Nếu lựa chọn một trong hai tớ sẽ chọn.........
Tokyo vào đầu tháng tư
Có thể gọi đây là khoảng thời gian đẹp nhất ở thủ đô vì thời tiết lúc này đã bắt đầu trở nên ấm áp và đặc biệt phong cảnh nơi đây được khoác lên một cái áo lớn được dệt bởi hoa cỏ thiên nhiên.
Không gian trở nên lãng mạn hơn khi những cánh anh đào mỏng manh thả mình trôi theo làn gió xuân nhẹ nhàng vương nhẹ trên tóc của những cô gái Nhật Bản.
Ran rất thích hoa anh đào, loài hoa ấy không chỉ đẹp mà nó còn gắn với kỷ niệm đầu đời của cô và Shinichi. Nhưng giờ có lẽ cô không còn tâm trạng nào để ngắm hoa anh đào thơ mộng ấy nữa
Tại bệnh viện Beika lúc 7 giờ sáng
- Ran! Con tỉnh rồi à? Bà Eri mừng rỡ khi thấy con gái đã tỉnh sau một đêm dài
- Mẹ ? Con đang ở đâu đây?
- Con đang ở bệnh viện, con đã hôn mê hơn một ngày rồi, bác sĩ bảo con bị kiệt sức thôi. Con ráng giữ gìn sức khỏe đấy nha. Mùa xuân cũng sắp bắt đầu rồi đó.
- Cậu... : Cô bỗng chợt thốt ra nhưng liền im ngay lập tức
Biết ý con gái đang định nói đến ai, bà cười bảo
- À cái cậu thám tử ấy à? Cậu ta đã ở đây suốt đêm qua với con. Thấy nó có vẻ mệt mỏi sáng nay mẹ đã bảo nó về nghỉ ngơi. Cứ phải nói mãi nó mới chịu về đó
Ran đỏ mặt ngượng ngùng, tuy giận cậu ấy nhưng dù thế nào đi nữa thì Shinichi vẫn mãi là người mà cô yêu thương, người mà cô đã dành thanh xuân của mình để chờ đợi
- Tại sao? Cậu ấy là ở đây?
- Ran à, mẹ biết chuyện này khiến con tức giận nhưng bây giờ con tạm gác sang bên đi rồi hãy nói sau. À mẹ có nấu cháo mang cho con nè để mẹ lấy cho con ăn
Cùng lúc đó ông Mori đến
- Ồ Ran con tỉnh rồi ấy à! Ba có ghé chỗ này mua cháo cho con ăn nè
- Ba ! Nhưng mẹ.... mẹ có nấu cháo cho con rồi nè!
- Cái gì ? Bà ta nấu cháo con ăn? Bộ con không sợ ăn xong con lại nằm viện thêm nữa hả Ran? Ông Mori ghé tai Ran nói nhỏ với cô
- Ba này !
- Nè ông đang nói cái gì vậy? Tôi nấu cháo cho Ran chứ không có nấu cho ông đâu mà lo! Ông có biết tôi phải dậy từ sáng để nấu không
- Nè đừng nói là tiếng động lúc sáng là do bà làm nha! Tôi còn tưởng tên trộm nào đó lén lút vào nhà: Lời nói của ông Mori như đang muốn chọc tức bà Eri
- Chỉ có người mà con gái nằm viện mà tối vẫn đi nhậu xỉn rồi lén la lén lút về nhà: Bà Eri đáp lại lời chọc tức của ông chồng
- Cô !
Thật tình hai người này vẫn như trước hễ gặp mặt là cãi nhau mặc cho Ran đang nhìn họ một cách bất lực nhưng cô lại cảm thấy rất vui khi ba mẹ gặp nhau, cô cười lần này không còn là nụ cười khổ nữa đó là nụ cười tươi và ấm áp như ngày nào của Ran
Thấy cô cười hai người bọn họ cũng không còn cãi nhau mà cũng cười theo cô, không gian lúc này rộ ràng lên hẳn bởi tiếng cười và tình thương
- Chào Ran , cậu tỉnh rồi ấy à?
- Sonoko, Kazuha, Hattori, Kuroba, Aoko? Tại sao các cậu biết tớ đang ở đây? Ran ngạc nhiên hỏi bọn họ
- Là tớ nói với bọ họ ấy, tớ đã rủ bọn họ đến đây với cậu cho vui: Sonoko nhanh chóng trả lời
- Thật tình bộ cậu tưởng bệnh viện là công viên hay sao mà càng đông càng vui! Hattori và Kaito cùng nói
- Thì chẳng phải bảo các cậu ở nhà rồi hay sao? Aoko bực mình bảo
- Đồ ngốc để các cậu ở đây lại quậy cả cái bệnh viện à! Kaito trêu chọc Aoko
Thôi thôi các cậu đừng cãi nhau nữa được không, mình đến đây thăm Ran chứ có để cãi nhau đâu: Nhờ Kazuha nói mà cả bọn họ mới chịu im
Thấy bạn bè của Ran đến bà Eri cùng với ông Mori ra về để bọn họ thoải mái nói chuyện trước khi đi bà Eri không quên bảo
- Thôi hai bác có công việc về trước, các cháu ở lại chơi có gì chăm sóc Ran hộ bác,.
- Dạ : Cả đám đồng thanh trả lời
- Ừ! Cảm ơn các cháu bác đi đây
- Vâng ạ
Đợi cánh cửa khép lại Sonoko vội chạy đến bên Ran hỏi
-Ran, cậu đã khỏe hẳn chưa vậy?
- Hì tớ khỏe rồi với lại mới ăn cháo nữa nên tớ thấy đỡ hơn nhiều
- Ran ... .......: Sonoko nhìn người bạn thân của mình với ánh mắt xót thương cho những gì mà Ran phải gánh chịu
- Uả mà Kudou đâu? Cậu ấy có đến không ? : Kazuha ngạc nhiên hỏi khi không thấy Shinichi đâu
- Đừng có nhắc đến cậu ta nữa. Vì ai mà Ran mới ra nông nỗi này chớ? Sonoko tức giận thét lên
Nghe vậy Ran cuối mặt xuống một cách đau khổ cô ấy bảo
- Mẹ tớ bảo cậu ấy đã ở đây suốt đêm qua
- Cái gì? Sonoko ngạc nhiên nói
Thấy Ran có vẻ buồn, Kaito liền nói để phá vỡ bầu không khí ở đây
- Hazza thôi nào, Aoko, Sonoko và Kazuha các cậu ở lại với Ran nha. Tớ và Hattori ra ngoài chút xíu
- Ừ hai cậu đi đi nhưng nhớ về sớm : Kazuha bảo
Sau khi hai người bọn họ đi cả đám con gái mới vây lại chỗ Ran và bảo
- Ran, trên đường đi tớ đã nghe Sonoko kể hết mọi chuyện, vậy giờ cậu tính sao?: Kazuha nói
- Tớ cũng chẳng biết nữa, tớ cảm thấy lòng tin của mình bị phản bội, là người bạn từ thuở nhỏ chẳng lẽ tớ không đáng để cậu ấy tin tưởng hả?- Ran nói với giọng điệu bộc lộ rõ sự đau đớn và thất vọng
- Cái tên Kudou ấy! Nhất định tớ sẽ cho hắn ta một trận: Sonoko tức giận bảo
-Aoko nghe Ran nói mà lòng cô cũng đau theo Ran nhưng rồi cô cũng quyết định khuyên với Ran rằng
- Ran, tớ không hiểu Kudou bằng cậu nhưng Kaito có nói với tớ rằng Kudou làm vậy cũng có lý do của cậu ấy. Vì nếu như tổ chức ấy biết cậu có liên quan đến Kudou nhất định sẽ thủ tiêu cậu, vì cậu ấy không muốn cậu gặp nguy hiểm nên mới làm vậy. Tớ nghĩ cậu hãy cho Kudou một cơ hội để giải thích rõ ràng!
Nghe Aoko nói xong tim của Ran lại càng đau , cô lại cảm thấy mình thật vô dụng khi để người khác phải lo lắng cho mình, Ran cô cũng không biết bây giờ cô đang muốn gì, cả con tim lẫn lý tí của cô hiện đang rối bời. Cô phải chọn lý trí rằng cứ mãi buộc tội Shinichi cho cậu là kẻ lừa gạt hay chọn con tim mách bảo rằng hãy lắng nghe và thông cảm cho Shinichi?
- Mọi người hãy cho tớ biết đi, tớ phải làm gì đây?
Tất cả đều cảm thấy bất lực vì họ cũng không biết phải giúp Ran như thế nào nữa. Họ chỉ biết là nơi cho Ran dựa vào mỗi khi cô đau khổ như thế này thôi
***
Hattori và Kaito hai người bọn họ đi vòng quanh bệnh viên, dù tỏ vẻ ngoài có chút thờ ơ nhưng bọn họ cũng đâu kém tụi con gái, họ cũng đang không biết phải làm thế nào để giúp Kudou thoát khỏi tình cảnh éo le này
- Thật tội cho Kudou, cậu ấy đã mang trong mình gánh nặng khi tiêu diệt tổ chức áo đen ấy vậy mà giờ còn phải đối mặt với chuyện tình cảm: Hattori buồn bã nói
Kaito chỉ biết gật đầu đồng tình theo vì cậu cũng ko biết phải nên làm gì bây giờ. Trước giờ đối với đàn ông hay ngay cả thám tử nối tiếng thì trái tim của phụ nữ là vụ án hóc búa mà không ai có thể tìm ra lời giải
Như có ý tưởng trong đầu Kaito bảo
- Hay là mình gọi cho Kudou bảo cậu ta giải thích mọi chuyện với Ran
- Ngốc chẳng phải bọn họ đã gặp rồi hay sao và mọi chuyện thành ra như giờ ấy
- Nhưng đó là hôm qua , nay tôi hấy Ran dường như đã bình tĩnh hơn, biết đâu
Hattori hình như đã hiểu ra được vấn đề cậu đồng tình với Kaito liền lấy điện thoại gọi cho Kudou
***
Reng, reng, reng..............
- Alo, Hattori à? Kudou hỏi
- Đồ ngốc giờ này còn ngủ hả? Ran đã tỉnh lại rồi đó lần này cậu ấy có vẻ tốt hơn nên cậu thử đến nói chuyện với cô ấy coi
- Hả? Ran tỉnh rồi à? Shinichi thấy rất vui vì cô ấy đã tỉnh nhưng vẫn còn đắn đo không biết có nên đến hay không
Dường như hiểu được Kudou, Hattori liền bảo
- Nếu cậu không nhanh có lẽ cô ấy sẽ không tha thứ cho cậu đâu! Mau nhanh lên
Như được khai sáng, kudou vội cúp máy lao ngay xuống giường, cậu nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi đi đến chỗ Ran dù sợ cô ấy giận nhưng lần này cậu quyết tâm nói rõ ràng với cô ấy. Rõ là cậu vẫn còn đang mệt nhưng không gì có thể quan trọng hơn Ran đối với cậu bây giờ
Vừa vào phòng Ran cậu hét lớn
Ran! Cậu đã tỉnh rồi ?
Cậu .. chưa nói dứt câu Sonoko đã bị Aoko ngăn lại
Kazuha bảo:
- Để tụi tớ ra ngoài mua ít đồ cậu ở lại với Ran nha Kudou!
- Ừ các cậu đi đi : Cậu trả lời Kazuha nhưng đôi mắt không rời khỏi chỗ Ran
Nói xong Kazuha liền kéo cả đám ra ngoài để lại không gian cho Shinichi với Ran có lẽ bọn họ nghĩ đây là cách tốt nhất để họ làm lành với nhau
- Shi....shinichi? Cậu đến đây làm gì? Ran hỏi cậu mà nước mắt cô lại tuôn ra hệt như ngày hôm đó
- Ran! Tớ xin lỗi cậu có thể tha lỗi cho tớ được không? Tớ đã rất hạnh phúc khi cậu vẫn luôn chờ đợi tớ quay về. Cậu có biết không ngay cả khi sự sống và cái chết đang đến với tớ rất gần, lúc ấy duy chỉ có hình ảnh của cậu khiến cho tớ mạnh mẽ khiến cho tớ cần phải cố gắng tiêp tục sống.
- Shinichi..............? Ran ngập ngừng khẽ gọi tên cậu , cô vừa cảm thấy nhói lòng nhưng lại cảm thấy hạnh phúc như đang len vào lòng cô
- Ran à, tớ không muốn giấu cậu về thân phận, về tổ chức ấy, nhưng cậu biết không? Tổ chức ấy rất ác độc bọn chúng sẽ tiêu diệt hết những người liên quan đến tớ nếu như chúng biết tớ còn sống. Tớ đã nợ cậu quá nhiều, tớ không muốn cậu vì tớ mà gặp nguy hiểm đâu Ran à! Cậu biết không? Khó khăn lắm tớ mới đưa ra quyết định này, đã nhiều lần thấy cậu khóc tớ đã muốn nói cho cậu nhưng tớ không muốn vì một chút yếu lòng mà cậu lại phải gặp nguy hiểm suốt đời Ran à! Hãy tin ở tớ chưa bao giờ tớ phản bội lòng tin của cậu cả!!! - Shinichi nói, từng lời của cậu thốt ra như đang giúp cậu trải lòng mình ra cho Ran hiểu
Ran lắng nghe cậu nói, cô im lặng cô không biết phải nói gì bây giờ, trong cơn nấc cô giận dữ bảo cậu
- Tại sao? tại sao? Cậu không nghĩ cho tớ ,dù nguy hiểm như thế nào chỉ cần........chỉ cần tớ biết cậu vẫn đang bên cạnh tớ..như vậy thôi tớ sẽ chấp nhận dù bất kì điều gì xảy ra. Shinichi cậu có biết tớ đã rất lo thế nào khi cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy hay không, tớ không cho phép bản thân mình gặp nguy hiểm vì tớ nhất định phải sống, phải sống để chờ cậu về đó biết không hả tên ngốc cuồng suy luận kia. Hằng ngày tớ cứ mải ngóng trông chờ đợi cậu sẽ về lúc ấy cậu sẽ bảo " Ran, mình đã về!" dù cậu vẫn hay vô tình với tớ mà chạy theo những vụ án để rồi sau đó cậu chỉ bảo " Ran à hãy đợi tớ về "
- Ran! Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu vì tớ là tên ngốc!
Ran không nói nữa, cả hai đều im lặng như để lắng nghe tiếng lòng từ trái tim của nhau chỉ còn lại tiếng gió lao xao ngoài cửa và những cánh anh đào đang bay theo làn gió kia. Một khung cảnh đáng lẽ trở nên thơ mộng nhưng dường như nó bị cuốn vào tâm trạng u buồn của hai người bọn họ trở nên nhạt nhẽo và thê lương.
- Shinichi! Hạnh phúc thật mong manh đúng không? - Ran hỏi cậu
- Đúng, hạnh phúc thật mong manh nhưng Ran cậu hãy nhìn những cánh anh đào ngoài kia đi, hạnh phúc cũng như những cánh hoa ấy, nó rất đẹp và khiến cho con người ta vui khi có được nhưng nhờ cái mỏng manh ấy con người ta mới biết quý trọng nó. Cũng như hạnh phúc, tuy mỏng manh nhưng nhờ đó ta mới cảm nhận được giá trị và biết giữ gìn nó : Shinichi lặng nhìn những cánh anh đào mà trả lời Ran
- Shinichi ............?
- Ran, tụi mình đã tìm được nhau vậy đừng như những cánh hoa kia lẳng lặng mà trôi đi theo gió được không?
- Shinichi...... tớ xin lỗi: Ran dường như đã hiểu ra được mọi chuyện cô ngại ngùng khẽ gọi tên cậu vừa rưng rưng hàng nước mắt nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc vì ít ra sau bao nhiêu chuyện cô và Shinichi đã gặp lại nhau và hiểu được nhau hơn
- Ngốc đừng có khóc hoài vậy chứ nó sẽ làm mất đi đôi mắt đẹp của cậu ấy, vả lại người xin lỗi phải là tớ mới đúng, tớ đã bất công với cậu rồi Ran: Shinichi không giấu khỏi được sự vui mừng của mình khi Ran đã thông cảm cho mình, cậu cứ liên tục trêu đùa Ran
- Nhưng tớ....: Ran ngập ngừng nói
- Thôi nào là lỗi của tụi tớ vì đã nghe lén tụi câu,, he he : giọng điệu trêu cợt của Kaito vang lên phá vỡ bầu không khí của hai người bọn họ
- Úi giời, vợ chồng son ngày nào đã hòa thuận : Sonoko trêu cô bạn thân của mình khiến ai cũng phải phá cười lên.
- Đồ ngốc ! Shinichi chối cãi
Ran và Shinichi hai người đều ngượng ngùng đỏ mặt, cả hai như vừa cùng nhau trải qua một giấc mơ với những cung bậc của cảm xúc, buồn vui, đau khổ và hạnh phúc. Rốt cuộc sau một thời gian lạc nhau cuối cùng họ cũng tìm lại được nhau, những ngày tháng hạnh phúc của tuổi thanh xuân một lần nữa sống lại và đặc biệt trong tình yêu cuối cùng thì trái tim vẫn thắng lý trí vì nó là nơi bắt đầu và xây dựng lên những giây phút ngọt ngào nhất của tình yêu
Hoa anh đào nở rộ ngoài kia , một màu hồng nhạt bao trùm lên cả một không gian rộng lớn, nhìn hoa anh đào nở và từng cánh hoa mỏng manh bung ra ta tưởng như một nụ cười hạnh phúc của hoa khi được trở về với đất. Nhưng đối với các cặp đôi thì đó còn như là sự rộng mở giữa hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa dòng đời rộng lớn này.
- Nè mọi người xuân sắp đến rồi đó, chúng ta cùng nhau đón năm mới nha : Kazuha bảo
- Dĩ nhiên rồi và không những thế đây còn là năm mới vui và hạnh phúc nhất của tụi mình phải không? Mọi người đồng thanh nói rồi cùng nhau nhìn ra cửa sổ ngắm những cánh anh đào mỏng manh nhẹ nhàng e ấp như nàng xuân dịu dàng
I'm in love .. No matter what they say !! Lời bài hát cùng những cánh hoa anh đào tạo nên một không gian lãng mạn biết bao ...
... Còn tiếp ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top