Tập 1: blavalabala

"Gọi tôi là Nap vì tôi nghĩ mình nên nhìn gì đó ngoài cửa sổ .-."

Nap thức dậy với một cơ thể nặng trĩu, nhưng vẫn nghe rõ từng tiếng tít dài từ chiếc monitor bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng mở mắt, thì ra tiếng động này không hề đánh thức hai bệnh nhân đang nằm cạnh cậu.

Ở đây yên ắng và lạnh ngắt. Tiếng thở đều đều của Nap, và cả bệnh nhân bên cạnh, cậu khẽ nhìn lên giọt nước trên bịch nước biển được treo trên cao, dần dần nhỏ giọt rồi chạy vào tay, truyền vào một chút ấm áp, tất cả như đang ru cậu ngủ, thế là cậu bé thiếp đi trong sự mơ màng.

Một lúc sau, (nhưng thật ra đã trôi qua vài tiếng rồi -.-) bừng tỉnh khi vừa mơ thấy một cơn mơ kì quặc. Nap ngồi phắt dậy, suýt quên bàn tay mình đang bị kìm hãm bởi mũi kim truyền nước, động tác mạnh vừa rồi cũng làm vùng thịt ngay đó khá rát, cậu lại nằm ngay xuống đâu vào đó. Đúng lúc cũng vừa để ý, một người nam điều dưỡng mặc áo xanh , mái tóc bổ luống, làn da khá mịn và vẻ mặt nghiêm nghị đang kiểm tra từng bệnh nhân.

Lúc này cậu còn quá bé để cảm thấy thoải mái với một người lạ, mẹ cậu không có trong căn phòng này, hơn nữa từ trước khi phẫu thuật, cậu đã không được mặc một tí quần áo nào. Khi người này bước tới giường, Nap sợ hãi kinh khủng.

Một đứa trẻ thấy sợ và che giấu, không muốn cho bác sĩ nhìn thấy bộ răng sâu của nó, Nap là như vậy, dù cơ thể lúc đó chẳng có gì ngoài da, một chút thịt và phần lớn xương. Nhưng cậu đã an tâm hơn khi nhận ra người điều dưỡng đã không nhổ răng, cũng không kiểm tra xem cậu sâu cái răng nào, càng không lật miếng mền phẫu thuật chỉ để xem cơ thể trần trụi của cậu, ông nhẹ nhàng đưa tay lên trán cậu bé, rồi cũng tự đưa tay lên trán ông ấy, Nap đoán là để đo nhiệt độ như cách mẹ cũng hay làm với cậu. Khoảnh khắc ấy thường rất nhanh, nhanh đến mức không có từ ngữ chạy trong đầu vào lúc ấy để mà nói rằng "tay chú ấm quá", ấm đến mức nếu cho tôi đôi tay ông ấy, sẽ ôm nó thật chặt, dùng cả tay và chân để ôm cho bằng hết. Sau đó ông chú này thu tay lại, lục lọi trong túi áo, lấy ra một cái kẹo, gỡ nó ra và cho vào miệng cậu.

Đó là lần đầu cậu bé được ai đó đút kẹo cho như vậy, kể cả mẹ cậu bà cũng không dịu dàng như thế, vị ngọt ngào này dường như đã xoa dịu được nỗi sợ bệnh viện của cậu bé 11 tuổi, và mãi đến sau này, nghe hơi điên khùng một chút, cậu đã thật sự chấp nhận rằng, mình hạnh phúc khi được chăm sóc ở bệnh viện, đã không còn ác cảm với những căn bệnh mà mình đã đi qua chút nào, khác hoàn toàn với lời mà tất cả những người tôi từng gặp qua, họ đều nói "tớ ghét bệnh viện".
_______________
Lần đầu tiên có một ý nghĩ đi ngược với phần lớn, với số đông, tự thoát bản thân ra khỏi vùng an toàn một cách nhảm nhí. Phải chăng hạnh phúc là khi bản thân thấy thích, chả cần cả thế giới xen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ