Lại ở phòng phẫu thuật

Khi bạn đã chìm xuống đáy của một giấc mơ êm đềm nào đó, kể cả khi nó bào mòn hoặc ăn nát từng chút, nhưng cơ thể bạn vẫn cứ ngủ, ngủ mãi khó mà thoát ra, bạn đã nghiện nó rồi.

Trở về hiện tại thì cũng đã gần 8 năm từ ngày đầu tiên Nap đến đây, trong những năm trước anh cũng từng đến nhiều lần, nhưng chỉ là bệnh vặt, tái phát mãi, thỉnh thoảng thì tiêm ngừa... nhưng phòng phẫu thuật thì đây là lần thứ 6 rồi. Và tất nhiên, anh đến đây để tận hưởng, ca phẫu thuật, chờ nó sớm kết khúc, tại sao không? ý nghĩ điên rồ này cũng từ  một thanh niên như tôi đây, chỉ một thời gian nữa sẽ vào đại học, vắt mũi chưa sạch nhưng cứ tỏ ra từng trải thế đấy.

Từ nhỏ, Nap có cơ thể khá yếu đuối, phải bị hết bệnh này đến bệnh khác, lớn lên một chút anh bắt đầu yêu thích vận động, cũng như là việc làm mắt buộc để bản thân trở nên cứng cáp hơn.

Lần này chỉ là tiểu phẫu nhỏ ở chân và không dùng chút thuốc mê nào.
Anh ngồi, nhìn cách bác sĩ đã làm những gì với chân anh, gọi cho nhanh thì có 3 bước mà anh tự đặt tên:
bước 1 chỉ là sát trùng, truyền nước biển và thuốc tê.
bước 2 bạn bắt đầu sẽ phải nhìn thấy cảnh tượng máu me một chút, nhưng chẳng có cảm giác gì, lúc này các bác sĩ chắc sẽ khuyên bạn đừng nhìn nó, ám ảnh lắm đấy.
còn bước cuối thì khâu lại, sát trùng và băng bó, Nap chăm chú, hình ảnh ở đây hơi kinh dị, khong khuyến khích làm theo.  phải nói rằng ca phẫu thuật này anh thấy thoải mái, không có một gò bó nào.

Phần vì anh đã quen với nơi này, không còn ngại ngùng vì trên người không có quần áo nữa.
Anh nằm đó, một tay lướt điện thoại, gọi cho mẹ
"alo mẹ ơi"
"con sao rồi" giọng mẹ anh rất trầm,chất đầy những nỗi lo
"con xong rồi, khỏe lắm! vài bữa nữa con về"
"không sao thì mẹ vui rồi"
bà nói tiếp "mẹ còn định gọi cho con , nhưng mẹ sợ phiền con, cuối cùng con lại gọi trước" mẹ anh nói bằng tông giọng cao hơn, êm dịu, cảm giác như mẹ vừa quăng hết những nỗi sầu xuống vực sâu, anh nghe rõ từ đầu dây bên kia là tiếng cười của mẹ, ấm áp như một cô gái trẻ, anh bất giác mỉm cười theo.

Mẹ anh luôn như thế đấy, chỉ cần nghe giọng mẹ thì đêm đó cũng khiến anh an tâm ngủ say, phòng ngủ ở đây vào buổi tối, khi đã tắt đèn trông đáng sợ vô cùng, không gian tối đen và rộng rãi, rất lạnh và thỉnh thoảng có nghe vài tiếng bước chân, tiếng đồ vật lụp cụp ngoài hành lang, nhưng anh khá quen và chẳng thèm để ý đến chúng, cứ thế mà ngủ trong sự ấm áp của cái chăn này. (nhân vật không hề sợ ma chút nào, còn tôy thì sợ vl =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ