PHẦN II: HÔN ƯỚC
Sau khi chúng tôi đi chơi về, cậu và tôi cùng nhau về nhà. Trời cũng vừa bắt đầu đổ mưa, tí tách tí tách!mưa càng ngày càng to hơn. Nhưng tôi và cậu đều đâu mang ô theo,cậu liền lấy áo khoác của cậu che đầu cho tôi và cậu, tôi bảo cậu
Tiểu Hy: Chân tớ đau quá~
Doãn Nghiêm: Một chút nữa là tới nhà rồi. Cố đi thêm đi
Tiểu Hy: Chắc tớ không đi nổi nữa rồi!
Doãn Nghiêm: Haizz, chỉ một chút nữa thôi.
Doãn Nghiêm liền khuỵ xuống bảo: Cậu leo lên đi tôi cõng cậu về
Sau khi nghe được câu nói đó, tim tôi đập một cách loạn xạ, tôi liền leo lên lưng cậu, miệng vẫn mỉm cười hí hửng. Vậy đấy, dưới một cơn mưa to, có một cái bóng cao đang cõng một người về. Tôi ôm chặt cổ của cậu rồi cũng dần thiếp đi trên vai cậu. Về tới nhà, cậu gọi tôi. Tôi được thả xuống, nói lời từ biệt rồi đi vào nhà...
...
Vào trong nhà, một không khí không còn gì ảm đạm hơn, mẹ tôi thì la mắng trách móc ba tôi. Ba tôi thì không khỏi sự buồn bã. Tôi nghe được loáng thoáng là ba tôi bị đuổi việc. Haizz, trong nhà chỉ có ba tôi đi làm để nuôi gia đình tôi nhưng giờ ông ấy bị đuổi việc thì gia đình tôi sẽ thế nào...
Sáng sớm, hôm nay tôi được nghỉ học vì một lí do nào đó mà trường cho nghỉ. Ba tôi đã thức dậy sớm để sẵn sàng đi kiếm việc làm nhưng đến tận chiều tối ba vẫn chưa tìm được việc nào, mẹ tôi thất vọng đến nỗi đổ bệnh. Kinh phí lại đổ vào tiền thuốc cho mẹ. Nhưng bệnh của mẹ càng ngày càng trầm trọng hơn, thời gian của mẹ ở trong nhà càng giảm, còn thời gian trong bệnh viện điều trị càng nhiều. Bỗng một ngày, mẹ tôi lên cơn đau tim đột ngột qua đời. Không khí càng u buồn... Trong ngày đám tang, tôi thấy cả gia đình của cậu đến, cũng đúng thôi ba cậu và ba tôi là một đôi bạn rất thân từ nhỏ. Cậu cũng đến, nhưng tôi cảm thấy không còn chút sức lực nào để có thể đeo bám cậu như hằng ngày, ngày hôm đó tôi chỉ biết khóc và khóc. Sau ngày đó, kinh tế gia đình tôi càng thậm tệ đến mức phải thiếu tiền và trả nợ, cảnh nợ nần càng nhiều. Ba tôi đành phải nhờ mượn tiền từ ba cậu
Ba tôi: Cậu có thể cho tôi mượn tiền được không?
Ba cậu: Cậu mượn bao nhiêu??
Ba tôi: Cũng không cao lắm, chỉ 30 triệu...
Ba cậu: Tôi sẽ cho cậu mượn nhưng với một điều kiện!
Ba tôi: Điều kiện gì??
Ba cậu: Cậu biết con trai tôi chứ, nó coi bạn gái như đồ qua đường vậy. Tôi sợ có ngày nó coi mọi con gái đều không đáng tin cậy vì những cô gái ấy quen con tôi chỉ nhắm đến tài sản nhà tôi. Tôi có mong muốn cậu có thể cho con gái của cậu lấy con trai tôi làm chồng thôi.
Ba tôi: Nhưng...nhưng. Thôi được rồi ><
Ba cậu: Vậy đúng sáng chủ nhật này gia đình tôi sẽ qua nhà cậu làm hôn ước rồi 2 năm sau khi tụi nó tròn 20 tuổi có thể cưới nhau.
Ba tôi: Được.
Đã đến sáng chủ nhật, như lời đã nói cả gia đình cậu qua nhà tôi ba cậu hỏi tôi: Con có đồng ý lấy con trai bác không??
Tiểu Hy: Dạ...dạ có
Ba cậu: Còn con, Doãn Nghiêm con nghĩ sao?
Doãn Nghiêm: Tuỳ ba!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top