CHƯƠNG 6 : TỈNH GIẤC

Kết thúc cuộc tranh cãi vô nghĩa tôi rút ra một bài học phụ nữ thật kì lạ chỉ muốn vướng vào xui xẻo , khó khăn thật là mệt mỏi khi phải  nói chuyện với những người hay ghen . Tôi đang định nhắm mắt thì phòng có tiếng gõ cửa chưa kịp trả lời thì cửa mở toang ra . Là anh sao thật là có lẽ anh muốn đến giải thích rồi lại bảo tôi đi làm hòa với chị ta 

'' Di Di sao em lạ thế không giống bình thường tí nào''

Nói thật nghe anh nói câu này tôi muốn nói ra hết những suy nghĩ của mình ngay '' Em lạ hay chính anh , ngay lúc đầu là em thích anh muốn cưới anh nhưng anh lại từ chối tình cảm của em , anh sợ chúng ta loạn luân nhưng thật ra em không phải con ruột nhà Ngô, nếu anh không đồng ý tại sao không nói thẳng ra mà lại đưa ngay ột cô gái về đây , em cũng muốn bỏ cuộc tại sao anh cứ quan tâm em  lúc anh say rượu anh đã làm gì với em anh cũng chẳng nhớ nhưng em cũng chẳng muốn trách anh  ngay lúc em muốn anh chấp nhận em , anh lại có vợ, anh xem mình có tàn nhẫn lắm không  '' Nói đến đây hai dòng nước mắt đã lăn dài trên mặt tôi '' đến lúc em muốn bắt đầu tình yêu mới, anh lại quan tâm em như trước kia anh xem anh có phải rất ác không?, anh có vợ rồi mà . Rồi bây giờ em chỉ xem anh là anh trai thì vợ anh lại nói em này nọ '' Tôi không kiềm nén nổi cảm xúc của chính mình nữa giọng tôi nghẹn ngay cổ họng không thể  nói tiếp nữa , anh cũng chẳng nói gì hôm nay vào lúc này anh đến đây gặp tôi muốn nói gì chứ, anh lại muốn làm tổn thương tôi nữa sao ?.

'' Trước giờ anh chỉ xem em là em gái ,một đứa em anh cần bảo vệ, anh không muốn em tổn thương'' không muốn tôi tổn thương lời nói này muốn xem như là dư thừa không cần thiết ''Lí do anh có vợ ngay sau khi ba mẹ đi du lịch là anh muốn em quên anh có một cuộc tình mới không làm những điều vô ích hại bản thân'' Nghe những lời của anh khiến tôi rất đau lòng càng thêm tức giận ''vậy thì lúc ở sân bay anh đừng quan tâm em , khi em về cũng đừng gọi em ăn và giá như trước kia ba mẹ không nhận nuôi em thà em là đứa không nhà còn hơn là phải gặp anh yêu anh và bị anh làm tổn  thương  '' Như thế thôi đã khiến tôi tổn thương tim tôi đã nát từng mảnh vỡ ,tôi chẳng thể nói chuyện với anh thêm nữa vì nếu cứ tiếp tục cuộc trò chuyện này thì tôi sẽ phát điên lên mất , tôi liền chạy ra khỏi phòng tránh đi anh , nhưng anh lại chạy theo tôi , anh muốn tôi đau lòng , anh lại muốn làm tổn thương tôi ,bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao ?

Bước ra khỏi nhà trời mưa rất lớn xung quanh là một màu xám do bụi và nước mưa hòa hợp với nhau khi tôi ra khỏi nhà người ướt đẫm

''Di Di quay lại đây trời mưa rất to em vào nhà muốn trách anh thế nào cũng được ''

'' Trách anh sao , tôi nói cho anh biết tôi thù anh suốt đời , tôi hận anh Ngô Đình Triết , khi bước ra khỏi căn nhà đó vào lúc này tôi không còn họ Ngô nữa chúng ta không còn quan hệ anh em , tôi muốn đi đâu tùy tôi không mượn anh quản  '' nước mắt và mưa hòa vào nhau làm cho tôi cảm giác đau thương giống như bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm không thể nào đứng dậy được nữa , đây là lúc mà tôi thấy mình thảm hại và ngu ngốc nhất. Mãi cãi nhau với  anh tôi quên mất ở đằng sau , tôi lao nhanh qua đường . Một chiếc xe ào tới đụng tôi một cái khiến tôi ngã nhào ra đường . Bây giờ trong đầu tôi mọi thứ xung quanh như quay cuồng tôi không biết gì cả mọi thứ từ từ chìm vào bóng đêm. Mọi chuyện sau đó tôi đều không biết.... Chỉ nghe thấy tiếng gọi ai văng vẳng bên tai , dường như chảy rất nhiều máu , tôi nghe mùi máu xung quanh mình càng lúc  càng nồng và tanh .

                                                   *Một năm sau khi Ngô Thiên Di trong bệnh viện*

Tôi cảm giác mình đã ngủ rất lâu , ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cho tôi chói mắt tay chân tôi đều tê cứng . Tôi cố gắng cử động ở các ngón tay sau đó mắt tôi mở ra một mùi thuốc khử trùng nồng nặc bay vào mũi tôi đó là mùi hương đầu tiên mà tôi ngửi thấy sau khi mở mắt. Tôi nhìn xung quanh mình thiết kế căn phòng thật xa lạ nhưng hình như nếu tôi nhớ không lầm thì đây là bệnh viện A tôi quan sát xung quanh thấy một dáng người hơi to nằm ngủ trên ghế không biết đó là ai nhưng bây giờ tôi thấy cổ họng hơi khát

''Nước , tôi khát nước , có thể cho tôi một ít nước được không ?'' Có lẽ tôi mất hy vọng mất thôi vì tiếng quá nhỏ phạm vi chỉ người ngồi gần mới nghe được , thật kì lạ cái dáng to to ấy ngồi dậy tới bàn lấy một ly nước đem cho tôi, là anh Ngô Đình Triết sao anh lại ở đây anh có con chưa bây giờ anh như thế nào ba mẹ đâu tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh tôi nhìn anh với ánh mắt tò mò, anh đỡ tôi uống nước '' Em uống nước xong đi anh gọi bác sĩ '' Anh nhấn một nút đỏ trên đầu giường bỗng có một vị bác sĩ cùng hai y tá đi vào hỏi anh mấy câu rồi lại nói với tôi

''Chúc mừng cô Ngô cô đã tỉnh sau 1 năm làm người thực vật, chúng tôi cứ sợ cô không tỉnh thật là một kì tích '' Tôi thực sự bàng hoàng khi nghe bác sĩ nói ba từ ''người thực vật '' sao tôi đã ngủ một năm rồi sao , theo tôi biết thì số người thực vật tỉnh lại rất khó, có người chết hoặc nằm như thế suốt đời ,xem ra tôi mạng lớn nên được cứu sống . Tôi nhìn anh , anh cười với tôi , nụ cười mà trong khi tôi ngủ tìm mãi mà không thấy nó được '' Anh gọi cho ba mẹ rồi họ đến ngay , khi ba mẹ vào anh sẽ về '' Anh vừa dứt lời cánh cửa mở ra ba mẹ người tôi yêu thương và chờ đợi

''Di Di con tỉnh rồi mẹ nhớ con như thế nào con biết không '' Hai dòng nước mắt lăn xuống mặt mẹ tôi , còn ba tôi người đàn ông mạnh mẽ cuối cùng cũng rơi giọt lệ '' Thiên Di con thật là ngốc , ba cứ sợ rằng con không tỉnh lại ôi cảm tạ Chúa '' đây là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc , tôi không kìm nén nổi cảm xúc của mình .Hai bên khóe mắt chảy ra những dòng lệ ,thực sự tôi quá bất ngờ . Chỉ vì tôi một đứa con nuôi lại khiến một con người lạnh lùng như ông phải bật khóc. Bây giờ tôi thấy mình thật ấu trĩ. Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi , hình bóng quen thuộc mà đến lúc tôi bất tỉnh chìm vào hôn mê tôi luôn tha thiết tìm kiếm.

Dạo này anh gầy hơn tôi nghĩ , gương mặt xanh xao có lẽ anh vì chăm sóc cho tôi mà trở nên như thế . Nếu như ngày đó tôi không làm những chuyện dại dột ấy thì có lẽ bây giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc cùng người anh yêu . Mới đó thôi mà chiều đã tàn , ba mẹ tôi ra về , đây cũng là thời điểm tôi lo sợ nhất bởi tôi nghĩ anh sẽ trách tôi . Nếu không vì tôi ngày ấy anh đã có một gia đình hạnh phúc và người mà anh yêu

''Cảm ơn em '' Đình Triết cất lên giọng nói phá tan không khí yên tĩnh và buồn chán lúc này.

''Tại sao lại cảm ơn em '' tôi lo sợ vì không biết anh nghĩ gì ??''

''Cảm ơn vì đã giúp anh phá hủy đi đám cưới này '' Tôi hoàn toàn không hiểu những câu hỏi trong đầu tôi lại chất đầy lên , anh nói tiếp '' Thật sự mà nói người con gái mà anh giới thiệu với cả nhà không phải là người anh yêu '' anh nói gì chứ không phải người anh yêu là sao , mọi chuyện dường như rắc rối hơn tôi tưởng

''Vì anh biết em thích anh nên anh đã chọn ngay một cô gái để kết hôn'' Tới đây thôi tôi cũng không thể nhịn nổi '' Anh biết rằng em thích anh mà tại sao anh lại lấy cô gái khác làm tổn thương em nhiều như thế chứ '' Nước mắt tôi lại trào ra không phải vì tôi buồn mà là là tôi tức giận

Anh lấy tay lau dòng nước mắt trên khóe mi tôi '' Lúc đó anh nghĩ tình cảm em dành cho anh chỉ là nhất thời vả lại chúng ta còn là anh em , trước kia anh cũng từng yêu em nhưng nghĩ lại chúng ta là anh em nên anh không thể làm như thế với em , anh sợ làm em tổn thương'' bây giờ tôi cũng có thể yên lòng bởi tôi bước trước kia không chỉ có mình tôi yêu anh ,mà anh cũng rất yêu tôi .

'' Vậy cuộc hôn nhân của anh thế nào '' Nhưng nếu bây giờ cuộc hôn nhân của anh đã hoàn thành thì dù anh có yêu tôi thì sao chứ có ý nghĩa gì đâu .... Tôi chờ đợi câu trả lời từ anh lòng tôi rối bời từ những câu trả lời mà tôi tự đặt ra '' Nó bị hủy rồi , lúc em bị tai nạn anh mới nhận ra một điều anh rất yêu em và cuộc hôn nhân ấy thật vô nghĩa đối với anh , anh không biết rằng điều đó lại làm tổn thương em như vậy , vì thế mà anh sẽ không tiếp tục làm em đau thêm nữa , Di Di làm vợ anh nhé !'' Mắt anh hiện lên ý cười có phải anh bảo tôi làm vợ anh , đây có phải là mơ không? ''Di Di em từ chối à '' ánh mắt anh hiện lên sự chờ đợi '' Em đồng ý '' tôi ôm chầm lấy anh niềm vui đầu tiên khi tôi vừa mở mắt thức giấc , niềm vui từ anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: