Chương 2 Nhiệm Vụ

Chương 2: Nhiệm vụ.

Trước mắt Hạ Đường là khoảng
không màu trắng và màu đen, trên tay cô cầm theo lá bài, bên trên có dòng chữ.

Thiện ác chỉ cách nhau một
sợi chỉ.

Giọng nói lạnh lùng vang lên
lần nữa: "Chào mừng đế với Du hành thời gian nhiệm vụ của cô đó là thay đổi cuộc
sống của một người, người này chính là Tần Ngư...."

Hạ Đường mặc kệ lời nói lanh
lảnh của hệ thống, cứ nhìn vào ranh giới đen trắng dưới chân mình và lá bài trên
tay.

Hệ thống thấy cô gái vẫn cứ
lo ra nên ném một lá bài 5 xu, bên trên có hai người đang chống gậy giữa đêm rét:
"Hiện tại Tần Ngư đang sống trong cuộc sống thiếu thốn tình cảm, nhiệm vụ của cô
là giúp cậu ta hiểu hạnh phúc là gì."

"Tần Ngư không phải người
Tần gia sao? Muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền việc đánh đổi đi tình cảm không
phải chuyện thường tình sao?" Hạ Đường bình thản nói lên cách nhìn của cô về sự
công bằng. Con cái gia đình tài phiệt rất ít khi có được tình cảm hạnh phúc mình
mong muốn, tất cả đều là công cụ để hàn gắng các gia tộc với nhau, đã giàu lại càng
giàu thêm. Môn đăng hộ đối thế thôi.

"Nhưng cậu ta thì khác, không
nói với cô nữa sau này cô tự hiểu, xét thấy cô đang thất nghiệp thời gian dư giả.
Cứ xem như giúp người ta một lần đi." Hệ thống không muốn nói nhiều.

"Cô sẽ được gửi đến thời Tần
Ngư còn cắp sách đến trường hãy bảo kê cho tốt vào, nhiệm vụ sẽ từ từ xuất hiện."
Hệ thống vừa dứt lời khung cảnh xung quanh cô trở thành màu đen, một màu đen huyền
ảo.

Cô không cảm nhận gì quá lớn
về cơ thể, Hạ Đường mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà trắng, cố gắng lôi người
ngồi thẳng. Mọi thứ xung quanh có sự thay đổi không hề nhẹ, căn phòng cô đang ngồi
trên giường này nhỏ hơn phòng cô một chút.

Hạ Đường xỏ dép lượn quanh
phòng một vòng, thứ gì cần nhìn cũng đã nhìn không cần nhìn cũng nhìn rồi.

Cô quyết định mở cửa ra ngoài
xem xét, không mở thì thôi mở rồi chỉ muốn tìm phòng chăm sóc khách hàng của Du
hành thời gian, đánh giá 0 sao, nghĩ làm sao lại để một tiểu tiên nữ như bà thức
dậy trong căn nhà toàn mạn nhện.

"Trời đất quỷ thần thiên địa
ưi!" Câu này được Hạ Đường nói nhỏ khi cô sờ vào túi mình vào lấy món đó từ túi.

Không phải tiền, mà là thẻ
ngân hàng màu đen đó nha, chỉ có khách hàng rất rất giàu mới có màu đen đấy, Hạ
Đường tự hỏi, nếu dùng hết số tiền trong này vậy không lẽ cô sẽ thành ăn mày sao?

[Không làm mà đòi có ăn, ăn
không khí cho nhanh nhá bạn học Hạ Đường.] giọng nói lanh lảnh chảnh cún từ hệ thống
vang bên tai cô.

Hạ Đường: .....

[Giỡn thôi xét về tuổi thật
của cô thì có thể kiếm tiền, nhưng tuổi ở đây cô chỉ mới lớp 11 thôi nên chúng tôi
sẽ chu cấp đầy đủ.] Thật ra hệ thống muốn nói thêm câu này {Vì ông chủ nói chỉ cần
cô cứu nạn cho Tần Ngư bao tiền cũng cung} chỉ là lời chưa phát ra đã bị câm mõm
do bị khóa.

Hạ Đường lười trả lời câu
nói của hệ thống, bỏ tiền vào lại trong túi, nhìn quanh nhà xem có dụng cụ làm việc
hay không. Cuối cùng cô đã thấy một phần nho nhỏ của dụng cụ ló ra. Đó chính là
anh bạn chổi quét nhà và cây lau nhà ở giữa hai cây còn có ky hốt rác.

Nhìn chổi thế thôi chứ có
công dụng đánh người phòng vệ bản thân đó nha.

Một tiếng sau, mọi người nghĩ
là nhà đã sạch bóng sao? Sai rồi nha, có cây lau nhưng không có nước lau sàn và
xô nước thì làm sao mà sạch.

Cô quyết định rời khỏi nhà
tìm siêu thị hoặc chợ để mua thêm đồ.

Khi vừa rời khỏi sảnh chung
cư, định ra khỏi phạm vi chung cư nhưng trước mặt cô có cả cái siêu thị khá to.
À không là một trung tâm thương mại tên QinZhu.

Hạ Đường rất bình tĩnh quay
về vị trí cũ.

Vị trí này Hạ Đường đã vòng
hết năm vòng rồi nha.

"Bạn muốn đi đâu để mình chỉ
cho." Sau lưng Hạ Đường vang lên giọng nói trầm thấp đầy ma lực, cô đứng hình năm
giây, quay về phía sau xem chủ nhân giọng nói này có phải ông chú ba mươi không.

Tất cả sẽ dừng khi Hạ Đường
không quay, quay rồi mới hú hồn chim én, ông chú trong lòng cô tan vỡ, trước mặt
là chàng trai đang mặc chiếc áo Hoodie màu xám, giống màu áo phông cô đang mặc.

Cô mỉm cười giả ngây hỏi:
"Xin lỗi, nhưng mình muốn đến siêu thị, bạn có thể chỉ giúp mình được không?" còn
không quên cuối gầm mặt xuống như e thẹn, nhưng thật chất cô đang trợn mắt tự vấn
vì sao bản thân lại có thể giả nai như thế.

Một màn này chàng trai áo
xám đã thấy hết mím cười nói: "Cậu đi theo tớ."

Hóa ra cô không tìm được đường
là vì, con mẹ nó xây tòa nhà cho cao vào đường đi nằm dưới hầm, cái siêu thị cô
nhớ thương kia nằm bên dưới hầm vừa xuống đã thấy.

"Cậu mới đến đây sao?" Chàng
trai thấp giọng hỏi cô.

Chẳng hiểu vì sao Hạ Đường
cứ thế mà gật đầu, lòng cô nghĩ mày đúng là có vấn đề, chỉ có cái giọng nói đã say
quắc thế này, hay mình kệ mợ Tần Ngư, đi câu bạn Hoodie xám này đi.

Nghĩ là làm Hạ Đường lên tiếng
luôn: "À cái này mình mới đến ấy, cậu có thể dẫn mình đi tham quan và mua một số
món không? Xin đấy cậu bạn đẹp trai. Cậu có thể gọi tớ là Hạ Đường" Cô không quên
thêm hiệu ứng mắt long lanh nhìn người trước mặt.

Bạn nam áo Hoodie xám tên
Ngư họ Tần lúc này thật sự muốn cười há lên vì cô gái lật mặt trước mặt này.

"Đường Đường này cậu có thể
gọi tớ là Cá, đi nào chúng ta mua đồ thôi." Tần Ngư nói xong đi về phía trước.

Hạ
Đường lẽo đẽo theo sau như chiếc đuôi nhỏ.

Ở phòng điều hành Du hành
thời gian hệ thống đang hỏi Boss của mình đầy thắc mắc còn muốn ứa nước mắt khóc
vì Hạ Đường muốn đổi người cứu nạn.

Hệ thống: "Boss vì sao người
lại ưu đãi cho cô ấy nhiều như thế? Cô ấy muốn bỏ nhiệm vụ kìa!!!"

"Chỉ cần cô ấy thích như thế
nào cũng được, còn nữa sau này cấp bách lắm mới nói chuyện với cô ấy, đừng nói quá
nhiều." Người đàn ông chậm rãi dặn dò nhưng bên trong còn có một ít cưng chiều khi
nhắc đến Hạ Đường.

Vì sao hệ thống không biết
bạn trai Hoodie xám là Tần Ngư? Vì Du hành thời gian chỉ có một người biết thân
phận những người trong đó chỉ có Boss.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top