Chương 1: Ghi hận
Sau 1 tháng hôn mê sâu, cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm cô khó chịu. Khẽ đưa một bàn tay lên trán, cô mở mắt. Cơ thể cô dường như kiệt sức, cô nhăn mặt vì cái đầu của cô đau buốt, cô không còn sức lực nào để đi lại nữa. Hiện tại bây giờ, cô không nhớ gì cả, tự hỏi đây là đâu? Bỗng cô giật mình bởi một giọng nói vô cùng ấm áp:
- Tỉnh rồi à?
Giọng nói ấy khiến cô quay xuống dưới nhìn, vẻ mặt lo sợ:
- Anh là ai?
Anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng, cầm lấy tay của cô:
- Em thực sự không biết tôi là ai à ?
Cô giật tay lại, vừa nói vừa lắc đầu.
- Không, tôi không biết.
Anh nhìn cô vẻ mặt thú vị:
- À thì ra em không nhớ. Để tôi nói cho em nghe để em nhớ lại nhé!
Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
- Ngày trước, em đã...
- Tuyết Nhi, cháu tỉnh rồi à?. Anh chưa kịp nói hết câu, đã bị một tiếng gọi khác cắt ngang.
Cô quay lại nhìn người phát ra giọng nói đó, một người phụ nữ diện một bộ đầm sang trọng, mái tóc xoăn buông xõa xuống hai vai, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng khi thấy cô tỉnh sau một giấc ngủ dài. Mặc dù không biết bà ấy là ai nhưng cô lại có cảm giác thân quen:
- Dạ, cháu tỉnh rồi, cảm ơn bác đã quan tâm.
Bà ấy mỉm cười hài lòng.
- Mẹ, con đang nói chuyện với cô ấy mà, mẹ đi vào phải gõ cửa chứ?
- Mẹ quên, mẹ xin lỗi, thôi hai đứa nói chuyện tiếp đi, mẹ xuống bảo người làm cơm cho.
Nói rồi bà ấy đóng nhẹ cửa rồi đi xuống. Trí tò mò của cô lại bay cao bay xa, cuối cùng, cô quyết định hỏi anh trước:
- Đây là đâu ?
Anh nhìn cô, thực sự cô không nhớ?
- Đây là nhà của tôi, à không đúng đây là căn biệt thự của tôi.
- Hả? Tất cả chỗ gia tài này đều là của anh hết?. Cô hơi choáng ngợp vì độ siêu to của căn nhà, à không của căn biệt thự.
- Sao em có vẻ ngạc nhiên thế? Không phải nhà em cũng to như thế này sao?. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô, không lẽ cô bị mất trí nhớ? Không thể như vậy được, bác sĩ bảo cô chỉ cần phẫu thuật, nghỉ ngơi thì sẽ khỏi bệnh thôi mà, không có nói đến mất trí nhớ ở đây. Lúc đầu, anh chỉ tưởng cô đùa, nhưng nhìn vẻ mặt cô thì thấy rõ cô hoàn toàn không biết thật. Chả nhẽ cô cũng quên ngày trước cô từng yêu anh ư ? Nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu anh, trong đó có sự lo lắng. Anh đang lo lắng cho cô ư? Một cô gái mà anh đã từng muốn cô không còn trên cõi đời này. Những suy nghĩ cứ thế mà len lỏi trong tâm trí anh đến khi anh nghe được giọng nói quen thuộc.
- Ê, anh có nghe tôi nói gì không đấy?. Ánh mắt màu nâu chứa đựng sự mệt mỏi, nhìn anh khiến anh cảm thấy ấm áp lạ thường .
- Em có thể nói lại không?
- Tôi vừa hỏi anh là nhà tôi ở đâu?
- Em định làm gì? Anh ngờ vực nhìn cô.
- Anh chở tôi về nhà được không? Ánh mắt của cô nhìn anh van xin.
- Không được. Anh gằn giọng nói.
- Sao? Đi mà một lần thôi.
- Em chưa hồi phục, chờ đến khi nào em hồi phục, em thích đi đâu tôi đưa em đi.
- Người đâu mà ki bo, một lần thôi cũng không được. Cô khoanh tay lại, quay lưng về phía anh, giận dỗi, cô chợt nhận ra tại sao cô lại phải nghe lời anh nhỉ? Anh là gì của cô chứ? Bất giác cô xoay người lại, định nói anh một tràng thì chợt đụng phải ánh mắt của anh, đôi mắt màu nâu đẹp như một vị thiên sứ từ trên trời giáng xuống, ánh mắt ấy rất quen, nhưng cô không thể nhớ, không thể nhớ được, ánh mắt của người mà cô từng yêu. Chợt có tiếng điện thoại reo lên từ trong túi quần của anh, anh đứng dậy đi ra cửa, bỏ mặc cô ngồi trong phòng suy tư một mình. Anh ra ngoài nghe điện thoại, chẳng phải của ông bác sĩ khám cho cô sao? Không biết có chuyện gì xảy ra với cô nhỉ? Anh lo lắng, bật máy lên, sắc mặt anh kém dần. Cô có thể bị mất trí nhớ một thời gian sao? Một thời gian là bao lâu? Có thể kéo dài cả 5 năm, thậm trí là 10 năm, không biết bao giờ cô có thể nhớ lại. Nghĩ đến đây, tim anh đau nhói, đau, phải nói là rất đau, đây chắc có lẽ là lần đầu tiên anh đau vì một đứa con gái như cô. Anh lặng lẽ mở cửa phòng bước vào, thấy cô đã ngủ từ lúc nào, cô ngủ nhanh vậy ? Nhìn cô cuộn tròn trong chiếc chăn thật sự rất đáng yêu, nhìn kĩ thì cô cũng xinh đấy chứ ? Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng kéo chăn lên giúp cô. Anh ghé thầm vào tai:
- Nếu anh nói, trước đây em từng yêu anh thì liệu em có tin không?.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top