HẠNH PHÚC MONG MANH
Nếu thời gian có thể ngừng lại và tôi được quay trở về năm đó thì có lẽ bây giờ mọi việc đã không như thế này . Con người mà,ai rồi cũng phải trưởng thành thôi nhưng riêng tôi,tôi không muốn trở thành người lớn chút nào . Có lẽ do tôi không dám đối diện với tương lai và tôi luôn sợ phải xa một người . Nếu là con nít thì tôi sẽ không phải lo nghĩ bất cứ điều gì cả . Mà có lẽ như vậy cũng không phải là điều tốt đẹp gì . Bởi tuổi thơ của tôi đã trải qua nhiều cay đắn nhưng nó cũng không quá bất hạnh . Dù vậy,những điều đó vẫn gây cho tôi sự mặc cảm về thân phận,khiến cho tôi phải đánh mất nhiều thứ,trong đó có một thứ mà tôi rất quý và đã hi sinh cho nó rất nhiều . Cô ấy là một người con gái tốt,tôi đã yêu đơn phương cô ấy suốt 6 năm qua ... Và tôi nghĩ nó sẽ khó nhạt phai trong ký ức của tôi . Ấy vậy mà thời gian vô tình,buộc tôi phải rời xa cô ấy,khiến cho tôi không được nhìn thấy hình bóng một bé gái ngây thơ hay khóc nhòe,một cô gái tưởng chừng như yếu đuối nhưng có lúc lại trở nên mạnh mẽ đến không ngờ,có lúc lại u sầu,buồn bã .... Tôi rất muốn ở bên để dỗ dành cô ấy mỗi khi cô ấy buồn . Tôi rất muốn được chia sẻ những muộn phiền trong cuộc sống với cô ấy để không phải nhìn thấy hình ảnh cô bé ngây thơ hay khóc nhòe đó nữa . Bởi vì khi nhìn thấy cô ấy đau tôi còn đau hơn cô ấy nữa kìa! Liệu tình yêu của tôi có đủ lớn để làm xoay chuyển một vòng càng khôn,làm rung động đến ông Tơ bà Nguyệt để họ tạo cho chúng tôi một mối nhân duyên thật sự hay không?? Còn nếu như không,thì tôi hy vọng cô ấy sẽ tìm được một người biết cách chia sẻ những muộn phiền,những vui buồn trong cuộc sống và biết cách làm cô ấy vui mỗi ngày . Có như vậy,thì ở một nơi nào đó tôi mới cảm thấy vui và cũng coi như được an ủi phần nào«Hãy hứa với anh không bao giờ khóc và phải luôn hạnh phúc nhé cô bé!»
Tác giả: P.Ngọc Phú
(Xuất bản ngày 30/06/2019,Củ Chi,TP.HCM)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top