Chương 6: Cưới Thay - Chú Rể Thật Sự

Khi Mạnh Thành rời đi Phi Nhung cũng vừa xuống tới, lúc cả hai lướt qua nhau, cô bắt gặp gương mặt nghiêm túc và ánh mắt lạnh lùng của anh thì đã thoáng giật mình, nhưng lúc này có một giọng nói còn làm cô hãi hùng hơn nhiều

"Vẫn xuống giường nổi à? Xem ra lần tới tôi phải dùng lực hơn nữa mới được."

Mạnh Quỳnh tay cầm theo ly rượu đi từ phòng bếp trở ra, lúc đi ngang Phi Nhung vẫn không quên tặng cho cô một ánh mắt bỡn cợt rồi mới đi thẳng đến sô pha mà yên vị.

Vừa nãy người cô gặp là Mạnh Quỳnh, mà người đàn ông trước mắt vẫn là hình dáng của Mạnh Quỳnh, cho đến lúc này thì Phi Nhung mới tỏ tường mọi thắc mắc trong lòng, cô biết mình đã va vào hai anh em song sinh, chỉ là hiện tại cô vẫn còn mơ hồ trước mối quan hệ giữa ba người nên liền lên tiếng, đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình.

"Anh là Mạnh Quỳnh?"

"Tôi đây. Người làm tình với cô tối qua cũng là tôi. Tuy là đêm động phòng hoa chúc có hơi muộn một chút nhưng mà vẫn khiến cô hài lòng đúng không? Phạm đại tiểu thư."

Thái độ cợt nhã, xem thường người khác của Mạnh Quỳnh khiến Phi Nhung vô cùng chán ghét, đến lúc này thì cô mới tin vào lời đồn về người đàn ông này.

"Anh không phải là người ở hôn lễ hôm đó?"

"Wow... Giờ cô mới biết à? Hơi muộn nhỉ."

Vẫn với thái độ cũ, Mạnh Quỳnh nói rồi lại nhấp một ngụm rượu nhỏ, còn Phi Nhung lúc này thì hai mắt đã long lanh ngấn nước.

Hóa ra họ tráo đổi thân phận để thực hiện hôn lễ, người cùng cô sánh vai trên lễ đường cũng mang một chữ chồng nhưng đứng trước còn có thêm chữ "anh". Đúng là còn gì bi hài hơn câu chuyện điên rồ của chính cô hay không đây?

Phi Nhung cười nhạt, từ khóe mi cũng trào ra một giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê lấp lánh

"Ơ, sao lại khóc rồi? Đại tiểu thư của Phạm gia kiêu căng, ngạo mạn lắm cơ mà. Sao lại dễ dàng rơi lệ thế. Đúng là thú vị."

Cô vội lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới cất lời

"Tôi không phải đại tiểu thư của Phạm gia."

Sau câu nói lạnh lùng xen lẫn chút cương nghị cùng cái quay lưng hờ hững của Phi Nhung là mày kiếm trên khuôn mặt của người đàn ông cũng cau lại.

"Không phải đại tiểu thư? Lại định giở trò à, để tôi xem cô diễn được bao lâu."

Tự lẩm bẩm một mình, Mạnh Quỳnh nhếch môi rồi nốc cạn ly rượu.

Nhắc đến đại tiểu thư của nhà họ Phạm thì trong mắt Mạnh Quỳnh chỉ có sự khinh rẻ và chán ghét vì trước đây hắn đã từng nghe đến danh xưng của người phụ nữ này một lần ở trước cổng quán bar

Nhớ lại hôm đó tại bar C lớn nhất thành phố, khi Mạnh Quỳnh vừa từ bên trong bước ra với thân thể đã nồng nặc mùi rượu, đầu óc mơ mơ hồ hồ vì cơn say ập tới thì vô tình va phải một cô gái.

"Nè, đi đường không có mắt nhìn à? Có biết tôi là ai không hả? Có biết cơ thể ngọc ngà của bổn tiểu thư đây cao quý nhường nào hay không mà muốn đụng vào thì đụng. À... Chắc là giở trò ve vãn làm quen đây mà. Nhìn anh ăn mặc cũng tầm thường, trên người lại chẳng có một món đồ hiệu, nhìn thôi cũng biết là nghèo kiếp xác rồi, định đũa mốc mà chòi mâm son à, về nhà ngủ đi rồi mơ nhé!"

Cô gái vừa khoanh tay trước ngực, vừa buông lời nhạo báng người đàn ông đối diện

Thế nhưng trong hắn ta chẳng có chút tức giận mà còn giương nét mặt gian manh lên nhìn chằm chằm vào cô gái, sâu trong đôi đồng tử màu nâu hằn lên những tia khinh khi coi thường đến tột độ.

"Đồ rẻ tiền."

Mạnh Quỳnh không ngại ngần buông ra một câu phỉ nhổ rồi quay lưng bỏ đi, khiến cô gái tức đến mức giậm chân đấm ngực mà hét toáng lên

"Đại tiểu thư của Phạm gia mà rẻ tiền à? Cái thứ mạc rệp như mày mới là rẻ tiền đấy. Mẹ kiếp!"

Sau lần gặp mặt oái oăm ấy vốn dĩ Mạnh Quỳnh chẳng có chút ấn tượng nào với cô đại tiểu thư của nhà họ Phạm, vì số lần anh bị nhìn nhầm là kẻ tầm thường, không tiền, không địa vị trong xã hội này không phải lần một lần hai, nên khi gặp phải cô gái kiêu ngạo như Sở Nhi xem thường cũng không có gì quá đổi kinh ngạc

Mọi chuyện trôi qua, bẵng đi một thời gian sau cho đến một ngày đẹp trời, Mạnh Quỳnh bị bà nội triệu tập về nhà và kết cho hắn một hôn ước, và cô gái sẽ được làm nhị thiếu phu nhân của nhà họ Nguyễn lại không ai khác chính là Đại tiểu thư của Phạm gia, Phạm Sở Nhi, người thiếu nữ kiêu căng đã nhạo báng hắn lần trước

"Con nhất định sẽ không bao giờ cưới người phụ nữ ngạo mạn đó làm vợ mình, bà nội muốn thì tự đi mà cưới, nhị thiếu đây không có hứng."

Mạnh Quỳnh cương nghị nói xong thì đứng phắt dậy, thấy hắn quay lưng bỏ đi Thác Hi liền nhanh chóng lên tiếng

"Nếu con không đồng ý hôn ước này thì bà chết ngay tại đây cho con xem. Tiểu Quỳnh, đây là tâm nguyện của ông nội con chẳng lẽ con để nhà ta thất hứa với Phạm gia sao, còn ông nội của con ở dưới cửu tuyền làm sao mà yên lòng được đây."

"Mạnh Quỳnh, bà nội lớn tuổi rồi em đừng làm bà kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mau ngồi xuống xin lỗi bà đi."

Mạnh Thành ngồi bên cạnh cũng lên tiếng khuyên ngăn, cuối cùng thì cũng khiến con người cao ngạo kia quay đầu lại.

"Cũng được, nhưng anh đi cưới thay đi, những thủ tục cần thiết gì gì đó cứ thay bổn thiếu gia đây làm nốt rồi em về làm chồng của cô ta. Để xem cô ta trụ nổi được bao lâu."

Rất nhanh hắn đã hồi tâm chuyển ý, sau khi nói xong quyết định của mình hắn không quên nhếch môi cười đểu một cái rồi quay qua nhìn người bà tuổi đã ngoài sáu mươi của mình, vẫy vẫy tay chào tạm biệt

"Xong rồi nhá, cháu đi đây. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

Nói xong anh mang mắt kính đen lên, đút một tay vào túi quần rồi hiên ngang rời đi.

"Cái thằng ranh con này đúng là cứng đầu hệt như thằng cha nó mà."

Nguyễn Hinh ngồi không cũng trúng đạn, bị réo tên ông liền hắng giọng rồi lên tiếng biện minh ngay

"Hưm hmm... Con đâu có ngông nghênh như nó mà mẹ lại nói vậy."

"Tiểu Quỳnh bây giờ là bản sao của Nguyễn Hinh hồi 25 năm trước đấy, còn chối à. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà."

Thấy Thác Hi bất mãn, còn có vẻ không vui thì Mạnh Thành liền lên tiếng để xua tan bầu không khí toàn mùi súng đạn.

"Nó giống ai thì cũng là người của Nguyễn gia chúng ta mà bà, quan trọng bây giờ là giải quyết chuyện hôn ước. Tiểu Quỳnh nó đã nói vậy rồi thì con e là khó lòng thay đổi được chủ ý của nó."

"Thì chỉ còn cách nghe theo lời nó, chứ không thể để Nguyễn gia chúng ta thành kẻ thất hứa được."

"Vậy thì thiệt thòi cho tiểu Thành quá..."

Mạnh Thành sau khi trầm lặng một chút thì cũng cong nhẹ môi cười với người bà cao quý của mình một cái rồi nói

"Không sao, cứ để hôm đó con làm chú rể. Tụi cháu là anh em song sinh nếu không để ý kỹ sẽ không ai nhận ra đâu."

Thác Hi nhanh chóng gật gật đầu đồng ý

"Đành vậy thôi chứ đâu còn cách nào tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top