CHƯƠNG 19: CÁI KẾT CHO MỘT CUỘC TÌNH

- Tiểu Triết...anh đừng lo mà...chúng ta sẽ cứu được con...- Cung Tuấn vừa lái xe vừa cầm chặt tay Triết Hạn an ủi...

- Tuấn Tuấn là tại anh...lẽ ra anh không nên chủ quan...lẽ ra anh và con không nên đến gần em...lẽ ra anh phải...hức ..hức

- Tiểu Triết của em...anh đừng trách mình như vậy em đau lắm...em sẽ cứu con bằng mọi cách - Cung Tuấn nghiêng đầu Triết Hạn dựa lên vai mình...

Reng...reng...chuông điện thoại của Triết Hạn vang lên.

" Alô, hai người đi tới đâu rồi? ... Nếu chậm trễ ta không đảm bảo điều gì cho thằng bé đâu" – Một giọng nói khàng đặc hăm dọa.. "Á...Bapi...Bapi...cứu con..."

- Là tiếng của Tiểu Tài,...Tiểu Tài ngoan, mẹ Bapi sẽ đến cứu con ngay... - Triết Hạn hốt hoảng...

Cụp.. Tít...tít..

- Alo...alo...Hức ...hức...mau lái xe nhanh đi Tuấn Tuấn – Triết Hạn vừa khóc vừa lo lắng.

***

- Sao rồi... Tụi bây ra xem coi 2 cái người gian phu dâm phụ đó đến chưa?...Mọi thứ đã bố trí sẵn sàng rồi chứ?- Hạt Vương ngồi trên tầng cao của căn nhà nhìn xuống hỏi bọn thục hạ...Dáng vẻ rất ngầu, lộ rõ là 1 ông trùm của Mafia...

- Dạ Đại Ca! tụi em đã chuẩn bị hết rồi...Cái tên Cung Tuấn đó vừa bước vào bọn em sẽ xử lý ngay- Bọn thục hạ quả quyết..

- Được...tốt lắm... "Cung Tuấn lần này ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn biến khỏi thế gian...Còn Tiểu Triết..." – Hạt Vương xoay xoay chiếc nhẫn đắc ý với kế hoạch của mình..

Một tên thục hạ chạy vào báo: - Đại ca...Họ đã đến...

Khu nhà hoang thật bí ẩn...đây không đơn thuần là một ngôi nhà hoang bị bỏ hoang không sử dụng, mà đây giống như một căn cứ ngầm của bọn Mafia để giao dịch buôn bán...Căn nhà hoang được bao bọc bởi nhiều lớp tường phòng bị.

- Tuấn Tuấn...anh thấy khu nhà hoang này có cái gì đó không ổn, em cẩn thận nha Tuấn Tuấn – Triết Hạn nắm cánh tay Cung Tuấn... Cung Tuấn đi trước dặn dò Triết Hạn: - Anh đi sát phía sau em nè đừng tách ra!

Họ bước đi nhìn trước ngó sau, không hề nghe 1 tiếng động. Bỗng Cung Tuấn nghe tiếng Tiểu Tài gọi : "Chú chú, con ở đây...cứu con.." Cung Tuấn nhoài người về phía bên trái tấm tường khi nghe tiếng kêu của Tiểu Tài...

Bốp...Bốp... 1 Tên áo đen đứng sau tấm tường vung tuýp sắt đánh vào đầu Cung Tuấn

"... Ự...... "Cung Tuấn gục xuống đất bất tỉnh, máu trên đầu chảy ra sau khi bị bọn chúng đánh lén...

- Tuấn Tuấn...Tuấn Tuấn...em làm sao rồi... -Triết Hạn định chạy đến ôm Cung Tuấn thì bị 2 tên to con giữ chặt lại.

- Lôi cổ cái tên Cung Tuấn ấy qua một bên, đưa phu nhân qua một bên – Hạt Vương đứng từ trên tay cầm điếu xì gà hút phà khói ra lệnh...

- Tuấn Tuấn...(Triết Hạn gọi Cung Tuấn rồi quay sang Hạt Vương): - Xin anh tha cho em ấy có được không...anh đã hại em ấy mất hết trí nhớ rồi anh còn muốn gì nữa hả - Triết Hạn nhìn Hạt Vương gào khóc mà hỏi...

- Tha cho hắn sao?...tha để cho em và hắn lại lén lút gặp nhau qua mặt tôi sao...tha để em về lại bên hắn ah...quá dễ dãi với các người rồi... Hạt Vương vứt đíu xì gà xuống đất dẫm nát rồi ra lệnh cho thục hạ đánh Cung Tuấn...

Hự...hự... bộp...bộp...- Chúng đấm đá liên tục vào người của Cung Tuấn. Mặc cho cậu đang bất tỉnh nhưng nét mặt vẫn nhíu lên mỗi lần chúng đánh vào người anh... Triết Hạn đau lòng tột độ không biết phải làm gì để cứu Cung Tuấn, anh chỉ biết van xin Hạt Vương. Nhưng Triết Hạn càng vang xin cho Cung Tuấn, hắn ta càng điên tiết đánh Cung Tuấn nhiều hơn...

- Tôi xin anh tha cho em ấy...anh muốn gì tôi cũng sẽ bằng lòng... Triết Hạn ngồi quỵ xuống đất gục xuống khóc...

- Muốn gì cũng bằng lòng sao... Suốt hơn 3 năm qua, em ở với tôi, nhưng tâm trí và trái tim em luôn hướng về tên chồng đáng chết này của em...Em... em hỏi tôi muốn gì nữa sao...Trong khoảng thời gian đó tôi tôn trọng em, không hề đụng vào em vì tôi nghĩ em đã sinh cho tôi Tài Tài rồi thì em sẽ chuyển ý yêu thương tôi... Nhưng không, em càng lạnh nhạt với tôi..

- Tôi... tôi xin anh dừng lại...tha cho em ấy - Triết Hạn vẫn cầu xin Hạt Vương...

- Im...em im ngay cho tôi... nếu em cầu xin cho hắn 1 lần nữa tôi sẽ lập tức giết hắn ngay - Vừa nói Hạt Vương vừa tức giận móc súng chỉa về phía Cung Tuấn...

 Triết Hạn hốt hoảng: - Không... không...

Cung Tuấn lúc này đã có thể mở mắt từ từ ra, cậu nhắm hai mắt lại, lắc lắc đầu. Dường như mọi ký ức trong đầu anh đã bắt đầu hiện về. Anh nhìn xung quanh, anh thấy Triết Hạn đang quỵ xuống đất khóc anh cất tiếng gọi:

- Hạn Hạn...Anh...anh có sao không...anh đừng khóc...

- A... Mày tỉnh rồi à...- Hạt Vương nhìn Cung Tuấn nhếch môi..

Cung Tuấn nghe tiếng gọi mình anh ngước nhìn lên thấy Hạt Vương: Triệu Hạt Vương... là ngươi... tên đê tiện... chính ngươi đã hại ta... chính ngươi đã hại Hạn Hạn...

-Tuấn... Tuấn...em...em...- Triết Hạn bất ngờ và không hiểu vì sao Cung Tuấn nhận ra Hạt Vương..

- Vâng...em đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện... chính hắn là người đã hại anh ở Hộp đêm, hắn định có ý đồ xấu với anh, cũng may em đã đến đúng lúc cứu anh... Chính hắn đã cố tình sắp xếp gặp gỡ hợp tác với cty GJXM để tiếp cận anh và âm mưu chia rẻ chúng ta...- Cung Tuấn kể lại hết tất cả cho Triết Hạn nghe một lần nữa...

- A...mày nhớ hết rồi ư... vậy thì tao sẽ cho mày chết 1 cách không oan ức...- Hạt Vương cầm súng lên nòng...

- Không!  xin anh Hạt Vương... tôi sẽ đi theo anh, tôi sẽ làm người của anh, tôi sẽ yêu anh...xin anh tha cho em ấy - Triết Hạn quay về phía Hạt Vương cầu xin...

- Hạn Hạn anh đừng cầu xin cái tên cầm thú đó... Nếu không có anh và con thì em sống trên đời cũng vô nghĩa, nếu rời khỏi đây cả 3 người chúng ta cùng rời đi, còn không... Nếu em còn 1 hơi thở cuối cùng em cũng sẽ bảo vệ anh và con...- Cung Tuấn nghiên người nhìn Triết Hạn miệng vẫn còn dính máu..

- Mày mới nói cái gì...Cái gì mà anh và con...Ai con của mày chứ - Hạt Vương rung người lên hỏi..

Triết Hạn liếc nhìn về phía Hạt Vương bằng đôi mắt căm phẫn: - Đúng... Tiểu Tài là con của tôi với Tuấn Tuấn... Ông trời quả thật có mắt...anh cưỡng bức tôi, khiến tôi phải đau khổ vì thất tiết với Tuấn Tuấn, anh bắt tôi phải ly hôn em ấy đến với anh khi mà em ấy còn nằm trên giường bệnh... Lúc tôi biết mình có thai tôi tưởng đó là oan nghiệt của anh, nhưng khi sinh Tài Tài ra càng lớn Tài Tài càng giống Tuấn Tuấn... Và sau này gặp lại em ấy ở Thượng Hải tôi càng có niềm tin hơn nên đã tìm cách lấy sợ tóc của em ấy đi xét nghiệm ADN mới biết chính xác Tiểu Tài là con của em ấy...

- Tên khốn, ngươi dám ức hiếp Hạn Hạn của ta, ta thề không bỏ qua cho ngươi- Cung Tuấn tức giận nghiến răng nhìn Hạt Vương..

Hạt Vương đứng chết trân khi nghe Tài Tài- niềm hy vọng của hắn, người mà hắn yêu thương nâng niu như trứng suốt hơn 3 năm qua lại là con của tình địch. Hắn buông lỏng người xuống, hắn muốn khóc, nhưng rồi lại ngước lên nhìn Triết Hạn và Cung Tuấn bằng đôi mắt căm thù: 

- Được thế thì hay lắm... Đại Côn, lôi Tài Tài ra đây! 

- Mẹ Bapi...Mẹ Bapi...- Tiểu Tài nhìn Triết Hạn hét gọi... Hạt Vương nắm cánh tay thằng bé ghì chặt vào người mình, Tiểu Tài khóc la: Ba Vương, con đau...

Hạt Vương bóp má thằng bé đỏ lên: Tao không phải ba mày, ba mày nằm dưới kia kìa...ha...ha

- Xin đừng hại thằng bé- Triết Hạn cầu xin hắn...

- Được... vậy tôi sẽ cho em 2 lựa chọn: Một là em cứu con và để thằng chồng kia của em phải chết. Hai là em chọn thằng chồng đó và đứa con này sẽ là vật hy sinh cho ba mẹ nó... Vừa nói Hạt Vương vừa kề súng lên đầu của Tiểu Tài dẫn đi xuống chỗ của Triết Hạn và Cung Tuấn..

- Xin anh hãy giết tôi đi... mà tha cho Tuấn Tuấn và Tiểu Tài  hức... hức... Triết Hạn gục khóc nức nở

- Hạn Hạn... không mà... không thể được...xin anh. Cả 3 chúng ta phải cùng về với nhau - Cung Tuấn mắt ướt đẫm nói với Triết Hạn..

Hạt Vương thấy cảnh tượng này hắn bật cười, nhưng chắc chắn hắn rất đau, bởi cuối cùng những gì hắn làm, hắn không có gì cả... tình yêu lẫn gia đình: - Ha...ha... nếu tất cả nguyện chết với nhau thì ta cho toại nguyện...

Xoạt...Hắn xô Tiểu Tài về phía của Triết Hạn, Cung Tuấn cố lê người lại gần mẹ con Tiểu Tài hơn. Bọn thục hạ định ngăn lại, nhưng Hạt Vương giơ tay lên ra lệnh để 3 người họ lại gần..

Ba người ôm chằm lấy nhau..." Hạn Hạn anh không sao chứ, Tiểu Tài con trai ngoan của ba" "Mẹ Bapi...chú...ba ...con sợ" "Không sao... không sao có mẹ Bapi đây"

- Giờ thì ai sẽ là người chết trước - Hạt Vương hắn chỉa súng về phía 3 người..."Được, vậy thì ta sẽ để cho thằng bé chết trước" 

"...Bằn..." Không.!..Cung Tuấn la lên, nhoài người ôm Tiểu Tài đỡ viên đạn.

Á.... Tiếng Triết Hạn vang lên, Cung Tuấn quay lại thấy Triết Hạn ôm mình gục lên vai, cậu xoay lại sờ vào lưng Triết Hạn: "Máu... Không....Hạn Hạn...sao anh lại đỡ viên đạn đó...sao anh làm như vậy hả...Hạn Hạn ơi" .... " Hu...hu...mẹ Bapi ơi"...." anh xin lỗi em nhiều lắm Tuấn Tuấn...anh có lối với em... Mẹ Bapi xin lỗi con Tiểu Tài...con phải ngoan...hức.."

Không..... Không....Hạn Hạn. ...

- Tất cả đứng im...bỏ vũ khí xuống... Ông Triệu Hạt Vương ông đã bị bắt vì tội rửa tiền và buôn bán vũ khí...Còng tay hắn lại... Giải tất cả lên xe .... Viên cảnh sát hình sự ra lệnh 

Mau...mau gọi cấp cứu chở người đến bệnh viện...

- Hạn Hạn ơi...anh mở mắt ra nhìn em  và con nè... Em cần anh, con cũng cần anh... Xin anh...- Cung Tuấn siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Triết Hạn. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top