Gọi lại yêu thương
Tokyo 11-4
Vào những ngày tháng tư đi khắp mọi nẻo đường hay lạc vào các ngõ phố hoặc vào những ngồi chùa của Nhật Bản mọi người sẽ được ngắm nhìn hoa anh đào bung nở như chốn thần tiên, nhẹ bước đi trên những cánh đào mỏng manh vương trên đường phố thật dễ khiến tâm hồn con người ta mê ẩn. Vào những dịp này mọi người tranh thủ cùng với gia đình bạn bè thưởng thức lễ hội ngắm hoa Hanami. Họ sẽ cùng nhau ăn uống hoặc tổ chức một chuyến picnic dưới bóng hoa anh đào tạo nên một xứ sở Nhật Bản không chỉ đẹp mà còn tràn ngập niềm vui.
- Ran! Nhanh lên, chúng ta phải đi lẹ không thôi hết chỗ cho tụi mình đó : Sonoko giục Ran khi thấy cô ấy thay đồ mãi vẫn chưa ra.
- Đây đây!! Đẹp không ? Ran ngại ngùng hỏi về bộ váy hôm qua cô đã cùng với Kazuha, Sonoko, Aoko đi mua
- Woaaa nhìn cậu đẹp thật đó Ran : Mọi người đồng thanh khen ngợi cô, ai nấy mắt cũng long lanh khi Ran bước ra ngoài với bộ váy màu trắng tinh khôi nhìn rất nhẹ nhành và tinh tế như một thiên thần cổ tích
- Ái chà ! Thế nào ông chồng cậu cũng lát mắt cho coi ke ke : Sonoko trêu đùa Ran
Bị Sonoko chọc, Ran tức giận trả lời
- Ai là chồng cơ chứ?
- Nếu không sao đỏ mặt dữ vậy? Tới lượt Aoko trêu Ran
Cả đám con gái cứ cười nói vui đùa với nhau bỏ mặt Kaito, Hattori đang nhìn họ với ánh mắt cảm thấy phán ngán với trò đùa của bọn con gái.
- Chờ đã , Kudou đâu rồi? Hattori hỏi khi không thấy Shinichi đâu
- Tớ không biết nữa, tớ đã bảo cho cậu ấy nay sẽ đi lễ Hanami vậy mà chẳng thấy đâu ! Ran bực bội vì Shinichi vẫn cứ hay trễ hẹn như vậy
- Tí nữa mình ghé qua bảo cậu ấy là được dù sao cũng tiện đường mà : Kazuha nói
- Chắc là cậu ta đang sửa soạn để tí nữa gặp vợ chứ gì!! Ha ha
- Sonoko! Ran cứ luôn là đối tượng để cho cô bạn mình chọc đến lúc giận mới thôi
- Thôi chúng ta đi thôi không thôi là không còn chỗ ngồi đâu đó, các cô cứ ở đây mà buôn ba bán chuyện : Kaito bảo
- Ừ nhanh lên đi thôi còn qua bảo Shinichi nữa : Ran nói
* * *
Kính con ....
Đang ngủ Shinichi cứ nghe tiếng chuông nhấn mãi không thôi, cậu bực bội ra xem ai đến giờ này. Nhưng vừa mới hé mặt ra Shinichi đã bị Ran chửi cho một trận
- Shinichi tại sao giờ này cậu còn ngủ đã hẹn đi đến lẽ Hanami mà?
Shinichi không nói lời nào,, hai mắt cậu tròn xoe như thể bị ngây ngất bởi vẻ đẹp như thiên thần của Ran, mái tóc cô buông thả bay theo gió, đôi mắt long lanh cùng với bộ đầm trắng càng tô thêm vẻ đẹp của cô. Thật sự lúc này nhìn Ran như một bông hoa ngập tràn trong sắc xuân đủ sức để thu hút hết loài ong bướm. Thấy Shinichi cứ nhìn chằm chằm vào mình cô đỏ mặt liên quát lên cho cậu tỉnh
- Shinichi cậu bị gì vậy?
Như một kẻ mộng bị gọi dậy, cậu giật mình chợt nhớ ra cuộc hẹn ngày hôm nay liền nói
- Xin lỗi, xin lỗi đợi tớ chút nhá tớ ra ngay
- Thật là !! Ran bực bội nói nhưng lòng cô đang rất hạnh phúc vì sau một thời gian dài cô và Shinichi cũng đã có thể cùng nhau đi học, đi chơi và hôm nay cậu có thể cùng cậu ấy ngắm nhìn cảnh hoa anh đào thơ mộng
Cả đám phía sau biết chuyện gì xảy ra với Shinichi mọi người cười phá lên làm cho Ran không biết phải giấu mặt vào đâu
Mãi 15 phút sau Shinichi mới bước ra rồi cả đám cùng nhau đi đến lẽ Hanami
Trên đường đi mấy cô gái buôn ba đủ thứ truyện trên đời đặc biệt là mấy câu chuyện tình của bọn họ, còn đám Shinichi, Hattori, Kaito đi phía sau tụi con gái như những chàng hiệp sĩ đang bảo vệ cho những nàng công chúa của mình. Họ chỉ nói vu vơ mấy câu đơn thuần là về mấy vụ án mạng mà bọn họ đã tham gia.
Đường phố nay trở nên đông vui và nhộn nhịp hơn hẳn, khung cảnh không chỉ đẹp dịu dàng bởi màu sắc của hoa lá mà còn nổi bật hơn bởi màu sắc quần áo và nụ cười của những cô gái tuổi thanh xuân như những nàng tiên đang nhẹ nhành lướt qua thành phố.
Không biết trên đường đi tụi con trai đã mấy lần phát cáu lên khi thấy mấy thằng con trai khác cứ buông lời trêu chọc tụi Ran, Sonoko, Kazuha và Aoko... Thú thật thì cũng chẳng có thằng con trai nào đi qua bọn họ mà không khen ngợi vẻ đẹp của bọn họ được.
* * *
Wao... Đẹp quá !!!!
Cả đám thốt lên khi hiện lên trước mắt họ là khung cảnh tuyệt đẹp, không gian tràn ngập sắc hồng của hoa anh đào và những cánh hoa bay theo làn gió xuân nhẹ nhàng đến mê mang lòng người ...
Trước không gian ấy các cô gái hay tưởng tượng ra những câu chuyện lãng mạn nhưng Ran không hiểu sao cô lại cảm thấy buồn man mác. Shinichi thấy Ran có vẻ trầm tư cậu hỏi:
- Ran! Cậu không sao chứ?
- Ừ ! Tớ chỉ cảm thấy hơi buồn thôi : Nghe Shinichi hỏi cô giật mình trả lời
- Chắc cậu buồn việc ông bác không cùng với mẹ cậu đi đến đây chứ gì!
- Sao cậu biết ??
- Đồ ngốc! Công việc của thám tử là biết những việc mà người ta không nghĩ mình có thể biết được.
Nghe Shinichi nói cô cảm thấy vui vì cậu ấy hiểu được lòng cô nhưng nghĩ việc của ba mẹ cô không kiềm được nước mắt
- Ngốc! Đừng có khóc nữa chứ! Kia không phải là ông bác râu kẽm với cô Eri à ?
- Cái gì ? Ran ngạc nhiên ngước lên quả thật là ba và mẹ cô, cô gọi lớn
- Ba ! Mẹ ! Hai người cũng ở đây à?
Ran vui mừng chạy đến bên họ còn ông bà Mori khi bị con gái bắt gặp một cách bất ngờ hai người lúng túng mặt đỏ hết cả lên
- À mẹ tình cờ đi đến đây thôi Ran con đừng hiểu lầm! Bà Eri lên tiếng biện minh cho mình
- À ừ đúng đây Ran vì buổi ca nhạc của Yoko bị hủy nên ta mới đi tới đây thôi ai ngờ gặp bà ấy: Giờ tới lượt ông Mori biện minh cho mình
- Bộ anh nghĩ tôi muốn gặp anh à? Bà Eri tỏ vẻ lạnh lùng nói
- Thôi mà ba mẹ, đã đến đây sao không cùng nhau đi dạo. Ba mẹ hãy đi với nhau đi con sẽ đi với tụi Sonoko. Ran vui vẻ nói, cô rất bất ngờ khi ba mẹ đi đến chỗ này quyết không phá vỡ không gian của hai người bọn họ nên Ran không đi theo. Cô hạnh phúc chạy đến chỗ Shinichi để lại hai ông bà vẫn đang đỏ mặt ở đó
Nhìn thấy Ran vui vẻ như vậy Shinichi rất vui trong lòng, cô rất thương ba mẹ nên khi nhìn thấy ba mẹ cô như vậy, cô mừng rỡ như một đứa trẻ được lâu ngày gặp lại ba mẹ mình .. Ran cười, một nụ cười tỏa nắng, nụ cười mà trước đây Shinichi đã hứa rằng sẽ mãi bảo vệ nụ cười ấy.
- Kudou, Ran hai cậu tâm sự gì ấy! Mau đi tham quan nơi đây đi! Hattori đang đứng với tụi kia gọi lớn
- Ừ tụi tớ qua ngay. Nói xong Shinichi cầm tay Ran chạy qua chỗ họ rồi tất cả cùng nhau đi ngắm lễ hội.
Năm nay lễ hội có rất nhiều gian hàng bán, đám con gái cứ loay hoay hết gian này đến gian nọ khiến tụi con trai cảm thấy bực mình. Đi một hồi họ dừng lại ở gian hàng bán kẹp sách, chủ hàng bảo kẹp sách ấy có thể ghi hai tên lên nếu như ghi tên người mình yêu lên chắc chắn họ sẽ hạnh phúc bên nhau.
- Điều này thật dễ dụ với bọn con gái : Hattori nói
Ngay lập tức cậu bắt gặp ánh mắt Kazuha đang nhìn cậu như thể năn nỉ cậu làm việc gì
- Heji ! Cậu mua cho tớ đi ! Kazuha nhẹ nhàng bảo, cô nàng còn làm vẻ nũng nịu khiến Hattori bối rối
- Còn lâu! Hattori bảo
- Hừ ! Đồ keo kiệt : Kazuha giận dỗi bảo
- Ước gì anh Makoto có ở đây nhất định anh ấy sẽ mua cho tớ: Sonoko nói, cô cảm thấy hơi buồn vì nay anh ấy phải tham gia giải đấu karatê ở nước ngoài nên không về được .
Thấy bạn mình có vẻ hơi buồn Ran quyết định mua tặng cho cô bạn một cái kẹp sách màu đỏ. Được Ran tặng Sonoko rất vui vì ít ra cũng có người tặng cho mình
- Ủa Ran, Shinichi không mua cho cậu à? Sonoko ngạc nhiên hỏi
- Cậu ấy sẽ không quan tâm đến mấy cái này đâu.. Thôi mình đi đi các cậu còn nhiều gian hàng lắm: Ran nói với giọng có chút buồn vì cô cũng mong Shinichi sẽ mua tặng cho cô không phải vì cô không có tiền mà vì cô muốn được nhận quà từ chính Shinichi
Khi đám con gái quyết định đi chỗ khác thì nghe giọng Kaito nói phía sau
- Đừng nghĩ tụi tớ keo kiệt vậy chớ! Nói xong mỗi người cầm trên tay một cái kẹp sách
Bọn con gái đơ người ra ... Thật sự họ rất ngạc nhiên khi bọn con trai đã mua từ lúc nào không biết
- Thôi nào đừng nhìn tụi tớ với ánh mắt ấy chứ! Hattori vừa nói vừa cầm kẹp sách đến tặng cho Kazuha.
- Wao !!! Đẹp quá : tụi con gái hét lên trong hạnh phúc.
Kazuha thì cái kẹp sách màu xanh, Aoko thì là màu trắng còn Ran là màu hồng- màu của hoa anh đào. May mà Sonoko được Ran mua tặng rồi nếu không thì tội cô nàng mất ...
Rồi họ cùng nhau đi dạo dưới bóng hoa anh đào, hoa giăng phủ kín cả lối đi lẫn đường về. Một khung cảnh đẹp đến nỗi mà nếu như ai đặt chân đến thì đều không muốn xa rời.
Bỗng nhiên có cánh hoa vương trên tóc Ran, nhẹ nhàng lấy tay gỡ xuống, Nhìn vào cánh hoa mỏng manh cô nhớ lại lời nói lúc đó của Shinichi Ran thầm nghĩ
- Shinichi đúng như cậu nói hạnh phúc thật mong manh nhưng nhờ đó ta mới biết qúy trọng và giữ gìn nó .
Lặng nhìn cánh hoa rơi cô cảm thấy hạnh phúc không ngừng vì một lần nữa yêu thương lại quay về bên cô.
I'm in love...
Ran vừa đi vừa khẽ hát khiến cho ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Chỉ có Shinichi cậu ấy để ý Ran từ lúc cô nhìn vào cánh hoa anh đào nên chắc đã hiểu Ran đang nghĩ gì cậu chỉ biết im lặng và cười theo cô
- A Shinichi! Cháu cũng đi đến đây à? Thì ra là bác Agasa cùng với bọn trẻ đến đây
- Vâng ạ! Shinichi trả lời nhưng cậu cảm thấy ngạc nhiên khi Haibara vẫn là một đứa trẻ .. Thấy vậy cậu liền hỏi
- Haibara tại sao cậu?
- Cậu biết đó, từ nhỏ tớ đã sống ở Anh suốt ngày chỉ biết nghiên cứu này nọ tuổi thơ của tớ chỉ là con số 0. Nhưng khi gia nhập với bọn trẻ tớ cảm thấy rất vui, bọn chúng đã cho tớ cảm nhận được tuổi thơ là gì vì vậy tớ muốn ở lại với bọn nó và sẽ dẫn dắt tụi nhóc thành một nhóm tham tử tài năng . Haibara vừa nói vừa bọn nhóc với ánh mắt thân thương có lẽ từ lâu bọn nhóc đã trở thành một gia đình của cô ấy
Nghe Haibara nói vậy Shinichi và ông Agasa đều cảm thấy hài lòng vì quyết định ấy.
- Nè vậy tớ phải xưng hô với cậu sao đây? Shinichi chọc Haibara
- Tùy cậu nhưng nếu không đàng hoàng tớ sẽ cho cậu một trận đấy. - Ơ ơ!! Shinichi ngơ ngác đứng nhìn theo bóng của Haibara, bác tiến sĩ và bọn nhóc mãi cho đến khi khuất sau vào dáng người đông đúc bên kia.
- Đi mau lên Shinichi! Ran giục cậu khi thấy cậu cứ ngây ra
- À ừ... Tớ tới ngay : vừa nói cậu vừa chạy đến chỗ Ran, nhanh và thật nhanh để không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào khi cậu được bên cô ...
Xa xa ngoài kia là ông Mori và bà Eri đang cười nói vui vẻ không ngừng ...
I'm in love .....
Một buổi Hanami thật tuyệt, nó không chỉ đẹp bởi sắc hoa mà còn ấm áp bởi những con tim đã tìm lại nhau khi yêu thương gọi về.
Yêu xa như là lưỡi dao xé nát lòng người nhưng nếu yêu thương thật lòng thì cho dù có chuyện gì đi nữa rồi hai trái tim ấy cũng sẽ tìm về nhau rồi cùng nhau làm nên những năm tháng thanh xuân tươi đẹp trong tình yêu.
I'm in love .... No mattter what they say .....
...... The end ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top