CHƯƠNG 11 : ĐÊM GIÔNG BÃO - ANH XIN LỖI EM TUẤN TUẤN

***Trước khi viết tiếp phần này nội tâm tôi đã giằng xé dữ dội...Bởi tôi suy nghĩ mình nên cần tạo ra 1 điều gì đó mới mẻ cho câu chuyện và nhân vật của mình. Phần này rất ngược, hy vọng fan của nhân vật tôi đang viết đừng buồn và trách tôi***

Cung Tuấn lòng như lửa đốt, anh mong mau chóng đến Giang Tây để tìm Triết Hạn và vạch trần bộ mặt của Hạt Vương...Cậu liên tục nghĩ ra trong đầu những điều tồi tệ sẽ xảy ra với Triết Hạn "Nếu Triết Hạn biết Hạt Vương là người từng ức hiếp anh thì anh sẽ ra sao, lần trước tên khốn đó đã dùng thủ đoạn đê tiện, liệu lần này hắn có tiếp tục làm cái điều dơ bẩn đó hay không?...Tiểu Triết, anh phải bình an không được có chuyện gì"

- Tiểu Triết tôi thật sự xin lỗi cậu vì tối qua tôi hành động quá lỗ mãn, mong cậu tha thứ cho tôi ...bởi vì tôi đã không kìm chế được...vì tôi quá yêu em...

- Anh Triệu! Tôi bỏ qua cho anh và mong từ nay anh đừng làm như vậy nữa...

- Được...được...tôi hứa, chỉ cần cậu tha thứ cho tôi, từ nay chúng ta trờ thành bạn tốt có được không?

- Vâng,...được...

Bốp...bốp...Cung Tuấn xông đến nắm cổ áo của Hạt Vương đấm liên tục 2 cước vào mặt anh ta, máu từ khóe miệng bật ra...

- Tên khốn nạn xấu xa, mày tránh xa Tiểu Triết ra ngay nếu không tao sẽ vạch trần bộ mặt của mày với Tiểu Triết...

Triết Hạn ngạc nhiên và không khỏi tức giận trước hành động lỗ mãng của Cung Tuấn, anh quát lên:

- Em làm cái gì vậy hả Tuấn Tuấn, sao lại vô cớ đánh anh Triệu như thế? – Vừa nói Triết Hạn vừa chạy đến đỡ Hạt Vươn.

- Anh không sao chứ anh Triệu...Tôi xin lỗi...

Hạt Vương tỏ vẻ là người vô tội đáng thương trước mặt Triết Hạn. Mục đích của anh ta là lấy lòng của Triết Hạn và chia rẽ mối quan hệ của Cung Tuấn với  anh ấy nên nhẹ giọng nói:

- Tôi không sao, chắc Cung thiếu gia có gì đó hiểu lầm tôi rồi phải không?

- Hiểu lầm??? ha..ha...Hiểu lầm ư? Tiểu Triết anh hãy tránh xa tên xấu xa này ra – Cung Tuấn cười tức giận, định xông tới đấm cho anh ta vài đấm nữa, nhưng Triết Hạn đã can ngăn:

- Em có thôi đi không hả Tuấn, em đã nói gì với anh giờ thì lại như vậy?

- Anh có biết anh ta ...anh ta... là kẻ xấu không? Anh ta đã....

Cung Tuấn ngập ngừng định nói ra tất cả, nhưng cậu quá hiểu tính Triết Hạn, cậu sợ Triết Hạn tổn thương... Điều này làm cho Hạt Vương càng tự đắc...Cung Tuấn muốn đem Triết Hạn về ngay và cắt đứt mọi hợp tác với công ty ĐỘC HẠT nên anh nói:

- Triêu Hạt Vương, hôm nay tôi lấy danh nghĩa là Tổng giám đốc cty GJXM xin được báo là cty chúng tôi sẽ không hợp tác bất cứ điều gì với cty bên anh nữa...Mọi hợp đồng giám đốc Trương ký sẽ kết thúc tại đây...

- Cung Tuấn, em nói cái gì vậy. Mọi thứ anh đều đã ký kết với anh Triệu hết rồi thì làm sao có thể hủy – Triết Hạn lo lắng.

Hạt Vương nghĩ thầm cười khẩy "Anh tưởng là chấp dứt hợp đồng vậy thôi sao...anh nghĩ tôi đơn giản quá rồi đó Gong Jun"

- Nhưng một số đối tác xây dựng khu nghĩ dưỡng này cũng vừa mới ký xong, nếu hủy sẽ đền bù 1 khoản rất lớn, anh nên nghĩ kỹ lại đi Cung Tổng – Hạt Vương ra vẻ khuyên lơ

- Tôi mặc kệ, dù có bán cả tập đoàn GJXM tôi cũng không muốn hợp tác với anh..

- Cung Tuấn, nếu em cố chấp như vậy anh sẽ không còn gì để nói với em nữa – Triết Hạn tức giận bỏ đi. Cung Tuấn và Hạt Vương cùng đuổi theo, cả 2 nắm tay Triết Hạn lại...Thấy Hạt Vương nắm tay Triết Hạn, Cung Tuấn sôi máu:

- Anh bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi Tiểu Triết ngay...

Triết Hạn quay lại nói: - Cả 2 đều buông ra hết cho tôi, đừng 1 ai đi theo tôi nữa, nhất là em đó Tuấn Tuấn, em về Thành Đô đi, anh còn việc phải giải quyết ở đây...

- Không...anh phải về cùng với em, còn không em sẽ không đi đâu cả..

- Nếu em còn như vậy anh hứa sẽ không nói chuyện với em nữa...làm ơn hãy để anh tự do được không...Nói rồi Tiểu Triết quay đi. Hạt Vương liếc nhìn Cung Tuấn với 1 nụ cười  đầy đểu cán...

"Tiểu Triết, anh có biết là anh đang rơi vào hang cọp không hả, sao anh không chịu nghe em, Hạt Vương là kẻ xấu" Cung Tuấn nhìn theo Triết Hạn đau khổ...

.....

- A lô... Đại Ca...Em đã sắp xếp xong hết mọi thứ rồi, dường như rất là hoàn hảo – Đại Côn tên trợ lý thân cận của Hạt Vương gọi cho anh ta..

- Được...tốt lắm...Lần này trời giúp ta rồi...Là hắn tự tìm đến con đường chết...Hãy cho hắn "một đi không trở lại"

- Vâng! Đại Ca...em xử lý ngay...

- Nhớ phải gọn gàng không để lại bất cứ điều gì sơ sót...

....

Cung Tuấn lúc nảy cậu chỉ muốn để Triết Hạn đi cốt là cho anh bớt giận rồi sẽ đến khách sạn tìm anh nan nỉ về, nhưng giờ anh đến khách sạn tìm thì tiếp tân nói 2 người đó đều đã trả phòng cách đây khoảng hơn 1 giờ rồi. Cung Tuấn lo lắng hơn, cậu cầm điện thoại gọi cho Triết Hạn mà anh vẫn không bắt máy, chuông vẫn reo, lòng cậu như lửa không còn tập trung gì nữa...Cậu hối hả chạy đi tìm, vừa chạy vừa gọi cho Triết Hạn...Bỗng từ xa có 1 chiếc ô tô màu đen trực chờ sẵn, chiếc xe lau tới với tốc độ rất nhanh về phía của Cung Tuấn..

Rầm... "A!...A..." Người cậu bay lên không rồi văng xuống đất, nằm bất động trên vũng máu. Chiếc xe phóng nhanh đi mất..

"Mau mau có người bị tai nạn rồi, chạy đến xem anh ta thế nào đi" – Tiếng của người đi đường nói với nhau..

Cung tuấn nằm yên, không cử động, máu chảy rất nhiều, trên tay anh vẫn cầm chặt chiếc điện thoại, màng hình vẫn còn sáng hiện lên rõ hình của Triết Hạn đang cười thật tươi rồi vụt tắt...

...

- Á...Thả tôi ra..thả tôi ra – Tiếng của Triết Hạn hét lớn khi anh đang bị trói 2 tay và bịt kín mắt..

- Được rồi...đừng hét nữa, một chút nữa anh sẽ thả em...- Vừa nói hắn bước đến gỡ khăn che mắt của Triết Hạn ra.

- Hạt Vương? sao anh lại bắt tôi... anh định làm gì, mau thả tôi ra?

- Thả em ra rồi em sẽ chạy về bên cạnh của cái tên ngu ngốc Cung Tuấn đó ư...Không đời nào! – Hạt Vương bóp miệng Triết Hạn hất qua 1 bên, sau đó lại kéo mặt quay về phía mình:

- Em muốn về bên cậu ta lắm đúng không?... tôi cho em về, nhưng tôi nói trước giờ em có muốn về thì cũng không gặp được cậu ta nữa...

Triết Hạn hoản hốt hét vào mặt Hạt Vương: Anh...anh đã làm gì Tuấn Tuấn...đừng đụng đến em ấy...

- Được thôi...Nếu em muốn anh giữ lại cái mạng của cậu ta thì em phải thuộc về anh...

- Anh thật là bỉ ổi...không đời nào...tôi sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với Tuấn Tuấn...

- Em chung tình lắm, nhưng cái sự chung tình này của em sẽ hại chết người em yêu đấy...

- Tôi cầu xin anh...hãy tha cho chúng tôi...đừng hại em ấy có được không...

- Nhìn em cầu xin tha cho cậu ta, tôi càng muốn giết hắn hơn, để em không phải nhớ về hắn nữa...Tôi nói cho em nghe 1 bí mật này nhé. Bí mật của riêng 2 ta, àh mà không, cái tên Gong Jun ấy cũng biết đấy...

Triết Hạn rất đỗi ngạc nhiên: Bí mật gì chứ? Liên quan gì đến chúng tôi...Hạt Vương cũng không cần giấu nữa anh ta kề sát vào tai Triết Hạn:

- Trên người em thật đẹp, nốt ruồi son trên rốn cũng đẹp..

"Sao anh ta lại biết các đặc điểm trên người của mình" Triết Hạn hoang mang.

- Em thắc mắc sao tôi biết ư?

Anh ta tự đắc mà nói tiếp: - Em còn nhớ cái hôm sinh nhật Cung Tuấn?...cậu ta dắt Cố Tương về nhà rồi em tức giận bỏ đi không? Sau đó em đã vào 1 hộp đêm uống rất say...

Triết Hạn ngắt ngang: Sao anh biết được những chuyện này?...

- Ha...ha...Trên người em thế nào anh còn biết nói chi là những chuyện này...Qúa đơn giản...Bởi mọi thứ là do anh cố tình sắp xếp hết. Cố Tương là người của anh sai qua để dụ dỗ Cung Tuấn, hòng chia cắt em và cậu ta...Nhưng cô ta thật không được chuyện, cô ta phát sinh tình cảm với Cung Tuấn và có ý định chống lại anh, nên anh đã cho cô ta 1 món tiền lớn bịt miệng bảo cút khỏi nơi này...chắc giờ này cô ta đang ung dung sống vui vẻ bên nước ngoài..cái thứ mê tiền đó thì không nói tới làm chi...Em nghe tôi kể tiếp nè, giữ vững nhé...Sau khi em đến HỘP ĐÊM uống say khướt, em còn nhớ gì không?..Có 2 người đến làm quen với em mà em đã từ chối...

- Anh...Anh là 2 người đó..

- Không...Mà anh là người đấm 2 thằng đó... rồi anh và Đại Côn đã đưa em về khách sạn...

- Anh đã làm gì...

- Lúc đó là chính em cứ gào lấy anh, quấn lấy anh đòi anh đó chứ...Anh chỉ là giúp em...Nhưng cái tên Cung Tuấn đáng chết đó cậu ta đã phá hỏng cuộc vui của 2 ta...

- Anh thật bỉ ổi...tôi ghê tởm anh...

- Em ức cái gì chứ...là hắn, hắn cướp em nên anh phải lấy lại...Bây giờ thì hắn không còn để mà cản trở 2 ta nữa rồi em yêu...Vừa nói Hạt Vương vừa hôn lên má của Triết Hạn...

- Khốn nạn...anh tránh xa tôi ra...anh đã làm gì Tuấn Tuấn...Tuấn Tuấn! Cứu anh...

- Em gọi đi...em có hét nổ tung cái nhà này cũng không ai cứu rỗi được em...- Hạt Vương ẵm Triết Hạn thảy lên giường

- Á..Anh định làm gì tôi...buông tôi ra...Tiểu Triết giãy giụa la hét trong khi 2 tay bị trói chặt...

- Em càng la hét tôi càng kích thích...cái miệng bé bé này khi hét lên thật sự rất muốn...Chưa nói dứt lời hắn đã áp chặt môi mình lên môi Tiểu Triết. Tiểu Triết phản ứng cắn mạnh vào môi hắn bật máu. Hắn điên lên như 1 con thú săn mồi... "Bốp" - Hắn tát vào mặt Tiểu Triết, xé bung áo anh ra...Tiểu triết sợ hãi cầu xin hắn, nhưng hắn vẫn mặc...

- Á...á...Tuấn Tuấn cứu anh...(Tiếng hét như muốn xé toạt cả màng đêm)...1 giọt nước lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ đáng thương..

... Ngoài trời mưa bão sấm sét vẫn liên hồi nổi lên, Triết Hạn nằm đó như 1 con cá nhỏ bơ vơ vừa vượt qua cả đại dương mênh mông bão táp...Anh thất thần chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn định tự vẫn thì nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo lên trong áo của Hạt Vương...anh nhoài người bước xuống giường nhặt lấy điện thoại trong túi áo hắn ra nghe:

" A lô! Thiếu phu nhân , em là Tiểu Liên đây...Thiếu phu nhân hãy mau đến bệnh viện Minh Hồ gấp...Thiếu gia bị tai nạn ...hức...hức...sắp không qua khỏi rồi"

Nghe Tiểu Liên nói Triết Hạn buông điện thoại xuống...những giọt nước mắt tranh nhau lăn dài trên đôi má không còn sức sống, anh không còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện chết nữa, anh chỉ muốn Tuấn Tuấn bình an, anh vội vàng mặc đồ vào bỏ chạy ra khỏi nhà Hạt Vương. Hạt Vương hắn đều nghe thấy hết nhưng hắn không muốn ngăn cản, hắn muốn Tiểu Triết tận mắt chứng kiến Cung Tuấn chết, quên cậu đi và đến với hắn...Nhưng hắn tính không bằng trời tính...chắc chắn hắn sẽ gặp quả báo...

***********

- Tuấn Tuấn, nếu 1 ngày ca ca không còn ở bên Tuân Tuấn nữa thì Tuấn Tuấn phải thật ngoan, thật vui vẻ nhé!

- Không, Tuấn Tuấn không chịu...Tuấn Tuấn muốn Ca ca mãi mãi bên cạnh Tuấn Tuấn không được rời xa Tuấn Tuấn..

- Bây giờ gia đình Ca Ca không còn như trước nữa, Ca Ca không muốn làm Tuấn Tuấn mất mặt với bạn bè vì có 1 người bạn như Ca ca đâu..

- Tuấn Tuấn không quan tâm đến điều gì cả, Tuấn Tuấn chỉ cần mỗi Ca Ca là đủ...

**************


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top