Chương 1
Chúng tôi cưới nhau đến nay cũng được 2 năm , nhưng chẳng có câu chuyện cổ tích nào trong cuộc hôn nhân của chúng tôi cả
Xin chào mọi người tôi là Fourth Nattawat Jirochtikul và chồng tôi là Gemini Norawit Titicharoenrak
Tôi thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên , khi tôi vừa bước chân vào ngôi trường đại học , anh như cướp hồn của tôi vậy , Gemini anh ấy nổi tiếng về sự đẹp trai, là học bá của khoa , nhà giàu , nhưng ảnh là 1 regflag🚩 chính hiệu . Nhưng tôi lại yêu anh ấy đậm sâu , tôi yêu thầm anh ấy được 2 năm rồi.
Đến khi ra trường mới biết , ba của tôi và ba Gemini là bạn thân , bọn tôi có hôn ước từ nhỏ 😱.
Và thế là chúng tôi kết hôn với nhau sau khi ra trường được 4 tháng , eo oi lúc đấy tôi chẳng biết diễn tả thế nào , cảm giác ấy nó hạnh phúc làm sao khi được kết hôn với crush 😻
Đến khi cưới về thì tôi mới nhận ra , đây chỉ là 1 cuộc hôn nhân không tình yêu , à không! Có chứ , nhưng nó chỉ nghiêng về 1 mình tôi😭 ảnh chẳng có 1 cái gì đó gọi là tình cảm với tôi cả , à ảnh có tạo 1 bản hợp đồng hôn nhân , và sau 2 năm nếu không có tiến triển gì tốt hơn thì tôi và ảnh sẽ ly hôn , trời ạ thấy bản hợp đồng đó xong tôi hơi buồn đấy nhé😭😭😭, nhưng không sao tôi vẫn quyết tâm💪 làm cho anh ấy có tình cảm với tôi!!!!! 😈
Ảnh là chủ tịch của công ty NRW , công việc ảnh thì tôi không biết như nào nhưng ngày nào anh ấy cũng không có mặt ở nhà dù sớm hay muộn, số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay , dù về nhà nhưng ở không lâu , tôi trách nhiệm là 1 người vợ thì phải lo cho chồng chứ🤭 , thời gian trước tôi không biết ảnh hay không ở nhà nên ngày nào tôi cũng lao đầu vào bếp để nấu những món ngon cho chồng iu😘 sắp xếp thịnh soạn trên bàn , rồi ngồi chờ chồng về😋 mà chờ hoài không thấy ảnh đâu, đợi đến khuya , đồ ăn nguội lạnh vẫn không thấy mặt mũi chồng iu đâu cả , tôi chán chường ăn trước , xong dành riêng 1 phần để vào tủ lạnh cho anh , sau đấy tôi xách đít lên phòng đi ngủ, sáng ra thấy đồ ăn trong tủ lạnh còn nguyên , hỏi người giúp việc trong nhà thì mới biết Gemini có về nhà nhưng chỉ lấy tài liệu xong sau đó chạy đi , tôi lúc đấy hụt hẫng lắm luôn đấy , sau này mới biết được là ảnh không hay về nhà nên tôi quyết định đem cơm lên công ty cho ảnh luôn.
Tôi đem lên công ty gửi nhờ mấy chị lễ tân dễ thương đem lên cho anh dùm tôi, tại tôi ngại khi gặp ảnh lúmm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top