôi đánh Koko?!” “trừ khi mày chết tao sẽ dừng lại” Mikey nói với một tôn giọng chứa sự lạnh lẽo “được tao sẽ chết, làm ơn hãy tha cho Koko” Inui khóc rồi ư? Đúng vậy, thật sự tình yêu sẽ khiến cho con người trở nên yếu đuối “cho tao nói chuyện với Koko một chút” Inui nói “Haha, được thôi” Mikey nói “Koko này, thật sự khoảng thời gian bên cạnh mày tao rất vui.. Dù không biết mày có thật sự yêu tao không hay chỉ xem tao là Akane, nhưng dù sao đi chăng nữa... Kokonoi Hajime, tao Inui Seishu vẫn yêu mày dù có chết tao vẫn yêu mày” Inui nói một mạch sau đó lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má của Koko “Không.. Đừng mà Inuipe tao chưa bao giờ nghĩ mày là Akane san tao luôn yêu mày làm ơn đừng chết” Koko đã khóc rồi.. Khóc vì Inuipe, khóc vì người anh yêu, sau đó thì.... *đùng* một phát súng vang lên, Inui ngã xuống sàn máu loang lổ khắp nơi, Koko tháo khăn che mắt xuống thì đứng hình nhìn cảnh tưởng trước mắt ... Không cản được cảm xúc, Koko hét lên “INUIPE!!!” tất cả những người chứng kiến sự việc thì đều đứng hình vì không ngờ Inui lại hy sinh bản thân để cứu Koko “kết thúc rồi, giải tán thôi” tiếng nói cất lên, mọi người đều giải tán, căn hầm hiện tại chỉ còn 2 người là Koko và Inui... Koko ôm thi thể Inui đã lạnh ngắt, không ngăn nỗi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi rơi xuống gương mặt trắng bệt của Inui, 2 tay Koko giờ đây đã đầy máu của người anh yêu “Inuipe, mày tỉnh dậy đi mày hứa với tao là mày sẽ kết hôn với tao sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xây một mái ấm mà... Sao mày lại bỏ tao..” Koko đau lòng ôm chặt lấy xác Inui, 1 giờ 2 giờ trôi qua Koko vẫn khóc nhưng hình như anh đã suy nghĩ được gì đó, anh gượng đau đứng dậy nhấc bổng Inui lên và đưa Inui đến một căn nhà nhỏ được trang trí khá đơn giản nhưng lại rất đẹp và ngăn nắp “đây là nhà của tao với mày, đẹp lắm đúng không. Chắc mày đang cô đơn lắm, đừng lo tao sẽ không bỏ mày một mình đâu tao theo mày ngay đây” dứt lời, Koko ôm một can xăng đổ khắp nhà sau đó dùng bật lửa thiêu rụi cả căn nhà cùng anh và Inui....
“Vậy là kết thúc rồi nhỉ? Koko và Inui đã cùng nhau xây một mái ấm trên thiên đàng... Hmm, liệu kiếp sau Koko có nhận ra tình cảm và yêu Inui một lần nữa không nhỉ? Tôi mong là họ sẽ nhận ra tình cảm của nhau sớm hơn. Hạnh phúc ngắn quá nhỉ Inuipe?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top