Chương 2
Hôm nay cũng như thường lệ , tôi gửi đồ ăn cho lễ tân, về đến nhà , tôi mới nhớ đến mình bỏ quên điện thoại , ôi giời ơi , có nhiêu tôi cũng quên được, thế là lại tức ta tức tốc chạy lên công ty anh lấy về, thì vô tình thấy Gemini đưa hộp cơm mình vừa làm đưa cho Mark ( thư ký của anh).
Gemini : này tôi cho anh đấy , tôi không ăn đâu, ngày nào cậu ta cũng đem lên hết , tôi phát ngán
Anh vừa đưa hộp cơm vừa nói với Mark
Mark : nhưng đây là cơm phu nhân làm cho chủ tịch cơ mà
Mark từ chối chẳng dám nhận lấy hộp cơm
Gemini : cậu ta ngày nào cũng đem lên hết , rất phiền , tôi cũng cảm thấy rất ngán cơm của cậu ta , nó cứ sao sao ấy tôi nuốt chả nổi, cậu lấy đi tôi cho cậu đấy.
Mark: nhưng...
Gemini : lấy lẹ đi , tôi không có thời gian đâu, cậu không lấy thì tôi cũng vứt thôi
Anh đẩy hộp cơm qua đưa cho Mark, xong đi mất
Tôi ở đây nghe hết thẩy , cảm giác đau lòng trong tôi dâng lên , tôi đau lòng lắm đấy , tất cả công sức tình yêu của tôi đổ hết vào hộp cơm ấy , nhưng anh nỡ lòng nào không những không ăn mà còn nói rất thậm tệ nữa.
Ngày hôm đấy của tôi chỉ toàn là 1 màu đen , tôi chán nản , buồn bã vô cùng.
Tôi lấy điện thoại xong ra về ngay , về đến nhà chỉ nằm ịch xuống giường chẳng muốn làm gì nữa hết, xong lại làm sao tôi ngủ quên đi , đến lúc thức dậy cũng là 2 giờ chiều mất rồi .
Tôi đi xuống thấy hôm nay anh về nhà , anh đang ngồi ở sofa phòng khách và kế bên còn ai nữa ấy .
Fourth : hôm nay anh đi làm về mệt không?
Gemini : không , tôi quen rồi , à giới thiệu với cậu Tira là người yêu tôi từ nay sẽ sống ở đây
Tim tôi lúc đấy lệch 1 nhịp , tôi như đóng băng vậy , dù hợp đồng có nói rằng sẽ có thể có người yêu , nhưng tôi vẫn rất đau, tôi cũng chẳng có tư cách gì cả.
Fourth : v..âng
Tira : hello em , chúng ta làm quen nhé
Cô cười rạng rỡ đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay
Fourth: v..âng , em chào chị
Tôi cũng đưa tay ra bắt lại với cô
Fourth : vâng em lên phòng trước nha , chị ở đây chơi nhé
Tôi không đợi hồi đáp , chạy một mạch lên phòng , nhốt mình trong đấy, vỡ oà
Trái tim tôi đau quá chẳng chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top